_I.2_
Tiết trời mát mẻ, Nhiễm Quân nấp sau bức tường ngăn cạnh hoa viên, đôi mắt đen tròn hướng nhìn vào trong. Hôm nay nhà nàng có khách. Một nam, một nữ, là một cặp huynh muội, dáng điệu vô cùng điềm đạm.
Nhiễm Quân chớp chớp đôi mắt, thầm cảm thán trong bụng "vị ca ca này thật là hảo soái" nhưng không ngờ lại vô thức bật thốt thành lời. Đứa trẻ kia nghe được liền có vẻ bất ngờ, hai má ửng hồng nhìn về nàng. Sau đó nữ nhân nhỏ bên cạnh cũng lên tiếng, còn dúi vào tay nàng một cành hoa:
-Tỷ chắc là Nhiễm Quân?... Thỉnh an tỷ tỷ, ta là Tiêu Vân Du, đây là ca ca của ta, Tiêu Liệt.
-Muội muội không cần đa lễ, Nhiễm Quân ta hân hạnh được kết giao với hai người!
-Mong được tiểu thư chiếu cố.
-Tỷ tỷ, tỷ dắt bọn ta thăm thú một vòng đi được không!-Nữ nhân nhỏ cười tươi rói
-Được!
Và đó cũng là cách mà năm ấy nàng gặp được hai vị bằng hữu, là hai người mà mãi về sau, dù vật đổi sao dời, bọn họ vẫn ở bên nàng. Nhiễm Quân nhớ rõ, hôm đó Tiêu Liệt cứ như quả cà chua, má đỏ hây hây để mặc nàng nắm tay kéo đi khắp nơi trong Nhiễm Gia. Tiêu Vân Du ngày đó cũng dạng dĩ, y và nàng vừa gặp đã thân, hai đứa trẻ cứ như thế mà bàn luận đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhiễm Quân Hoành kể với nàng, phụ thân bọn họ là bằng hữu của ông ở trong triều, còn hứa với nàng sẽ mời họ đến chơi thường xuyên, để nàng có bạn. Rồi cũng nhờ thế, tuổi thơ Nhiễm Quân ngập tràn tiếng cười, quan hệ hai nhà cũng cứ vậy mà gắn kết.
Không biết từ khi nào, Tiêu Liệt và nàng đã trở thành một đôi thanh mai trúc mã. Nhiễm Quân Hoành còn đùa, khéo sau này còn gả nàng cho y. Nhiễm Quân lúc đó chẳng nghĩ nhiều, nàng còn dõng dạc "Gả thì gả!". Cùng với Vân Du, cả ba đã trải qua rất nhiều chuyện buồn vui, từ những lần thả diều trên sông, cưỡi ngựa trên đồng, ngày nắng thì cùng đi dạo phố, ngày mưa thì trao đổi thư tay,...
Gói gọn lại mà nói, Nhiễm Quân là một đứa trẻ với tuổi thơ màu hồng. Dẫu thế, cuộc đời này không phải đối với đứa trẻ nào cũng có thể công bằng, thuận lợi như vậy.
Giống như việc trước đó vài năm, trong bức tường thành bao quanh nơi cung cấm ấy, có một cậu bé. Ngày nó sinh ra, lại chính là ngày giỗ của mẫu thân nó. Phụ thân một bậc quân vương, mẫu thân là mẫu nghi thiên hạ, tưởng chừng như đứa trẻ ấy sẽ có tất cả nhưng thực tế lại chẳng có gì.
Tôn Đế năm ấy mất đi người mình yêu, đau lòng, thương con, đã mang đứa nhỏ ấy trao cho một người khác nuôi nấng. Người đời gọi y là Thục phi- một vị phi tần được cho là hiền lương thục đức, đến con kiến nhỏ bò ngang cũng chẳng dám cản đường. Tuy vậy, phàm không thể đánh giá một con người qua vài lời đồn thổi.
"Ngươi, quỳ ở đây hai canh giờ!"
"Ngươi, ra ngoài nhận phạt!"
"Hoàng tử? Haha, ngươi chỉ là con bọ nhỏ mang điềm xui, khắc chết mẫu thân!"
"Tôn Nhật Hành? Ánh nắng mặt trời? Phì... ngươi liệu sẽ soi sáng được cho ai chứ?"
"...."
Rồi đứa trẻ ấy đã lớn lên trong những lời nói ấy. Khôi ngô, tuấn tú, có tư chất. Chỉ tiếc là dường như chẳng ai nhớ đến mà gọi tên nó. Cứ như vậy, nó dần sinh ác cảm với mọi người, cũng dần bình thường hóa việc phải đơn độc.
Bấy giờ, kế hoàng hậu là một người hay đau ốm, quyền lực dường như do một tay Thục phi nắm trọn. Nhật Hành có gặp qua người đôi lần, kế hoàng hậu trong ấn tượng của nó là một người thật sự hiền dịu, người đã nói cho nó ý nghĩa của cái tên Nhật Hành mà mẫu thân nó đặt cho. Người nói với nó, dẫu không thể tỏa sáng được như mặt trời thì ít nhất cũng hãy cố gắng để có thể bảo vệ bản thân. Rồi vào năm nó học được chữ viết, "Nhật Hành" đã chuyển thành "Hiên Trì".
Cái tên này không mang chữ "Tôn" vì phụ thân trong trí nhớ của Hiên Trì chỉ là một cái danh vô nghĩa. Người chưa từng ôm lấy nó, quan tâm nó, chăm sóc và bảo vệ nó. Mà nó thì không cần một thứ ràng buộc như thế. Không cần.
"Hiên" là che chở, "Trì" là kiên trì. Thật ra đứa trẻ này thật ra vẫn có một hi vọng nhỏ, rằng nếu nó cố gắng, mọi người sẽ quan tâm đến nó nhiều hơn.
Thục phi cũng có một hoàng tử, đứa nhỏ ấy được đặt là Tôn Cẩn Văn, rất được yêu thương. Thi thoảng, Hiên Trì hay tự hỏi nếu như mẫu thân nó còn sống, có lẽ nó cũng sẽ được chăm sóc và nâng niu như vậy. Hiên Trì là một đứa trẻ trầm lặng. Nó không biết Thục phi là người như thế nào, chỉ nhớ rằng khi Tôn Đế ghé qua, bà ấy sẽ tự dưng cho nó bánh kẹo, mềm mỏng, dịu dàng với nó.
Đứa nhỏ này đối với đệ đệ của nó vẫn hồ hởi, Cẩn Văn tuy rất đáng yêu nhưng đôi lúc Hiên Trì vẫn không thích y lắm. Ví như khi đi học, nếu Hiên Trì giải được một bài khó, sẽ bị Thục phi bắt giảng cho Cẩn Văn, sau đó lại nói với nó không được để mọi người biết. Bà bảo nó: "Người làm vậy là đang giúp đệ đệ người được mọi người yêu thương, chỉ có làm như vậy người ta mới chú ý đến người.". Và y như rằng vào hôm sau, Cẩn Văn sẽ được phu tử khen, còn nó thì vẫn không có ai quan tâm.
Hiên Trì cũng từng thử đứng lên vì bản thân mình nhưng đáp lại nó chỉ có những câu quát mắng của Thục phi. "Hỗn xược", "ích kỷ", "mơ tưởng" và những cái véo tay đau điếng, đó là tất cả những gì Hiên Trì nhận được khi cố cất tiếng lên. Từng có một vài hạ nhân lên tiếng nói đỡ cho Hiên Trì, họ bảo với Thục phi rằng dẫu sao nó vẫn là hài tử của cố hoàng hậu, nếu bọn họ tệ với nó, sẽ khó mà ăn nói với người đời. Nhưng Thục phi nghe xong thì mặt mũi tối sầm. Hiên Trì không biết bà ấy đã làm gì, chỉ biết rằng những người đã lên tiếng cho nó, không xuất hiện nữa. Nô tì chăm nom nó cũng ít nói hẳn đi, Hiên Trì cảm thấy buồn nhưng lại không thể làm gì.
.
.
.
Rồi một ngày tiết trời oi bức, đứa trẻ ngày đó bây giờ đã thành một thiếu niên.
Thiếu niên ấy ngồi trong phòng, một tì nữ đang chườm đá bên má đang sưng đỏ cho hắn. Trên lớp, Hiên Trì từng có một người hắn xem là bạn, nhưng mới đây thôi, thì đã không còn nữa. Người đó là người duy nhất không ức hiếp Hiên Trì nhưng cũng chính là y, hôm nay hẹn hắn, lừa hắn bị đám con nhà quan kia đánh. Bọn chúng hống hách, bảo rằng Hiên Trì phá mất đồ chơi của chúng.
Hiên Trì không biết vì sao những tên đó lại ghét mình đến vậy. Hôm trước có một chú chim nhỏ rơi vào lớp, bị bọn công tử đấy dùng que chọc vào, Hiên Trì chỉ lên tiếng can ngăn, không để chúng làm hại chú chim nhỏ rồi thả nó đi. Vậy mà vẫn có người cảm thấy hắn gai mắt.
Đúng là cho dù bản thân có nhẫn nhịn thật nhiều, vẫn sẽ luôn có những người thấy chúng ta không vừa mắt.
Người đời sẽ hỏi vì sao đứa trẻ này không mách với Tôn Đế? Chẳng phải ngài vẫn hay thăm nom Thục phi sao? Hiên Trì đương nhiên từng nghĩ đến. Thế nhưng Thục phi đã đi trước một bước, bà dọa hắn, bảo rằng nếu hắn để Tôn Đế biết hắn sống không tốt, bà sẽ cho giết hết tất cả những người hầu chăm sóc hắn. Vậy còn cố hoàng hậu? Đúng là người yêu thương Hiên Trì, nhưng số lần hắn có thể gặp người chỉ đếm trên đầu ngón tay, căn bản vẫn không giúp được gì nhiều.
Vậy, hắn còn con đường nào khác để đi sao?
Nhưng ông trời cũng không triệt đường sống của ai, với Hiên Trì cũng vậy. Vào một đêm định mệnh, khi phát hiện một lỗ thủng ở vách tường sau phòng, trùng hợp sao hạ nhân cũng biến đi đâu mất, hắn thuận lợi trốn ra ngoài. Thiếu niên ấy cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi hoàn toàn rời khỏi nơi mà nó ngỡ rằng sẽ bị giam cầm cả đời, bỏ xa cái người gọi là Thục phi, mặc kệ cái danh hoàng tử hão huyền kia.
Rồi Hiên Trì đến một con phố. Đêm, người qua kẻ lại, tiếng buôn bán, cười đùa huyên náo làm hắn thấy hơi choáng ngợp. Đứa trẻ ấy ngước đôi mắt nhìn ngắm từng dãy đèn lồng treo trên cao. Dưới bầu trời đêm, ánh vàng ấm áp qua những chiếc đèn đang đung đưa trong gió trông thật đẹp. Có lẽ đây là "tự do" mà trong sách thường nói đến. Dân chúng trong thành an cư lạc nghiệp, có thể thấy phụ hoàng hắn đối với người dân đã là tròn trách nhiệm.
Hắn lại rảo bước trên con đường, đi qua mấy sạp hàng, mùi thức ăn xông vào mũi nghe thơm nức. Khói tỏa nghi ngút, hòa vào gió, Hiên Trì trong giây phút đó dường như cũng đã cảm thán rằng cuộc đời thì ra vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp đến thế. Hắn nhìn kẹo đường của ông lão ở xe trước, rồi lại nhìn mấy que hồ lô của thúc thúc vừa đi qua. Hiên Trì nhìn cả những đứa trẻ con trạc tuổi hắn, đi cùng mới phụ mẫu, chỉ tay là đã được mua cho. Hắn thấy hơi chạnh lòng, lại tự an ủi mình "Ta không nên ghen tị, đó là hạnh phúc mà con dân của ta đáng có.". Hiên Trì cũng nghĩ, nếu hắn vẫn còn mẫu thân, có một chút quyền lực, hoặc chỉ cần được như một nửa Tôn Cẩn Văn của hiện tại, có lẽ dù là kẹo đường hay kẹo hồ lô, chỉ cần muốn thì cũng có thể ăn đến ngấy. Nhưng tiếc thay, đó chỉ là mong ước thầm kín trong lòng một thiếu niên.
Chợt Hiên Trì thấy rùng mình, nơi góc phố có một vài người đàn ông, ánh mắt lăm lăm trông đáng sợ. Như một bản năng, Hiên Trì biết mình phải chạy. Chen chúc vào dòng người đông đúc, đôi chân chỉ biết chạy và chạy, Hiên Trì nghe vọng từ phía sau, một tên nào đó vừa gào lên:
-Đuổi theo nó, quần áo nó mặc là của hoàng tộc, bắt được nó là được một vố lớn!!
Hiên Trì dùng hết sức bình sinh mà chạy, hắn không rõ đường ngoài cung, cứ rẽ bừa rồi lại tiếp tục chạy. Cứ như thế, thiếu niên nọ không dám quay đầu, đến khi dừng lại, thì đã thấy bản thân ở bên trong một khu rừng.
Phía sau người đã không đuổi nữa nhưng bây giờ hắn lại gặp vấn đề lớn hơn: lạc đường.
------------
Nhiễm Quân theo thói quen men theo con đường mòn tiến vào trong Thượng Thâm Lâm. Gần đây Nhiễm Quân Hoành lại đi đâu đó, nhân lúc các di nương đang họp với nhau việc nhà, nàng vừa hay lừa được mấy tên gia nhân, trốn được ra khỏi cổng. Tiểu Bạch-chú cáo cưng nàng nuôi cứ chạy lon ton phía trước. Xem ra nó đang vui vì được đi chơi. Trời vẫn còn sớm, nữ nhân nhỏ cùng chú cáo con rảo bước tiến vào rừng, trên tay cầm một trang sách in hình đóa hoa cẩm tú cầu đỏ rực.
"Tiểu Bạch, từ từ thôi... Còn phải dò đường..."-Nhiễm Quân vừa nói vừa dò theo trang giấy
Đây là loài hoa mẫu thân nàng khi còn sống yêu thích và đến nàng cũng thích nó. Tiếc là từ trước đến nay, Nhiễm Quân chưa thực sự thấy bao giờ. Nàng thậm chí còn hoài nghi rằng liệu mẫu thân có đang thích một loài hoa trong sách hay không? Gần đây lại tìm được một quyển ghi rằng chỉ cần vào khu rừng này, tiến sâu vào bên trong thì sẽ đến được là lãnh địa của tú cầu đỏ, làm tín đồ như nàng không thể bỏ qua!
Thêm một đoạn, trời đã kéo mây, mặt trời cũng gần xuống núi. Gió chiều lùa qua các cành cây vươn trên cao nghe xào xạc, nữ nhân nọ cuối cùng cũng tìm được loài hoa nàng muốn. "Một khóm..hai khóm...ba khóm... Cẩm tú cầu đỏ, nhiều quá!". Hân hoan, phấn khích, Nhiễm Quân bước vội vào rừng hoa trước mặt. Tiểu Bạch tinh nghịch nhảy khắp xung quanh, nó cứ ngửi ngửi những đóa hoa ấy. Nhiễm Quân cùng nó nhảy múa, mà không chỉ màu đỏ, các màu sắc thông thường cũng có đủ ở đây.
Bỗng, nàng giẫm phải thứ gì đó.
-!!...
-....Tay... Tiểu Bạch! Có người ngất ở đây! – Nhiễm Quân kêu lên khi trước mắt nàng là hình bóng một thiếu niên đang nằm sau bụi hoa cẩm tú đỏ rực.
Hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh, nàng tiến đến gần xem xét. Trang phục mẫu mã hình như là kiểu hoàng gia vài năm trước nhưng vải vóc lại không mấy quý hiếm. Nhiễm Quân đưa ngón tay chọc nhẹ vào má thiếu niên lạ mặt, lại thầm khen "ngũ quan sắc nét, trông rất có nét vương giả". Nữ nhân nọ lại xem xét thêm một lượt, Tiểu Bạch cũng đi loanh quanh khịt mũi mấy lần, nhận thấy không có vết thương hay vấn đề gì nghiêm trọng ngoài việc tên này trông hơi gầy yếu.
Nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế dán mắt ngắm người ta một lúc, sau đó lặng lẽ suy ngẫm. "Chắc do đi lâu bị đuối sức". Vừa nghĩ xong, mây đen cũng kéo đến, Nhiễm Quân biết sắp mưa, đành khoác tạm chiếc áo khoác lông cho thiếu niên nọ, dùng hết sức kéo hắn sang trú dưới gốc cây to gần đó. Quanh đây không có hang, chỉ có gốc đại thụ này, may là trời mưa không có sấm, nàng mới liều một phen.
Từng giọt mưa cứ thế trút xuống, tán cây tuy to nhưng dẫu sao vẫn có kẽ hở, nước mưa thi thoảng lại rơi lộp độp vào đôi trẻ. Nhiễm Quân cho người nọ uống nước, đi du ngoạn định bụng sẽ về sớm nên nàng không mang theo thức ăn. Mò mẫm y phục một lúc thì tìm được vài viên kẹo thuốc. Trời lạnh nàng rất hay bị ho, phụ thân cũng cho người làm riêng vài viên kẹo thuốc, ăn vào hơi đắng nhưng tan hết sẽ ngọt thanh.
Nhiễm Quân bóc hẳn hai viên, nhét vào miệng thiếu niên lạ mặt. "Đuối sức thì nên thêm đường"-Nàng vừa nói vừa thêm nước cho người kia nuốt xuống. Tiểu Bạch của nàng từ nãy đến giờ cứ đứng ngồi không yên, nó cứ ngửi ngửi người lạ mặt nọ. Trông hơi khinh bỉ.
-Sao thế?
-!...
-Phải giúp người hoạn nạn chứ! Không thể để mặc người ta được!
-...
-Ta chỉ che cho y một lúc, để dính mưa không chừng người ta không dậy được đâu. – Nhiễm Quân loay hoay giải thích, nàng nghĩ chú cáo nhỏ của nàng đang ghen tị.
Trời mưa cứ mưa, đôi tay nhỏ của Nhiễm Quân ôm chặt lấy người nọ, nàng sợ hắn ta nhiễm lạnh. Đôi mắt tròn của nàng nhìn người nọ thật kĩ. Không phải Nhiễm Quân thấy mê đắm, cô chỉ đang ngưỡng mộ bản thân, nhìn hắn bằng vẻ tự đắc của một đấng cứu nhân, cười đắc ý. Mưa tí tách rơi, những khóm hoa tú cầu khẽ đung đưa. Sắc xanh, sắc tím, sắc đỏ, dưới những giọt mưa đêm liền trở nên lấp lánh như đá quý. Tên đó cũng hay, nằm hết một lúc thì động đậy, nhưng nàng vừa định mở lời, lại nghe thấy tiếng mấy tên gia nhân gọi vang. "Nam nữ thụ thụ bất thân! Không được để người khác thấy!"–Hốt hoảng nghĩ thầm, nữ nhân nhỏ chỉ đành vội vã thả thiếu niên kia nằm lại cùng với chiếc áo lông, còn nàng thì loay hoay ôm lấy Tiểu Bạch chạy về phía tiếng gọi.
Nàng không biết sau đó thế nào, liệu có ai gặp được thiếu niên đó nữa không, liệu cậu ấy có tỉnh lại? Rồi cứ thế, Nhiễm Quân cũng dần xem sự kiện năm đó như một hồi ức, nuối tiếc một chút vậy mà bẵn đi cũng đã mấy năm.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro