Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cẩm tú cầu #2

x/9/2023

Hôm nay, một ngày thu cuối tháng Chín ấy, cơn gió xào xạc thổi từ cửa sổ lớp học tràn vào, làm xua tan mấy phần nặng trĩu trong lòng tôi. Tôi ngồi, mắt chăm chăm nhìn cô giáo đang khàn giọng giảng bài trên bục giảng, trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi từ bao giờ. Tâm hồn tôi treo lơ lửng, bay đi, ghé vào từng tán cây xanh biếc ngoài cửa sổ, thì thầm những tiêu cực trong học tập, cuộc sống với cỏ cây, hoa lá.

Từng tán cây đung đưa theo gió, như đang đáp lại lời tâm sự của tôi.

***

2/10/2023

Giáo viên chủ nhiệm tiến hành sắp xếp lại chỗ ngồi. Tôi đã được chuyển đi trong tiếng reo hò của cậu bạn bên cạnh. Chắc cậu ta vui lắm!

Chỗ ngồi mới của tôi ngay đằng trước chỗ cậu. Thật tuyệt làm sao, Nếu như cậu không chuyển chỗ. Chỗ ngồi mới của cậu bên cạnh chỗ cũ, chỉ khác tổ. Vậy tức, tôi có thể quay xuống nhìn cậu bất cứ lúc nào rồi. Tôi thầm vui trong lòng, mặc dù chỗ ngồi mới này, tôi chẳng thân với ai, còn ngồi trước cô bạn ấy. Nhưng không sao đâu, tôi và cậu, chỉ thế là đủ rồi. Theo như sắp xếp, cậu sẽ ngồi bên trái bàn, gần tôi. Nhưng bạn bè của cậu quan trọng hơn, cậu lại chuyển sang phía bên phải. Cậu cứ rời đi như thế, để lại tôi với chỗ ngồi mới, tổ mới, và cô bạn ấy.

Tôi rời chỗ cũ, sau này, không còn tận mắt xem cậu đánh bài được nữa rồi. Từ lúc cậu chuyển chỗ lần 1, tôi lại nhớ về quãng thời gian trước khi cậu chuyển. Giờ đây, khi chuyển chỗ lần hai, tôi lại thầm mong ước thời gian có thể quay trở về như cũ. Thà rằng, tôi ngồi ở cái chỗ không chứa chấp tôi, để nhìn được cậu, còn hơn, ngồi ở cái chỗ chứa chấp tôi, nhưng lại thiếu hình bóng cậu.

***

Tan học, lớp đã về hết, chỉ còn tôi và một vài bạn trực nhật về muộn. Nhìn lớp học, tôi quay trở lại chỗ ngồi cũ, sờ vào từng cạnh bàn, từng góc bàn, từng tác phẩm nghệ thuật được tôi vẽ lên trên. Còn nhớ, những trận cười vụng trộm trong tiết học, những cử chỉ vui đùa cùng hai thằng bàn dưới, bây giờ, chỉ mình tôi là tách rời.

Tôi đứng trước chỗ bàn cũ, nở một nụ cười cuối cùng,  tôi cũng không biết là tôi đang cười hay đangkhóc, khóe miệng tôi cong lên hết cỡ, nhưng mắt tôi lại bất giác rơi lệ. Tôi cười, chào tạm biệt những kỉ niệm trước đây, chào những lời trách móc của đứa bên cạnh, chào những tiếng cười giòn tan của hai đứa bàn dưới, chào cả tôi của ngày hôm qua...

Nay cậu đã chuyển sang chỗ mới, cậu nhớ ngồi ở đấy, phải vui đùa thật nhiều, phải cười thật vui, học tập thật tốt, thay cả phần của tôi nữa, cậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro