Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hối lỗi

Không thể vừa giữ được trí thông minh, lại vừa yêu say đắm. Điều kỳ diệu của tình yêu chính là khả năng khiến con người có thể buông bỏ mọi phòng ngự, hạnh phúc mà phơi bày tất cả điểm yếu sinh mệnh mình.

----------------------------------

- Các người mau ra điều kiện đi.

Nhất Bác đang bị hai tên thuộc hạ trong đám lạ mặt giữ lấy. Trên đất, Tiêu Chiến vẫn đang nằm đó, trong khoảng cách rất gần với họng súng của tên mặc vest. Gã rút ra trong túi áo một phong bì thư, điệu bộ khoan thai lịch lãm như một quý tộc.

- Vương thiếu gia, làm kinh động đến cậu cũng là do bất đắc dĩ. Chuyện này căn bản phải do chính tay cậu làm.

Phong bì được đưa đến trước mặt: giấy đề nghị chuyển toàn bộ số vàng trong tài khoản của Vương gia sang một tài khoản khác.

Nhất Bác khẽ hừ một tiếng.

- Thả Tiêu Chiến ra, muốn gì cũng được.

- Tôi không nghĩ Vương thiếu cậu đang ở vị trí có thể ra điều kiện. Tôi chỉ muốn lấy vàng, chứ không muốn lấy mạng ai cả .

Gã kêu người lấy ra một cây bút. Nhất Bác cầm lấy, xoay xoay nó trong tay.

- Làm sao tôi biết sau khi ký xong, các người không giết cả hai chúng tôi?

Cạch! Tiếng lên nòng dứt khoát lạnh lùng khiến người khác lạnh sống lưng.

- Tôi không lấy được vàng thì các người cũng không thể sống. Nếu cậu cứ tiếp tục khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, chi bằng tôi cứ giết luôn người này, rồi lôi cậu đi lấy vàng cho tôi. Dù sao, người này với cậu xem chừng cũng không có giá trị gì...

- Các người sẽ không thể giết được anh ấy. Nếu các người làm vậy, tôi sẽ lập tức tự sát. Số vàng các người thèm khát sẽ mãi mãi nằm đó không bao giờ được lấy ra.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ ném cây bút xuống đất.

- Ngược lại, nếu các người chỉ giết mình tôi, thì mọi chuyện sẽ khác?

- Ý của Vương thiếu đây là...?

- Tôi chết rồi... Tiêu Chiến có thể giúp các người... Anh ấy là người thừa kế... di chúc ...

Nhất Bác phiền muộn cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đang bàng hoàng mở to ra của Tiêu Chiến. Anh bỗng nhiên lắc đầu điên cuồng, gào thét lên điều gì đó, nhưng lời nói đã bị miếng vải đen chặn lại, méo mó thành những thanh âm đau lòng.

Gã cầm đầu phát hiện ra sự tình thú này, cất tiếng cười sảng khoái.

- Hô hô thật không ngờ thật không ngờ! Đổi cả giang sơn vì người đẹp chính là đây sao? Vương Nhất Bác! Cũng có ngày cậu vì người khác mà đến mạng mình cũng không cần. Nếu đã tha thiết như vậy, lão tôn thành toàn cho cậu.

Gã lấy ra trong người một ống kim tiêm đã có sẵn một lượng thuốc.

- Tự tiêm vào đi!

- Tại sao?

- Không muốn cậu chết dễ dàng, có được không Vương thiếu?

Tiêu Chiến lại giãy lên ú ớ gì đó, đôi mắt đã ngập nước còn gương mặt khẩn khoản van nài. Gã đầu sỏ tiện chân thụi cho anh một phát khiến anh bị hụt hơi. Vương Nhất Bác chứng kiến, dứt khoát một đường bơm hết thuốc vào bắp tay, rồi ném xi lanh rỗng về phía gã.

- Rất tốt! Giờ thì mời Vương thiếu nằm lại lên giường, tự xích mình lại.

Này là muốn giở trò gì với hắn? Nhất Bác bụng đang một bồ thắc mắc thì một tên tay sai cầm súng gõ gõ đẩy đẩy vào vai hắn. Nhất Bác lại nhịn xuống, tự bấm cùm vào chân tay mình. Liếc mắt sang, Tiêu Chiến đang hoàn toàn chết lặng. Bỗng gã mặc áo vest lại phát ra một tràng cười nữa, điệu cười có chút dọa người.

- Vương Nhất Bác! Có nằm mơ tôi cũng không ngờ có ngày tôi chứng kiến cậu như cá nằm trên thớt như vậy. Tiêu Chiến, cậu nói xem, cậu đánh cược với tôi thua rồi, nên trả giá hay không?

Gã bỗng xách Tiêu Chiến lên, để anh quỳ rũ phía trước, dí súng vào sau gáy anh. Tiêu Chiến dường như còn không buồn phản kháng.

- Các người muốn gì? Mau thả anh ấy ra! Bằng không một cắc vàng cũng đừng mong động vào! Thả Tiêu Chiến ra! Ông đây sống chết với chúng mày.

Gã kia dường như vô cùng tận hưởng bộ dạng thống khổ, bất lực phát điên của Nhất Bác. Gã còn chưa thỏa mãn. Gã còn muốn chơi đùa thêm một chút nữa. Gã không nhịn được việc phải giày vò Nhất Bác một lần. Gã chầm chậm đếm.

- Một.

- Khốn kiếp mau dừng lại cho ông!

- Hai...i...i...

- Tôi xin anh! Muốn tôi làm gì cho các người cũng được. Đưa giấy tôi sẽ ký... Chiến ca... Mau đánh lại hắn! Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác đã trào nước mắt rồi ... Mặc cho hắn gào thét tên anh đến muốn rách phổi, Tiêu Chiến vẫn im lìm như thế. Anh còn không ngẩng lên nhìn hắn một cái nữa.

- Ba!

- Khôngggggg!!!!

-----------------------------------------

Hai tiếng trước, Tiêu Chiến mệt mỏi dặn dò Vu Bân và Trác Thành vài việc rồi về phòng nghỉ. Nhưng chỉ một lúc sau, anh đã trốn khỏi tư gia trong bộ y phục đen, một mạch chạy đến điểm hẹn với Lưu Hải Khoan.

Nơi bọn họ gặp nhau là một khu nghỉ dưỡng cũ của Lưu gia, đã rất lâu không có người sử dụng, không biết từ khi nào trở thành cứ điểm diễn ra rất nhiều hoạt động bí mật, như bắt giữ, tra khảo và tra tấn người. Tiêu Chiến đã rất thông thuộc mọi ngóc ngách, không quá năm phút đã tìm đến phòng trung tâm, nơi Lưu Hải Khoan đang chờ anh.

- Hải Khoan huynh, hôm nay phiền đến huynh, thật áy náy.

- Chiến đệ không cần lo lắng. Anh nghĩ việc em đi trước lão gấu Uông một bước là một kế sách thông minh. Sớm muộn gì lão cũng lần ra anh. Chuyện này anh vốn không thể trốn tránh. Em ngồi đi, dạo này sức khỏe em không tốt, lại còn đang bị thương.

Lưu Hải Khoan nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế cho Tiêu Chiến. Khoảng thời gian này vì giữ vững địa vị cho Vương gia, cũng như truy tìm Phi Vũ Hàm mà Tiêu Chiến đã giao tranh không ít với các lực lượng khác, chưa kể đến việc phải đối phó với Hắc Thủ - tai mắt của lão Uông. Thật sự gian nan không ít.

Tiêu Chiến ngồi xuống, từ từ thuật lại mọi chuyện từ cái đêm anh rời khỏi Vương gia. Có một chi tiết trong câu chuyện của anh khiến Hải Khoan chú ý.

- Lão Uông rất nhanh như vậy, chủ động giao cho em vũ khí và người rời khỏi Ma cau?

- Đúng vậy. Lão vốn đã biết chuyện kho vũ khí Nam Kinh thất thủ từ trước khi em đến. Em chưa hề mở miệng ra xin lão vũ khí.

Quả thật, Tiêu Chiến đã uốn ba tấc lưỡi cậy nhờ chú Uông giúp đỡ. Nhưng anh tuyệt nhiên chưa từng nói ra hai từ 'vũ khí'! Sự khôn khéo của Tiêu Chiến đã giúp anh xác định chính xác tình huống khi đó.

- Lão cũng nói cho em biết về cuộc tấn công vào Vương phủ?

- Cụ thể cả địa điểm lẫn thời gian.

- Lão một lòng muốn triệt hạ Vương gia, sao không liên thủ với Phi gia, lại để em ra tay thay?

- Em nghĩ lão dù biết kế hoạch của Phi gia nhưng khi đó đã quá muộn để can thiệp. Thậm chí em có linh cảm biến cố kho vũ khí Nam Kinh lão cũng chỉ biết trước em một chút. Em cũng đã xác minh việc lão có cấu kết với Phi gia hay không. Nhưng quả thật lão không hề đoái hoài đến sống chết của Phi gia.

- Chiến đệ, anh nghĩ lão dễ dãi với em như vậy, chắc hẳn là còn biện pháp phòng ngừa khác đối với em. Em hãy tuyệt đối cẩn trọng.

Tiêu Chiến gật đầu. Hải Khoan ngả người ra sau ghế, đan hai tay vào nhau đặt sau đầu.

- Kho vàng của Vương gia trở thành mục tiêu của rất nhiều thế lực. Việc anh xác nhận cần đích thân Vương Nhất Bác để lấy được số vàng cũng sẽ giúp câu thêm chút thời giờ cho cậu ấy. Bọn chúng sẽ không thể ra lệnh giết cậu ấy ngay khi tìm được. Tuy nhiên đây cũng không phải là kế lâu dài. Tốt nhất là nên dùng nó vào việc gây dựng lại Vương gia rồi đợi Nhất Bác trở lại chủ trì đại cuộc. Anh tuy chưa đủ thực lực để ra mặt nhưng cũng có thể hỗ trợ em việc này.

Việc mà Hải Khoan nói đến, chính là việc cưu mang, chữa trị và chăm sóc cho Vương Nhất Bác.

- Hải Khoan huynh, thật cám ơn huynh. Em biết anh luôn không muốn dây dưa đến đấu đá trong hắc đạo. Nhưng em...thật sự không còn biết tin tưởng vào ai.

Lưu Hải Khoan mỉm cười, nhìn Tiêu Chiến trước mặt vặn vẹo hai bàn tay, cảm thấy con người này thực suy nghĩ quá nhiều cho người khác. Một người như vậy, lại dấn thân chốn hắc đạo, hơn nữa lại vướng vào kẻ đại ngốc Vương Nhất Bác, thật có chút khiến người ta cảm thán.

- Chiến đệ, anh chưa đến nỗi việc mình không muốn làm vẫn có thể bị người khác ép buộc. Vương lão gia trước đây có thâm tình với cha anh, anh cũng một mực kính trọng nhân cách của ông. Còn Vương Nhất Bác thì...

Nói rồi Hải Khoan gõ gõ vào màn hình bên cạnh. Trên màn hình hiển thị một vị Vương thiếu gia cao cao tại thượng ngồi khoanh tay hậm hực giữa một đống lego.

- Vẫn nên là giao cho em cai quản đi!

Giọng điệu của Hải Khoan đậm vị chòng ghẹo, Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt bối rối. Một hồi, anh lại lắc đầu thở dài.

- Hải Khoan, anh chắc quên mất rồi. Vương Nhất Bác nghĩ em phản bội cậu ấy. Sợ rằng nếu biết em đang ở gần, sẽ trực tiếp không nói mà giết luôn.

Nhìn Tiêu Chiến ủ rũ một đống, Lưu Hải Khoan cảm thấy ngán ngẩm. Thế gian đâu ra lắm kẻ ngốc như vậy? Đã thế còn gom về cùng một chỗ?

- Anh muốn hỏi lại câu hỏi đêm hôm đó em chưa trả lời anh, Tiêu Chiến, tại sao em đã cho rằng Vương Nhất Bác muốn giết mình, lại vẫn lưu lại Vương gia mà không đến Pháp?

- Đến Pháp? Em không phải không muốn trả lời anh mà em thực sự không hiểu anh muốn em đến đó làm gì?

Lông mày Lưu Hải Khoan nhấc lên cao vút. Sau một hồi, cặp lông mày đó lại hạ xuống bình thản, nhưng lại khiến cho ánh mắt Lưu Hải Khoan trở nên sâu thăm thẳm, không thể thăm dò được ý tứ bên trong.

- Vương Nhất Bác thực đến bây giờ vẫn chưa biết người hàng đêm chăm sóc hắn là Tiêu Chiến em?

Vành tai Tiêu Chiến vừa nhạt màu đi, giờ lại đỏ rộm lên. Hắn có biết không? Tiêu Chiến hồi tưởng lại đêm qua. Nụ hôn đó... Rốt cuộc hắn có ý gì? Hắn chỉ vô tình động tình với một người xa lạ chưa biết mặt? Hắn là do thói quen ăn chơi tùy tiện từ trước? (Oan tiểu bảo quá!!!) Hay hắn muốn trước khi chết, anh một lần nữa quy phục dưới thân hắn? Tiêu Chiến cứ thế trầm mặc đi, hồi lâu mới nghe giọng Hải Khoan.

- Tiêu Chiến, nếu không phải biết em ... và chuyện của em với Vương Nhất Bác từ trước ...

Liếc mắt thấy Tiêu Chiến đến cả hai má và da cổ cũng như tôm luộc rồi.

- ... Thì anh đã nghĩ lý do em ở lại là vì số vàng của Vương gia đó.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn lên. Hải Khoan vẫn đang quan sát từng biến động tâm lý của anh.

- Em không phải rất muốn biết người thừa kế di chúc của Vương Nhất Bác là ai hay sao? Hay là chúng ta đánh cược một ván nhé? Cược xem Vương thiếu có cam tâm đổi vàng, hoặc là đổi mạng hắn, với mạng của em hay không?

---------------------------------------------

Vương Nhất Bác trợn mắt lên nhìn thời gian ngưng đọng ngay trước mặt mình. Hắn nghe được cả tiếng tim mình đập thùng thùng như muốn vỡ nát, nước mắt nóng hổi trên má và thái dương co giật dữ dội. Hắn thậm chí không dám thở. Hằn nhìn trân trân vào Tiêu Chiến.

Nhưng không có phát đạn nào được bắn ra.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn một hồi, vẫn chưa tiêu hóa được diễn biến tiếp theo: bọn người lạ mặt đỡ Tiêu Chiến lên, cởi trói cho anh. Gã đầu sỏ còn vừa cười vừa nói xin lỗi, phủi bụi trên quần áo anh. Khi gã cởi bỏ chiếc mặt nạ ra, con ngươi Vương Nhất Bác phóng to ra gấp đôi, miệng há hốc không nói thành lời.

Lưu Hải Khoan?

- Tôi thất vọng về cậu quá. Vừa mới một tháng không gặp, đến giọng tôi cậu còn không nhớ.

Thật oan cho Nhất Bác. Không phải là nửa năm mà là đã vài năm Hải Khoan và Nhất Bác không gặp mặt hay nói chuyện trực tiếp. Toàn bộ trao đổi quan trọng đều được gửi theo phương thức tin nhắn mã hóa với kí hiệu chỉ hai người hiểu. Hơn nữa nếu tin rằng Vương Nhất Bác sẽ nhận ra giọng Hải Khoan, anh còn có thể diễn màn kịch này hay sao?

Vương Nhất Bác sau khi lấy lại được hồn vía thì liền bảo trì bộ dạng lạnh lùng cool ngầu để chữa thẹn, nửa lời không đáp lại Hải Khoan.

- Cậu ta giao cho em nhé, Tiêu Chiến. Em nhớ bắt cậu ta ký giấy chuyển vàng đấy. Đừng cho cậu ta thoát.

Hải Khoan nháy mắt rồi rời đi, bỏ lại căn phòng chỉ còn hai người ôm hai khối tim đau, mỗi người một tâm trạng.

Tiêu Chiến vẫn chưa hé răng nói một lời. Anh chỉ từ từ lại gần chiếc giường Nhất Bác đang nằm. (Và vẫn đang bị xích).

Nửa ngày sắp trôi qua, cuối cùng Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, bộc phát ra toàn bộ sự tức giận của hắn.

- Con mẹ nó Tiêu Chiến anh có bệnh à? Khi không bày ra cái trò chết tiệt này? Muốn em nhìn anh chết? Thế thì mau tháo xích, em tự tay giết chết anh!

Trái với Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn bình bình thản thản.

- Vậy sao? Mới đó đã không chịu được? Chỉ muốn em hiểu một chút... Cảm giác của anh hôm đó ... chứng kiến em cả người đẫm máu lại đang muốn dùng súng tự sát ...

Ngữ điệu của Tiêu Chiến càng về cuối càng trở nên run rẩy, xúc động. Cuối cùng dường như tâm tư bị dồn nén cũng đã quá lâu, Tiêu Chiến nhảy lên giường, ngồi lên người Vương Nhất Bác, nắm lấy cổ áo hắn mà gào to:

- Thà em giết chết anh đi đồ khốn!

- Ca ... ưm...

Không thèm nghe Nhất Bác giải thích, Tiêu Chiến ấn xuống một nụ hôn mãnh liệt, nửa như trừng phạt cả hai lại nửa như để thỏa mãn mong nhớ bấy lâu.

---------------------------

Spoil chương sau: H :) bạo liệt H

Hix lại mệt nữa rùi. Hnay tui đang vắt chân lên cổ vì nhiều việc quá, nhưng vì được hỏi khi nào ra chap mới, tinh thần lại dâng cao hừng hực, vừa nhai cơm vừa viết tiếp nè. Thật cám ơn bạn đó đã cổ vũ tiếp sức cho tui. Cả các bạn đã quan tâm, đọc, và vote cho tui nữa. ❤

Mà từ đầu tới giờ, tui viết trên điện thoại hoàn toàn đó. 😂

Nãy mới thấy có 2 chỗ sai chính tả chút xíu... Mọi người bỏ qua nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro