7. Cầm tù
Không thể vì phải trả giá đắt, mà có thể không yêu người. Người nghĩ rằng có thể lấy cân đo nặng nhẹ làm tiêu chí cho trái tim, là kẻ không hiểu trái tim.
-----------------------------------
Vương Nhất Bác lần nữa bị đánh thức bởi tiếng leng keng của kim loại nhỏ. Hé mắt nhìn, hắn thấy một toán người đang đứng vây quanh mình với cơ man kìm kẹp bông băng y tế. Trong số đó có ba người cao thấp khác nhau, không hiểu vì sao lại vận đồ khác hẳn người bình thường: che kín từ đầu đến chân, không lọt ra một cm cơ thể nào, cả gương mặt khuất sau kính che, thậm chí cả tóc cũng giấu gọn trong mũ trùm. Lần đầu nhìn thấy, Nhất Bác tự hỏi có phải hắn đã rơi vào tay bọn thí nghiệm thuốc trên người, hay là đã mắc phải bệnh lây nhiễm gì kinh khủng như Covid 19 hay không. (Tôi cập nhật realtime event phát 😂). Toán người nhẹ nhàng di chuyển những thiết bị trợ thở, truyền máu và theo dõi nhịp tim ra ngoài, bỏ lại ba nhân vật huyền bí.
Đối với ba người này, Nhất Bác biết họ đã luân phiên nhau chăm sóc, thay rửa vết thương cho hắn. Dựa vào cơ thể và chuyển động, có thể thấy ba vị ninja kia là hai nam và một nữ. Mấy ngày trước khi còn nửa tỉnh nửa mê, mỗi lần hắn có chút ý thức, nếu thấy người nữ, chắc chắn đó là buổi sáng, vì một lần hắn còn nghe tiếng chuông báo thức từ điện thoại cô. Nếu chỉ có người cao to nhất, đó là buổi xế chiều. Còn lại một nam nhân dáng thanh mảnh hơn một chút, thường chỉ xuất hiện vào tối muộn, sẽ ở lại canh chừng hắn cả đêm. Hôm nay bọn họ lại đồng loạt cùng nhau xuất hiện.
Vị nữ nhân xem chừng là y bác sĩ chịu trách nhiệm chính, hiện đang xem xét vết thương trên bắp chân trái của Vương Nhất Bác. Một hồi lại ghé tai hai nam nhân kia gật gù và thì thầm gì đó. Khi nữ bác sĩ toan lật giở áo của Vương Nhất Bác để xem đến vết thương trên bụng hắn, cả ba người họ nhận ra Vương Nhất Bác đã tỉnh. Hắn khẽ mở miệng ra muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc không phát nổi ra âm thanh nào. Ngược lại vì gấp gáp muốn lấy hơi để nói, hắn tự làm mình bị sặc khí, ho sặc sụa. Một nam nhân điệu bộ khẩn trương chạy tới đỡ hắn dậy, ghé vào miệng hắn một cốc nước ấm, tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn. Vương Nhất Bác thấy cơn ho dịu lại thì khẽ đẩy người kia ra một chút, hắn không quen cảm giác gần người khác đến vậy. Ngoài trừ Tiêu Chiến. Hiển nhiên là vậy. Người khác thì không xứng đi. Nam nhân kia khẽ ngẩn ra nhưng cũng không làm khó gì hắn, đặt cốc nước trở lại bàn, y nhét gối dưới lưng, giúp hắn ngồi dậy một chút. Từ đầu đến cuối, y không nói lấy một từ. Lúc này, vị nữ bác sĩ kia lên tiếng:
- Vương thiếu gia, cậu cảm thấy trong người thế nào? Có đau đầu, chóng mặt hay buồn nôn không?
Lắc đầu. 'Cô ta biết mình là ai.' Vương Nhất Bác cố nhớ xem hắn đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu chưa.
- Vậy thì tốt. Viên đạn ở bụng cậu găm khá sâu, làm thủng thành ruột. Chúng tôi buộc phải làm phẫu thuật lấy đầu đạn và khâu lại ruột cho cậu. Vết thương ở chân thì không đáng ngại, đạn chỉ gây tổn hại mô mềm, không ảnh hưởng tới cơ và xương. Cậu dù mất máu nhiều nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Tạm thời cậu tuyệt đối tránh vận động mạnh, chỉ ăn thức ăn mềm. Sẽ chóng bình phục thôi, yên tâm.
Vương thiếu không hiểu sao có cảm giác những lời cuối này, nữ bác sĩ lại không hướng tới hắn mà nói. Hắn khó nhọc cất lời.
- Đây là đâu? Các người ...
- Cậu không cần lo lắng nhiều. Ở đây cậu sẽ được an toàn. Trước mắt cần phải hồi phục đã. Cậu bây giờ ăn chút cháo, rồi uống thuốc này ...
Giọng nói của nữ bác sĩ rất dịu dàng, rất khiến người khác có thiện cảm. Nhưng rất tiếc, Vương Nhất Bác không phải là người khác. Hắn không ngây thơ đến mức nghĩ người cứ cứu chữa cho mình thì chắc chắn là người tốt. Hắn gườm gườm đống thuốc trên tay vị bác sĩ, vẻ mặt muốn phóng băng.
- Tôi không biết các người là ai.
- Chúng tôi sẽ không làm hại cậu. Cậu xem, đây đều là kháng sinh, giảm đau...
- Không uống!
Nữ bác sĩ cạn lời, sao hắn lại bất hợp tác như vậy? Bàn tay cô cứ giữ nguyên nắm thuốc trước mặt hắn một hồi, không biết nên nói sao. Bỗng một trong hai nam nhân bước đến, là người khi nãy đưa hắn nước uống, y lấy đống thuốc trên tay nữ bác sĩ rồi dí đến mặt Nhất Bác. Hắn cáu kỉnh vung tay hòng hất đi nhưng nam nhân đã nhanh hơn một bước, tóm lấy cánh tay hắn, tì gối lên người hắn. Tư thế bây giờ là Nhất Bác trợn mắt lên, nghiến răng kèn kẹt dùng tay còn lại nắm lấy áo nam nhân, còn y thì đang dùng cả người đè hắn xuống.
- Vương thiếu, cậu bình tĩnh một chút. Còn... Hai người mau dừng tay, sẽ động đến vết thương mất.
Nữ bác sĩ cuống lên. Nam nhân nghe thấy cũng liền buông Nhất Bác ra. Hắn khi nãy hăng máu còn dùng sức hơi nhiều, giờ cảm thấy vừa đau vừa đuối sức. Bỗng nhiên cả người Vương Nhất Bác nghiêng hẳn về một phía, sắp rơi hẳn khỏi giường. Nữ bác sĩ vội lao đến đỡ hắn. Nào ngờ vừa chạm vào Nhất Bác, cô liền bị hắn tóm lấy, dí một cây kéo vào cổ:
- Các người mau thả tôi ra, nếu không...
Bốp! Một báng súng từ đâu bay đến, đáp thẳng vào giữa mặt Nhất Bác. Hắn đang choáng váng xây xẩm mặt mày thì nữ bác sĩ cũng lấy hết sức thụi một phát vào bụng hắn, cướp lấy cây kéo. Cùng lúc đó, họng súng của nam nhân nãy giờ đứng yên như phỗng đã kịp giơ lên. Nhất Bác biết chạy không được, bất lực giơ hai tay lên hòa hoãn, trước khi bị đánh ngất.
Lần nữa mở mắt, chỉ còn một mình Vương Nhất Bác trong phòng. Đối diện với giường hắn là một màn hình TV, lúc này đang hiện lên gương mặt của một người ninja, có lẽ vẫn là một trong ba người khi nãy.
- Vương Nhất Bác, cậu giờ đã không còn là thiếu gia của Vương phủ nữa. Cậu đã là tù nhân của tôi. Khôn hồn thì cư xử biết điều một chút, sẽ không bị bạc đãi.
Con mẹ nó! Thoát chết rồi lại bị cầm tù? Bọn người này là ai? Cứu sống hắn rồi nhốt hắn ở đây với mục đích gì?
Không lẽ để làm thú cảnh?
Câu hỏi vừa vuột ra khỏi đầu Vương Nhất Bác đã muốn tự đập mình một trận. Nhưng hắn cơ bản ngay cả tự đập mình cũng không thể làm được. Vì hắn đang bị trói chặt trên giường, hai tay hai chân đều mang cùm cả rồi. Bộ dạng lại còn để trần nửa người nữa.
Thật là quá mất mặt Vương thiếu đi!
Nhất Bác còn đang trưng ra biểu cảm muốn đốt nhà giết người, giọng nói trên TV lại tiếp tục.
- Cậu đến giờ ăn, thì phải ăn. Đến giờ uống thuốc thì phải uống thuốc. Tôi mất công vác xác cậu về đây, không phải để cậu chết trước khi giết được Phi Vũ Hàm.
Thành công khiến Vương thiếu lắng nghe chuyên chú.
- Cậu không cần biết tôi là ai. Cậu chỉ cần biết điều duy nhất tôi muốn ở cậu, là cậu phải giết bằng được Phi Vũ Hàm cho tôi. Sau đó cậu có thể ung dung quay trở về làm Vương thiếu của cậu, chúng ta lại đường ai nấy đi...
Nam nhân dừng lại một chút, chờ đợi phản ứng của Nhất Bác. Hắn trầm ngâm suy xét hồi lâu, cuối cùng thở ra một câu:
- Áo của tôi đâu?
- ...
Câu hỏi quá khó hay sao? Sao người trên màn hình lại bất động một lúc mới trả lời:
- Nãy cậu động vết thương, áo đã dính máu. Bây giờ ... Để tôi mang áo vào cho cậu. Tiện thể đem đồ ăn và thuốc. Lần này tôi có cần đánh cậu, hay dí súng vào đầu cậu nữa không?
- Không cần.
Màn hình vụt tắt. Vương Nhất Bác chau mày suy nghĩ. Mấy vị ninja này rốt cuộc là ai? Vị nữ bác sĩ biết hắn, nhưng hắn lại chưa từng gặp người này, người cao to nhất thì chưa từng nghe thấy tiếng, còn nam nhân vóc dáng đẹp... Khụ! Hơi gầy! Ý là hơi gầy. Thì lại dùng chip làm méo tiếng đi. Tại sao phải làm vậy? Hẳn là sợ bị hắn nhận người quen?
Nghĩ một lúc, thấy đầu nặng nề, toàn thân nhức mỏi, Vương Nhất Bác thả lỏng người. Hắn vậy mà thiếp đi cho đến khi một bàn tay mát lạnh áp lên mặt hắn.
- Lại sốt rồi. Nếu chiều chịu uống thuốc thì đã khác.
Vương Nhất Bác lười biếng khẽ mở miệng để người kia bón từng thìa cháo, rồi lại từng thìa thuốc cho mình. Sau đó, hắn nghe tiếng mở còng ở tay chân, tiếng sột soạt của vải áo trùm lên người. Không rõ nghĩ gì, Vương Nhất Bác đột nhiên a lên một tiếng, nhăn hết cả mặt. Người kia lập tức phản ứng:
- Sao vậy? Đau ở đâu?
Nhất Bác phì cười, sao mà giống gà mẹ quá vậy.
- Đừng có tắt đèn. Tôi không thích.
- ... Được rồi. Sẽ để cho cậu.
- Đợi tôi ngủ rồi hẵng đi.
- ...
Vương thiếu, cậu có còn nhớ mình là tù nhân của người ta không?
------------------------------------
Phía bên ngoài, hai vị ninja còn lại đã cởi bỏ bộ đồ bảo hộ, chuẩn bị xong xuôi hết thuốc men dùng cho cả tháng.
- Em vất vả rồi, Tuyên Lộ.
- Không sao, em biết cậu ấy sẽ không làm đau em. Hải Khoan, sắp tới chúng ta nên làm gì?
- Nhất Bác đã ổn định rồi, sau hôm nay chúng ta không cần phải đến nữa. Để Nhất Bác lại cho người đó đi. Để anh đưa em về. Cám ơn em nhiều, Tuyên Lộ.
- Anh cũng cẩn trọng nhé.
--------------------------------------
Uông Hải Lâm phì phèo điếu xì gà trên tay. Lão đang ngồi ngắm cảnh đêm trên tháp Macau, thưởng trà Hoa truyền thống, đợi xem nhảy bungee. Trước mặt lão, một kẻ đang bị trói gô như khúc giò, liên gục gào thét giãy giụa, chống cự lại việc bị lôi ra đến rìa của tòa tháp. Lão Uông nom cảnh đó, cười khùng khục trong họng. Lão khẽ phẩy tay, tên lính bèn giơ chân đạp kẻ xấu số kia xuống. Lão Uông nghiêng đầu lắng nghe tiếng hét cứ thế nhỏ dần rồi mất hút. Lão tiếp tục cười khùng khục, vỗ hai tay vào đùi, rồi kêu người đưa chiếc điện thoại vẫn đang bật chế độ nghe máy nãy giờ.
- Nói đi.
Phía bên kia đầu dây, Hắc Thủ nghe được toàn bộ quá trình vừa rồi, mồ hôi đã toát đầy đầu.
- Lão gia, tôi... Vẫn chưa tìm thấy Vương Nhất Bác...
- Vô dụng.
- Lão gia, tôi sẽ dùng hết sức mình tìm thằng đó. Lão gia! Tiêu Chiến biết về tài khoản trữ vàng của Vương gia, tôi sẽ lấy đầu Vương Nhất Bác nhất vàng của nhà đó cho ngài.
- Tiêu Chiến cậu ta thế nào?
- Hắn vẫn ngoan ngoãn đi khắp nơi truy tìm tung tích Phi Vũ Hàm. Tôi chưa thấy biểu hiện gì bất thường.
Lão Uông dập máy. Có lẽ nên đổi tên Hắc Thủ thành Heo Thủ. Tiêu Chiến là người như thế nào? Có thể dễ dàng để cho người như gã nắm đuôi hay sao?
Lão Uông nhấn điện thoại gọi đi lần nữa.
- Hôm nay Tiêu Chiến đã đi những đâu, làm những gì, gặp những ai?
- Tôi đã báo cáo cho Hắc Thủ rồi còn gì...
- Câm mõm thằng ranh! Mày quên mất vì sao tao cho mày sang kề cận Tiêu Chiến hay sao? Mày chọc giận tao thì người khác sẽ phải trả giá đó. Tiêu Chiến bây giờ đang ở đâu?
- Anh ta sau khi đi gặp một vài gia tộc từng liên kết với Vương gia thì đã về phòng ngủ dưỡng thương và nghỉ ngơi rồi. Tôi có cần đi kiểm tra...
- Mày phải bám sát vào gót chân cậu ta. Nếu để xảy ra sai sót, tao không chỉ giết một mình mày đâu. Từ giờ báo cáo trực tiếp cho tao.
Uông Hải Lâm xiên một lúc bốn, năm miếng gỏi cá rồi nhét vào mồm. Lão vừa thưởng thức vị ngọt từ cá, mắt lại lim dim hồi tưởng đến vóc dáng làn da của Tiêu Chiến. Thật muốn ăn ngay. Để cậu ta bên cạnh Vương Nhất Bác lâu như vậy cũng quá uổng phí đi. Nhưng lão còn cần anh để dọn dẹp đống hỗn độn ở đại lục, còn cần anh để dẫn lão tới Vương Nhất Bác.
Chỉ cần giết được thằng nhãi Vương Nhất Bác, cả Tiêu Chiến lẫn vàng, lo gì không cướp được.
-----------------------
Spoil phần sau:
- Cậu muốn gì?
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, sao lại bỗng nhiên nổi đóa với cậu? Gỡ tay nam nhân ra khỏi cổ áo mình, Nhất Bác phân bua.
- Thấy anh mệt rồi, tôi chỉ muốn gọi dậy hỏi anh có cần nghỉ ngơi không.
Nói dối không biết ngượng. Hắn rõ ràng muốn lợi dụng lúc người ta ngủ say mà lột mũ lột mặt nạ ra. Ai ngờ lại bị người kia phát hiện, bèn giả bộ làm người tốt.
- Tôi không sao. Cậu quay lại ngủ đi.
Nam nhân bỏ ra ngoài. Nhất Bác ngẩn tò te, bỗng nhận ra bàn tay mình dính máu.
'Bị thương sao?'
Hôm sau Vương Nhất Bác lại bị ...xích!
=))))))
Sao tôi cứ thích trêu tiểu bảo ý 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro