6. Truy sát
Nếu tin vào những điều đã được định sẵn, thì sẽ không nảy sinh nhu cầu thay đổi số mệnh. Nếu không có khát vọng thay đổi số mệnh, thì sẽ uổng phí sự an bài của tạo hóa. Tạo hóa ban cho con người ý chí, không phải để con người tuân theo mình.
-------------------------------------------
Giới hắc đạo đã thức trắng đêm chờ kết cục trận chiến một mất một còn của hai thế lực nắm giữ 70% địa bàn đại lục. Đại ý các gia tộc khác chia thành hai phe cánh: phe ủng hộ việc lật đổ gia tộc 'già' họ Vương (ý chỉ những gia tộc lâu đời, cha truyền con nối nhiều năm, làm ăn dựa vào uy tín và vốn tích lũy), bất mãn Vương thiếu ngông nghênh hiếu chiến, lại trở mặt với anh em của mình, khiến những chi nhánh khác chần chừ không đến ứng cứu; phe còn lại không tin tưởng vào Phi gia, bành trướng dựa vào giẫm đạp, cướp bóc và thâu tóm các gia tộc nhỏ hơn, lại nổi tiếng ăn cháo đá bát. Nhưng có một điểm bọn họ đều một lòng mong muốn: hai nhà đánh nhau càng lớn càng tốt, thiệt hại càng nhiều càng tốt, tốt nhất là ôm nhau chết chung đi.
Đại cục được tóm tắt lại như sau: Vương gia quân thiện chiến nhưng bị lép vế về số lượng và đạn dược, cầm cự được hơn 1 tiếng thì phải rút vào cố thủ trong dinh thự. Phi gia lấy thịt đè người, thương vong không kể hết nhưng cũng đánh vào tận cùng hang ổ của Vương Nhất Bác. Có điều khi cách chiến thắng chỉ thêm một bước chân thì bỗng dưng ở đâu vài chục người xuất hiện, điên cuồng giết sạch tay sai của Phi gia. Kẻ thứ ba này lại chính là thân tín nhiều năm cũng như cầm đầu chi nhánh vừa bị Vương Nhất Bác thanh trừng, trận này cùng hợp tác với 'vua lưu vong' Uông Hải Lâm ở Ma Cao. Người này vừa tham gia, trận chiến sau 30 phút thì chấm dứt hoàn toàn. Đứng đầu Phi gia là Phi Vũ Hàm, bị thương nặng phải bỏ trốn. Số phận của Vương thiếu gia - Vương Nhất Bác hiện vẫn còn là ẩn số.
Toàn giới hắc đạo vừa hoang mang khó hiểu, không biết nên phản ứng như thế nào. Việc cả hai gia tộc đều tổn thất nặng nề rất hợp ý bọn họ, nhưng giờ đây lại rơi từ trên trời xuống một Tiêu Chiến. Riêng câu chuyện ngày hôm trước còn như tình lữ - hình với bóng của Vương Nhất Bác, ngày hôm sau đã trở thành phản phúc, hôm sau nữa lại trở về cứu giá như một vị anh hùng - hoặc là giết chúa đoạt ngôi, Tiêu Chiến đã khiến mọi phe phái phải đặt câu hỏi: rốt cuộc anh là thuộc bên nào?
--------------------------------------
Vu Bân nhìn Tiêu Chiến ngồi bất động trên ghế, nửa ngày chưa nhúc nhích, hai mày nhíu chặt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, dè dặt lên tiếng:
- Tiêu huynh, giờ chúng ta sẽ làm gì?
Tiêu Chiến nhấc mắt lên nhìn Vu Bân, lạnh lùng trả lời:
- Truy sát Phi Vũ Hàm, trả thù cho Vương Nhất Bác.
- Cậu Tiêu quả là người trước sau như một, sống làm người của Vương gia, chết làm ma nhà Vương gia?
Kẻ vừa cất cao giọng là tay sai của lão gấu Uông Hải Lâm, tên gọi Hắc Thủ. Vốn dĩ lão Uông không thể tin tưởng ngay việc Tiêu Chiến thay lòng đổi dạ mà xuống tay với Vương Nhất Bác, nên ngoài việc cung cấp cho Tiêu Chiến đủ súng ống, lão còn cử Hắc Thủ và thêm gần hai mươi người đi theo 'hộ tống' anh.
Nhiệm vụ của Hắc Thủ rất đơn giản. Nếu Tiêu Chiến thật tâm muốn tiêu diệt Vương thiếu thì gã sẽ hỗ trợ anh. Còn nếu thấy anh có biểu hiện của sự lươn lẹo thì lập tức giết chết cả anh và Nhất Bác. Khi người của Tiêu Chiến và gã bước qua hàng đống xác người của Phi gia, tiến lên hành lang tầng hai, gã đã tưởng tượng ra cảnh một tay giơ cao thủ cấp của Vương Nhất Bác, tay còn lại kéo lê thân thể của Tiêu Chiến mà đem về dâng lên miệng lão Uông. Đối với gã thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là lão Uông có thể ăn được mỹ nhân, diệt được cái gai trong mắt, còn gã thì thay thế vị trí của Tiêu Chiến, dưới một người trên vạn người. Thế nhưng khi cánh cửa căn phòng nơi Nhất Bác trú ẩn mở ra, mọi thứ không hề theo đúng kế hoạch của gã.
- Hắc Thủ huynh có điều gì muốn hỏi tôi sao?
Tiêu Chiến rất nhanh lấy lại nét mặt bình thản.
- Huynh vẫn cho rằng sự việc hôm qua là lỗi do tôi? Thật là oan uổng quá, không phải huynh cũng có mặt ở đó, chứng kiến hết sự tình hay sao?
Đêm qua Tiêu Chiến là người đầu tiên xông vào phòng Vương Nhất Bác, Hắc Thủ còn đang mải đấu súng phía hành lang thì một tiếng súng vang lên từ phía căn phòng Tiêu Chiến vừa bước vào. Gã tức tối lao đến thì thấy Tiêu Chiến đang ôm vai, máu chảy ròng ròng. Phía đối diện anh, một kẻ mặc đồ đen che kín người đang vác Vương Nhất Bác trên vai như vác một bao gạo, tay chĩa súng về phía Tiêu Chiến. Hắc Thủ đang định hô người nã súng thì hắc y nhân quăng ra một quả pháo sáng khiến toàn bộ người trong phòng vừa sặc sụa hít khói vừa không mở mắt ra nổi. Lúc Hắc Thủ lại gần thì hắc y nhân đã biến mất, cùng với Vương Nhất Bác.
- Cậu Tiêu, lý do Uông lão gia cho phép cậu dùng người lẫn của là để triệt hạ Vương Nhất Bác, không phải để cậu phô trương thanh thế cho gia tộc của hắn. Thế cho nên nếu cậu định giở trò thì...
- Hắc Thủ huynh có lẽ chưa hiểu tình thế của tôi. Vương Nhất Bác mặc dù đã đắc tội với không ít người, nhưng trong giới địa vị của hắn thực không nhỏ, còn rất nhiều gia tộc chịu ơn và ràng buộc với hắn. Hiện tôi tay không tấc sắt, chú Uông nước xa không cứu được lửa gần, nếu giờ tôi công khai chiếm đoạt Vương gia, ắt sẽ khiến nhiều kẻ không phục. Nếu chúng câu kết với nhau, đặc biệt với Phi Vũ Hàm, thì sẽ gây bất lợi cho cả tôi lẫn chú Uông.
- Cho nên?
Cái tên này thật là ngu như bò. Bảo sao bao nhiêu năm rồi vẫn không được giao cho trọng trách tử tế gì. Tiêu Chiến âm thầm miệt thị gã.
- Cho nên tôi muốn giơ cao lá cờ chính nghĩa, mượn danh trả thù mà diệt cỏ tận gốc họ Phi. Lại có thể chiêu mộ lòng người, dẹp quang chính lộ để tiện bề sau này mời chú Uông về chủ trì đại cuộc.
- Cậu Tiêu, cậu hình như quên mất hiện giờ Vương Nhất Bác sống chết ra sao vẫn chưa rõ. Hắn liệu có để cho cậu yên ổn như vậy?
- Nói mới nhớ, nhiệm vụ hạ sát Vương Nhất Bác hình như không phải chỉ là của mỗi mình Tiêu Chiến tôi.
Tiêu Chiến nói xong, đánh mắt liếc nhìn Hắc Thủ, hàm ý nhắc nhở gã việc lão gấu Uông thường đối xử với kẻ làm hỏng việc như thế nào. Quả nhiên thấy sắc mặt gã tệ đi rõ rệt.
- Hắc Thủ huynh, tôi thấy vụ này huynh cũng khó ăn nói với chú Uông. Tôi cũng lấy làm hổ thẹn vì để sổng mất người. Chi bằng như vậy đi, chúng ta chia nhau ra hành động, huynh truy tìm kẻ đã cướp Vương Nhất Bác, lấy công chuộc tội. Phận tôi sẽ đi tóm gọn tàn dư họ Phi. Huynh thấy sao?
Hắc Thủ đương nhiên không tin tưởng Tiêu Chiến. Nhưng tình huống hiện giờ gã không thể nghĩ ra được đối pháp nào hay hơn lời đề nghị này. Hơn nữa, đối diện với Tiêu Chiến, gã luôn có cảm giác mờ mịt, như có như không bị một sợi dây thao túng phía sau, mà lại vừa vô lý vừa thuyết phục. Tiêu Chiến đi được mười bước thì gã chỉ có thể ứng phó được đến bước thứ ba là đã hoa mày chóng mặt.
- Tôi sẽ phối hợp với cậu Tiêu theo kế hoạch này.
- Hắc Thủ huynh không hổ là cánh tay phải của chú Uông. Nhưng tôi còn một chuyện nhỏ, không biết có thể nhờ cậy Hắc Thủ huynh được không?
- Cậu Tiêu là muốn nói chuyện gì?
- Nếu huynh tìm thấy Vương Nhất Bác, tôi muốn là người biết được đầu tiên.
Hắc Thủ nhìn trân trân vào anh, vẻ mặt do dự.
- Đổi lại, tôi có thứ mà nếu anh mang về cho chú Uông, chắc chắn sẽ trở thành công thần hạng nhất.
- Cậu nói tiếp đi.
- Tài khoản trữ vàng của Vương gia. Đổi lấy việc tôi là người đầu tiên biết tung tích của Vương Nhất Bác. Huynh muốn biết lý do? Cũng không có gì đặc biệt. Tôi muốn chính tay mình giết chết hắn, bắt hắn trả món nợ với tôi.
- Cậu Tiêu cũng không cần lo lắng. Nhìn vào tình trạng thê thảm của Vương Nhất Bác ngày hôm qua, hắn thoát khỏi tay tôi thì cũng khó mà giữ được mạng đến hôm nay.
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn có thành tro, người đốt cũng phải là tôi.
Tiêu Chiến dứt lời, vừa vặn nở một nụ cười đầy vẻ chết chóc. Thần khí này của anh có chút áp đảo, làm Hắc Thủ cảm thấy ngột ngạt trong ngực. Gã đưa tay nới lỏng cúc áo cổ, gật đầu với Tiêu Chiến rồi quay lưng rời đi.
- Tiêu huynh...
Vu Bân đỡ lấy Tiêu Chiến đang lảo đảo, nghe thấy anh thở hắt ra như hụt hơi. Đặt anh trở lại ghế ngồi, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương đang rỉ máu nơi vai áo, Vu Bân khẽ nghe tiếng anh lẩm bẩm, cả hai mắt nhắm nghiền, vô cùng mệt mỏi.
- Nhất... Bác ... Bình an chứ...?
Điện thoại trên bàn Tiêu Chiến rung lên, chỉ một lần duy nhất rồi tắt ngúm. Màn hình hiển thị một số điện thoại lạ nhưng Tiêu Chiến biết đó là ai. Anh cho gọi Trác Thành vào, dặn dò cậu vài thứ rồi quay sang Vu Bân:
- Em cho người đi thông báo với toàn bộ chi nhánh Vương gia. Nói với họ rằng...
Tiêu Chiến khó nhọc nuốt nước bọt xuống.
- Bảo với họ ... Vương Nhất Bác đã chết. Vương gia giờ tạm thời do chúng ta cai quản.
Vu Bân gật đầu rồi nhìn Trác Thành dìu Tiêu Chiến trở về phòng nghỉ. Không khí nặng nề bao trùm lên tâm trạng của tất cả mọi người.
------------------------------------------------
Vương Nhất Bác khẽ động mi, không rõ bản thân mình còn là người phàm trần hay không. Hắn cảm thấy ý thức của mình quay về chậm chạp như một con rùa. Thứ đầu tiên cảm nhận được là tiếng bíp bíp đều đều rất phiền toái của máy điện tâm đồ, tiếng xì hơi của máy thở, và cảm giác ngứa ngáy của kim truyền nơi mu bàn tay. Nhưng nơi hắn nằm không phải là bệnh viện. Hắn thế nào mà lại còn sống.
Nhăn mặt vì cơn đau đầu ập đến. Hắn lờ mờ nhớ lại giây phút cố giữ tỉnh táo để tự sát. Khi cánh cửa đó mở ra, hắn đã khựng lại, chần chừ mất một giây. Bởi người đứng ngược sáng kia có dáng vẻ thật quen thuộc. Đến khi nhận thức được sự chuyển động lẹ làng của thân hình đó, hắn đã thấy khẩu súng trên tay mình bị đá văng ra. Không còn một chút sức lực nào, hắn ngã vào một cảm giác bồng bềnh, chỉ còn kịp thầm thì lời vĩnh biệt.
Có phải là người đó đã quay về bên hắn không? Giây phút tự hỏi đó, hắn bỗng chốc trở nên yếu đuối và hèn nhát. Hắn bỗng muốn sống. Hắn muốn sống để lại được bên người đó. Hắn sợ thấy người đó lại khóc vì hắn. Vì thế hắn đã không dứt khoát tự kết liễu đời mình.
Không biết có phải ông trời đã nghe thấy ý chí sống mãnh liệt của hắn hay không, mà lúc này đây hắn vẫn còn có thể mở mắt ra, tỉnh lại lần nữa.
Nhưng thế mà lại không thấy người đó đâu nữa rồi.
Vương Nhất Bác mệt mỏi thiếp đi, lòng vẫn thầm ấm ức, hờn dỗi.
Tiêu Chiến, không phải anh nói sẽ luôn ở bên em sao?
Vuong thiếu gia, cậu đã quên rằng ai mới ngày trước vừa đòi sống đòi chết đuổi người ta đi hay sao?
----------------------------------
Spoil chương sau:
- Vương Nhất Bác, cậu giờ đã không còn là thiếu gia của Vương phủ nữa. Cậu đã là tù nhân của tôi. Khôn hồn thì cư xử biết điều một chút, sẽ không bị bạc đãi.
Con mẹ nó! Thoát chết rồi lại bị cầm tù? Bọn người này là ai? Cứu sống hắn rồi nhốt hắn ở đây với mục đích gì?
Không lẽ để làm thú cảnh?
Câu hỏi vừa vuột ra khỏi đầu Vương Nhất Bác đã muốn tự đập mình một trận. Nhưng hắn cơ bản ngay cả tự đập mình cũng không thể làm được. Vì hắn đang bị trói chặt trên giường, hai tay hai chân đều mang cùm cả rồi. Bộ dạng lại còn để trần nửa người nữa.
Thật là quá mất mặt Vương thiếu đi!
-----
Nhớ Chiến ca quá hiu hiu ...
Tôi muốn gửi lời cảm ơn lần nữa đến những người bạn đầu tiên đã vote truyện của tôi. Thực sự tôi còn không ngờ truyện tôi viết ra sẽ có người đọc. Giờ lên cơn hăng máu, viết năng suất ghê luôn. Thực ra ý tưởng mở đầu kết thúc tôi đều đã có cả rồi. Và đời tôi chỉ có thể đọc - cũng như viết truyện HE thôi. Tôi sợ ngược lắm. Ngược chút chút thì được. Hai bảo bối của tôi mà có làm sao thì... Huhu
Đã rất lâu tôi chẳng hứng thú viết lách gì. Hy vọng không quá nhạt nhẽo, hay phi lý.
Mọi người có thích diễn biến này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro