Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Điệu hổ ly sơn

Cái chết luôn khiến con người ta ý thức được mình muốn sống vì điều gì. Chỉ là đôi khi mọi sự đã quá muộn.

------------------------

Chuyến bay từ Nam Kinh đến Ma Cao kéo dài hai tiếng rưỡi trong sự thấp thỏm không yên của Tiêu Chiến. Mọi sự diễn ra quá nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ đồng hồ, Vương gia đã liên tục xảy ra biến cố lớn. Tiêu Chiến có cảm giác phía sau lưng mình, ác quỷ đã nhảy ra từ bóng tối mờ mịt, móng vuốt đã giơ lên mà anh thậm chí không kịp phản ứng, đừng nói đến việc bảo vệ cho Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác ...

Cái tên này hiện ra thì lòng Tiêu Chiến đã như lửa đốt. Anh nhắm mắt cố tĩnh tâm, âm thầm cân nhắc xem lát nữa gặp đối tác phía Ma Cao nên hành xử thế nào.

Người hôm nay anh cần gặp là chủ tịch tập đoàn Yuehua, Uông Hải Lâm, có biệt danh là Gấu Bắc Cực. Có rất nhiều lý do người ta gọi lão bằng biệt danh đó: thân hình to lớn nặng đến hơn một tạ, da mặt trắng toát như người ngàn năm không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, khuôn mặt lão phệ ra những má là má, ép khuôn mắt lại thành hai đường viền nhỏ bao quanh con ngươi hạt vừng lúc nào cũng đảo qua đảo lại như minh họa sống động cho sự gian xảo quỷ quyệt. Tuy nhiên, lý do cái tên đó của lão được nhiều người biết đến nhất chính là độ tàn bạo và phương châm lợi nhuận là trên hết. Khi cấp bách, kể cả là con đẻ lão cũng có thể tự mình chính tay giết chết - y như loài gấu ăn thịt chính con của mình để sinh tồn.

Uông Hải Lâm đã làm ăn với Vương gia từ thời cha của Vương Nhất Bác còn sống. Về cơ bản hắn mới có gan lật lọng, muốn giậu đổ bìm leo, âm mưu lật đổ Vương gia đúng một lần, là khi Vương lão gia qua đời và Vương Nhất Bác trở thành Vương thiếu cai quản toàn bộ cơ nghiệp. Ỷ thế lão làng, hắn nghĩ có thể nắn gân được vị Vương thiếu trẻ tuổi còn non dại, một tay thâu tóm lại địa bàn. Nhưng kết cục hắn lại bị Nhất Bác dồn đuổi tới tận Ma Cao, vị thế ngoài mặt tuy rằng vẫn không thay đổi, miếng phần làm ăn tại nơi này cũng không đến mức bạc đãi, nhưng trong lòng hắn luôn luôn ghi hận.

Nghe nói một ngày trước khi Uông Hải Lâm nuốt nhục rời khỏi đại lục, Vương thiếu mời lão đến tư gia uống rượu và thử lô súng mới nhập. Lại cũng nghe nói Vương thiếu tổ chức trò chơi, mỗi bên chọn một khẩu súng lục chỉ lắp một viên đạn, mỗi người một lượt quay nòng và tự dí súng vào đầu mình bắn thử. Nếu phát đó không có đạn bắn ra, thì tự thưởng một ly rượu.

Nghe nói Uông Hải Lâm như bị đóng đinh vào ghế, hai má đỏ rần muốn nứt ra, vành mắt híp lại, môi mím chặt nhìn Vương Nhất Bác sảng khoái uống chén rượu thứ ba. Hắn nhìn lão Uông hai tay liên tục chùi lên quần, nhìn chăm chăm vào khẩu súng trên mặt bàn mãi không chịu cầm lên, bèn cười giả lả nói rằng nếu chú Uông uống rượu đã mệt rồi, thì đôi bên cử ra một người chơi thay. Uông Hải Lâm như mở cờ trong bụng cho đến khi Nhất Bác chỉ định cánh tay phải của lão ta làm thế thân.

Về phần Vương Nhất Bác, hắn nhìn một lượt những người còn theo hắn, toan hỏi có kẻ nào sẵn lòng cược mạng cho Vương thiếu hắn không, thì một dáng thanh niên cao gầy, đôi mắt thản nhiên như mặt hồ, dứt khoát một đường tiến đến cầm lấy khẩu súng trên bàn, miết vào vòng đạn khiến nó vang lên tiếng xoành xoạch. Người thanh niên đó là Tiêu Chiến.

Khi tiếng xoay của hộp đạn chậm dần rồi tắt hẳn trong tay Tiêu Chiến, lão Uông và Nhất Bác đều nhìn chòng chọc vào động tác đưa súng lên của anh. Khẽ liếc sang gã tay sai của mình, bỗng nhiên lão Uông bị thôi thúc bởi việc phải mở miệng hòng thay đổi tình thế:

- Này anh bạn trẻ. Tôi trông cậu cũng là người có chút tiền đồ. Nếu hôm nay cậu vì người khác mà toi đời thì tôi cũng thấy đáng tiếc lắm. Chi bằng cậu chịu thua đi. Tôi cũng sẽ không làm khó cậu. Sau này còn có thể cất nhắc cậu trước mặt Vương Nhất Bác cháu tôi.

Những từ cuối ngọt nhạt thoát ra, lão cố ý dùng ánh mắt mua chuộc nhìn vào Tiêu Chiến. Anh không tránh né ánh mắt đó. Một hồi giữ nguyên tư thế cố định súng ở thái dương mình, Tiêu Chiến quay sang đối mắt với Vương Nhất Bác. Không ai tin nổi vào tai mình khi nghe anh nói:

- Tôi có thể bóp cò chưa, thiếu gia?

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên. Thời khắc đó có một dòng máu nóng sục sôi trong huyết quản của Nhất Bác, hắn vô cùng tán thưởng người thanh niên này. Giây phút đó hắn đã quyết định phải giữ người này lại bên mình. Viền môi hắn cong lên, một nụ cười dương dương tự đắc:

- Đợi người của chú Uông sẵn sàng, cả hai cùng lúc bóp cò.

Gã tay sai của lão Uông run rẩy bước lên như thể hắn chuẩn bị vào pháp trường. Gã dùng ánh mắt cầu xin lão Uông trong vô vọng. Hơn ai hết, gã thừa hiểu đây là tình huống cả mạng và cả danh dự, lão Uông đều phải giữ. Mũi lao đã phi không tài nào dừng lại được. Gã, trông không khác gì một kẻ đã chết đang đi lại, tròng mắt giãn to nhìn vòng đạn từ từ xoay chậm lại. Gã nghe được một giọng nói vang lên trong đầu: nếu ngày hôm nay Vương Nhất Bác không chết, thì chắc chắn gã sẽ là người mất mạng. Giọng nói đó lại tiếp tục: ra tay đi! Giết Vương Nhất Bác.

- Con mẹ mày chết đi!

Gã vung khẩu súng lên, nhắm vào Vương Nhất Bác nổ súng.

Đoàng đoàng!

Hai phát súng vang lên liên tiếp. Phát thứ hai sượt qua cánh tay Nhất Bác. Phát thứ nhất, Tiêu Chiến bắn vào vai gã tay sai, làm chệch đường đạn nguy hiểm. Gã tay sai lập tức bị vệ sĩ của Nhất Bác khống chế. Tiêu Chiến hoảng hốt chạy lại chỗ Nhất Bác:

- Thiếu gia! Cậu có sao không? Tôi...

- Chỉ là vết thương nhỏ. Không đáng lo. Anh làm tốt lắm. Anh tên là gì?

- À... Tiêu... Tiêu Chiến.

Mặt sao lại đỏ bừng? Càng nhìn kỹ càng thấy nhan sắc cũng không hề tầm thường đi. Vương Nhất Bác trong bụng thật ưng ý.

Nghe nói vụ việc kết thúc khi Vương Nhất Bác xin lỗi chú Uông của hắn vì đã gây ra náo loạn, lại giải thích rằng nghe được gã tay sai kia hai lòng, muốn xúi bẩy chia rẽ tình cảm giữa hai nhà Uông - Vương, nên hôm nay mở tiệc hồng môn để trừ khử mối họa. Nhân tiện, hắn muốn mở rộng thị trường sang Ma Cao, mà nghĩ một hồi, thấy chỉ có thể trông cậy vào chú Uông tài cao đức trọng. Uông Hải Lâm đứng lên ôm hôn cháu Vương, tu sạch một chai vodka, cười lớn nói rằng mệnh lệnh của Vương gia là không thể chối từ.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đã cho Uông Hải Lâm hiểu rằng xét về độ liều mạng, gan lì hay mưu mô, thiếu gia hắn thực không hề thiếu; rằng vận mệnh đã đứng về phía hắn; và rằng người của Vương gia là tuyệt đối trung thành. Uông Hải Lâm đã ghi nhớ thêm một cái tên trong đầu: Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mặc một bộ vest đen sang trọng, điệu bộ đĩnh đạc, gương mặt bình thản, thập phần hảo soái, cùng Trác Thành, Vu Bân tiến vào trong sảnh nhà riêng của Uông Hải Lâm.

Lão Uông đang ngồi ăn tối, thấy ba người thì lập tức buông dao dĩa, đứng lên bắt tay nồng hậu, miệng lớn tiếng sai gia nhân chuẩn bị thêm đồ ăn cho khách quý.

- Uông lão gia thật quá chu đáo. Tuy nhiên hôm nay tôi đến đây là có chuyện hệ trọng. Xin thứ lỗi cho tôi, dù đã lâu không gặp, đến rồi lại không thể hầu chuyện, cùng lão gia dùng bữa.

- Tiêu Chiến cậu cũng quá khách sáo rồi. Cậu cũng như Nhất Bác, cứ gọi ta chú Uông là được.

Lão vừa nói vừa kéo tay Tiêu Chiến, ấn anh ngồi xuống bàn.

- Có chuyện gì quan trọng hơn bụng đói cơ chứ!

Lão kéo tấm thân nặng nề về lại chiếc ghế bành quá khổ, cố nhét sâu cặp đùi ngồn ngộn mỡ. Lão quẳng con dao đi, trực tiếp dùng dĩa xiên vào miếng bít tết còn đang đỏ máu, đưa lên miệng cắn một miếng. Vừa liếm mỡ chảy trên mép, lão vừa ngắm nhìn người đang ngồi vắt chéo chân trước mặt.

- Cháu ta quả thực rất có gu. Tiêu Chiến, càng ngày cậu càng ... mê người.

Lão nói xong thì cất tiếng cười khả ố, khiến từng tảng thịt trên người rung lên, trông càng bỉ ổi. Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười ôn thuận trên môi.

- Chú Uông, chú chắc hẳn đã nắm hết nội tình gần đây của Vương gia?

Trên đường đến đây, Tiêu Chiến đã cân nhắc rất nhiều kịch bản. Anh chắc chắn Uông Hải Lâm không thể nào không biết việc Vương Nhất Bác và anh trở mặt với nhau, cũng có khả năng lão đã có tin tức về kho vũ khí Nam Kinh bị rơi vào tay kẻ khác. Uông Hải Lâm vẫn còn chưa có động tĩnh gì là bởi hắn muốn tọa sơn xem hổ đấu, chờ xem phe nào sẽ thắng để nhảy vào chuộc lợi. Bây giờ lại đột nhiên thấy Tiêu Chiến xuất hiện, lão cư nhiên không khỏi nghi ngờ đây là trò mới của Vương Nhất Bác, bởi trong ấn tượng của lão, Tiêu Chiến cực kỳ trung thành.

- Ý cậu là chuyện gì? Tôi có nên chủ động đóng gói cậu về đem cho cháu Vương của tôi?

Lão chầm chậm đặt một khẩu súng lên bàn. Quả nhiên lão nghĩ đây là một phép thử của Vương thiếu.

- Chú có thể làm vậy. Nhưng như thế thì chú được lợi lộc gì?

Lão Uông ngả người ra sau, tay nhịp nhịp lên cái bụng phưỡn, nhướn cao mày ra chừng đang suy nghĩ.

- Cậu thực sự là nội gián của Phi gia?

- Chú Uông, chú biết tôi không phải là người như vậy.

Uông Hải Lâm híp mắt lại, nghiêng nghiêng đầu dò xét.

- Tôi không cần đến Phi gia mới có thể triệt hạ Vương Nhất Bác. Có điều tôi sơ suất để bọn Phi gia ra tay trước, cướp của tôi miếng bánh béo bở. Vì thế hôm nay tôi đến, là muốn mời chú cùng hợp tác với tôi.

- Cậu muốn lật đổ Vương Nhất Bác?

- Tôi nghĩ tôi và chú có cùng suy nghĩ giống nhau. Trước đây là chú, bây giờ là tôi, không nhờ chúng ta, Vương gia làm sao có được như ngày hôm nay. Nhưng Vương Nhất Bác thật làm người khác không thể chịu nổi. Hắn nghĩ tôi chỉ có thể cả đời hầu hạ hắn, thế mạng cho hắn hay sao? Chú Uông, Ma Cao có tốt mấy, cũng không bằng quê nhà. Có chú giúp tôi, Vương gia sẽ là chuyện quá khứ.

Lão Uông lấy tay xoa xoa cằm.

- Nếu đã muốn trừ khử Vương Nhất Bác, tại sao cậu không bắt tay với Phi gia? Lại cất công sang đây tìm tôi?

- Bởi vì tôi không muốn làm chó dưới chân kẻ khác nữa. Phi gia là muốn thâu tóm toàn bộ Vương gia, sẽ không chừa cho tôi miếng thịt nào. Nhưng chú thì khác, chú đã là vua xứ này, đợi đến khi kế hoạch của tôi thành công, tôi sẽ rước đón chú về tiếp quản lại cơ nghiệp Vương gia. Tôi chỉ cần chiếm phần của Phi gia là được.

- Cậu chắc chắn cậu sẽ thành công?

- Chim sẻ bắt châu chấu, sẽ không ngờ đại bàng phía sau. Phi gia đấu xong với Vương Nhất Bác lúc này cũng là một chín một mười. Chú Uông, tôi tình nguyện làm phần vất vả để chúng ta nhất tiễn song điêu.

Uông Hải Lâm từ tốn nhai nốt miếng bít tết trên đĩa. Hồi lâu, lão đáp:

- Tiêu Chiến, tôi quả không nhìn lầm cậu. Tôi sẽ giúp cậu cả người lẫn vũ khí. Nhưng cậu nên nhanh nhẹn một chút, Phi gia sẽ tấn công vào Vương gia để lấy mạng Vương Nhất Bác, đêm nay, 12 giờ.

Tiêu Chiến ngước nhìn đồng hồ: 11h00.

---------------------------

Lúc này tại Vương gia.

Người của Phi gia đã vòng trong vòng ngoài bao vây dinh thự Vương gia, tiếng súng suốt từ nửa đêm vẫn chưa dứt.

Phi gia thương vong cũng không ít, nhưng đã chiếm toàn bộ tầng một. Một toán người của Vương gia vẫn đang cố thủ ở cầu thang, e rằng chỉ đủ đạn thêm chục phút nữa. Xác chết la liệt khắp nơi, không khí đặc quánh mùi xăng xe thuốc súng.

Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng vào tường, đối diện với cánh cửa đóng chặt, máu chảy ra từ vùng bụng và chân lênh láng trên sàn. Hắn thở dốc, cảm nhận rõ rệt thân nhiệt đang giảm nhanh chóng, mắt đã mờ đi. Điểm sáng duy nhất là cảm giác đau đớn vậy mà trở nên mờ nhạt.

Vương Nhất Bác kiểm tra lại ổ đạn, chỉ còn một viên. Đây là viên danh dự hắn để dành cho chính mình, để quyết không rơi vào tay kẻ thù.

Thật muốn nhìn thấy Tiêu Chiến một lần trước khi chết. Vương Nhất Bác lần mò lấy sợi dây chuyền trong túi áo. Đêm đó sau khi ân ái, hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn anh thật lâu rồi đeo vào cổ anh sợi dây chuyền mà hắn coi là bùa hộ mạng.

- Sao em lại đưa anh cái này?

- Có anh hộ mạng cho em rồi. Để thứ này bảo vệ anh.

Tiêu Chiến cười rạng rỡ. Anh cười lên thật đẹp, thật ấm áp, như tia nắng đầu tiên sau nhiều ngày mưa, sưởi ấm và chiếu sáng mọi cảnh vật. Nhất Bác luôn thấy mềm lòng mỗi khi anh cười, hoặc khi anh giận dỗi mím mím môi, hay khi anh làm nũng phụng phịu má, và cả khi anh nghiêng đầu an tĩnh đọc một quyển sách. Thật muốn hôn lên mọi nơi trên cơ thể anh. Thật muốn ngửi mùi hương dụ người của anh.

Thật muốn một lần nữa nghe câu "Nhất Bác, anh yêu em". Hắn còn chưa kịp đáp lại anh nữa...

Hoặc là chỉ cần nhìn thấy anh thôi, hắn sẽ bỏ qua hết mọi chuyện, không tính toán hơn thua gì nữa.

Nhất Bác tự ấn vào vết thương để cơn đau giúp hắn giữ tỉnh táo. Tiêu Chiến đã bỏ đi rồi. Anh sẽ không vì hắn quay lại.

Tiếng bước chân rầm rập bên ngoài. Vương Nhất Bác biết tuyến phòng thủ cuối cùng đã sụp đổ. Hắn lên đạn, đặt súng vào trán.

Cánh cửa bật ra mang theo ánh sáng chói lòa.

Hắn ngã gục, khẽ gọi tên anh lần cuối.

Tiêu Chiến, vĩnh biệt!

----------------------------------------------

Spoil chương sau:

Giới hắc đạo một phen xôn xao: Vương Nhất Bác đã chết??? Tiêu Chiến hiện đã lên thay thế, nắm quyền Vương gia.

Vu Bân ủ rủ nhìn Tiêu Chiến đang bất động trên ghế, nửa ngày mới dám cất tiếng hỏi:

- Tiêu huynh, giờ anh định làm gì?

- Truy sát Phi gia, trả thù cho Vương Nhất Bác.

Tôi phải tự nhắc nhở - và cũng nhắc nhở bạn đọc rằng đây là một truyện HE.

Hôm nay thêm nhiều lượt đọc và bình chọn nên phấn khởi ghê. Cám ơn nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro