Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đổi mạng

Sự sống của một người không nhất thiết phải tính bằng tháng ngày. Có thể được tính bằng hoan lạc và thống khổ.

--------------------------------

- Vu Bân! Anh điên à?

Trác Thành trừng mắt hét lớn, lao người vào chắn giữa y và Tiêu Chiến. Bên này Tiêu Chiến ngược lại, vô cùng bình tĩnh, anh khẽ đẩy Trác Thành ra rồi tiến lại gần Vu Bân.

Hai người bọn họ vốn thân thiết từ trước khi gia nhập hắc đạo và đầu quân cho Vương gia. Ở dưới sự chỉ dẫn, giám sát của Tiêu Chiến, y cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Xét về độ hâm mộ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến số một, thì số hai chính là Vu Bân. Vu Bân thân thủ cao cường, dũng mãnh có thừa, chỉ có điều đôi khi đầu óc y rất đơn giản, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, làm trước hỏi sau. Y đã nhận lệnh của Vương Nhất Bác để triệt để không cho Tiêu Chiến quay về Vương gia. Nhưng y chính là không biết làm cách nào tốt hơn việc giơ súng lên dọa dẫm. Chính vì thế, khi Tiêu Chiến cứ thản nhiên đi về phía y, hai tay đút túi quần, vẻ mặt hờ hững mà dí trán chặn súng của y, thì mặt y đã hiện rõ sự lúng túng như học sinh đi thi lệch tủ.

- Vu Bân. Nếu em nghĩ chính anh là nội gián, sẽ gây hại đến Nhất Bác, em có thể kết liễu anh ngay tại đây.

- Em tất nhiên biết rõ không phải anh. Em ... Chỉ là ... Thiếu gia ...

Vu Bân bắt đầu cảm thấy tay chân luống cuống, muốn đổ mồ hôi lạnh. Mà với Tiêu Chiến, anh đã quá hiểu tính cách đàn em này, nên chỉ cần y hở ra một giây thiếu cảnh giác, cũng đủ để Tiêu Chiến cướp lấy súng và bẻ quặt tay y ra sau, đẩy y ngã xuống đất.

- Em nghĩ em có thể ngăn cản được anh? Nói, em có gì giấu anh?

Tiêu Chiến buông tay để Vu Bân lồm cồm bò dậy. Y nhăn nhó mà tường thuật lại trong oan ức.

- Em thật không hiểu suy nghĩ của anh, càng không hiểu nổi Vương thiếu gia. Trưa hôm qua thiếu gia gọi em vào nói chuyện, hỏi em có biết anh là nội gián không. Em đương nhiên lập tức xin thề anh không bao giờ làm chuyện đó. Lúc đó em vô cùng tức giận, chỉ muốn tẩn chết kẻ nào dám phát ngôn xằng bậy như thế. Em mà tóm được nó em sẽ lột da róc thịt nó, sẽ...

- Vu Bân!

Tiêu Chiến chán nản ngắt lời y. Y lại đi xa quá đi luôn khỏi trọng điểm rồi.

- Thiếu gia bảo em trong vài tiếng nữa sẽ có người giao chứng cứ. Còn kêu sẽ bắt anh và người của chúng ta bồi táng thiếu gia, trừ phi em đưa anh chạy trốn, thiếu gia có thể nể tình mà không truy đuổi. Nhưng nếu em để anh quay lại Vương gia, người đầu tiên bị xử sẽ là em.

- Nhất Bác còn nói gì nữa?

- Em chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã bị trói gô vào và bịt miệng. Sau đó thiếu gia ghé sát tai em và bảo em: 'Bằng mọi giá không được để cho Tiêu Chiến quay lại đây!". Sau đó đến tối thì chúng ta...

- Được rồi.

Tiêu Chiến nắm hai tay vào nhau suy nghĩ mông lung. Anh thật sự không hiểu Vương Nhất Bác muốn gì. Nếu dứt khoát muốn lấy mạng anh, tại sao lại kêu Vu Bân đưa anh đi trốn? Sau đó lại bắt y? Rồi kêu y ngăn cản anh quay về? Hắn là vì lúc đó còn đang lưỡng lự, đợi bằng chứng về việc anh phản bội? Hay lúc đó hắn chợt mềm lòng khi nghĩ về những gì đã trải qua cùng anh? Tất cả quá mâu thuẫn. Tiêu Chiến thấy đầu mình ong ong, không tài nào giải thích nổi.

- Tiêu huynh, em nghĩ giờ này anh về Vương gia cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vương Nhất Bác nếu đã không muốn nghe anh nói, có thể hạ lệnh cho bắn anh từ ngoài cổng rồi.

Trác Thành hừ một tiếng, cắt đứt luồng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Vu Bân tiếp lời:

- Giờ này không biết Vương thiếu gia có ở dinh thự của Vương gia không.

Trời ạ! Vẫn là get sai trọng điểm. Cả Trác Thành lẫn Tiêu Chiến đều ngán ngẩm lắc đầu.

- Có khi là đang phải đi xử lý vấn đề kho vũ khí ở Nam Kinh rồi.

Lời của Vu Bân khiến Tiêu Chiến chú ý.

- Kho vũ khí Nam Kinh? Có chuyện gì với nó?

- Lúc em bị trói thì thấy có tên đàn em hớt hải chạy vào phòng thiếu gia. Tên đó vừa nhắc đến kho vũ khí Nam Kinh thì bị thiếu gia ngăn lại. Nhìn bộ dạng mặt cắt không còn giọt máu của tên đó thì em đoán chắc cũng có vấn đề to to.

Nam Kinh là kho vũ khí lớn nhất của Vương gia, hiển nhiên nó vô cùng quan trọng. Chưa kể mới tháng trước, lô hàng súng đạn bị đánh tráo, toàn bộ súng đều không đạt chất lượng, đạn hỏng cũng vô cùng nhiều. Tiêu Chiến vô cùng lo lắng.

- Trác Thành, Vu Bân, gọi tất cả mọi người vào đây.

Toàn bộ anh em tập hợp, Tiêu Chiến nhìn vào mắt từng người rồi cất giọng:

- Tôi biết mọi người còn đang bàng hoàng về sự việc tối qua. Chúng ta đã bị kẻ gian đổ oan. Tôi nghi ngờ đây là một kế hoạch lớn nhằm ly gián và gây nguy hiểm cho Vương gia. Mọi người chắc hẳn đang lo lắng và oán giận rất nhiều. Nhưng trước mắt tôi mong mọi người tạm thời ẩn náu tại đây, án binh bất động, đợi tôi làm rõ chân tướng sự việc rồi sẽ về đòi lại công bằng cho mọi người.

Những người còn lại nhìn nhau xôn xao. Một người lên tiếng:

- Tôi thực sự rất thất vọng về Vương Nhất Bác. Chúng tôi đã vào sinh ra tử, trung thành bán mạng cho Vương gia. Nhưng hắn lại muốn giết toàn bộ chúng tôi. Còn nghi oan cho anh, Tiêu Chiến, là nội gián. Đến anh hắn còn có thể đối xử như vậy, chúng tôi thật không còn niềm tin vào hắn.

- Đúng vậy! Cho dù chuyện này có sáng tỏ, tôi cũng không muốn trở về nơi đó nữa. Thật không đáng! Tiền tôi cần nhưng tôi còn cần mạng hơn.

- Tôi cũng rất tức giận. Nhưng hình như từ lúc chúng ta chạy trốn, thiếu gia chưa có cho người truy theo. Trên đường chạy trốn tôi cũng gọi về cho người nhà, họ nói mọi thứ rất bình thường, không bị ai làm khó dễ.

- Vợ tôi nãy cũng nói không có ai đến làm phiền nhà tôi. Tôi còn lo thiếu gia muốn đuổi cùng giết tận...

Tiêu Chiến trầm ngâm. Với tính cách và khả năng của Nhất Bác, việc mọi người và người thân đều còn bình an, tính đến nay là chuyện vô tiền khoáng hậu. Có hay chăng Nhất Bác vẫn còn nể tình khi xưa? Việc đó để sau tính. Giờ anh thực sự có việc gấp phải giải quyết trước.

- Mọi người xin hãy tin tôi một lần này nữa. Cho tôi 3 ngày để điều tra. Tới lúc đó, ở hay đi, thù hận hay hòa giải, tôi đều tôn trọng ý kiến riêng của mỗi người.

Vốn danh tiếng và nhân phẩm của Tiêu Chiến luôn được ca ngợi, tán thưởng khắp Vương gia, nên anh cũng thành công trong việc thuyết phục bọn họ. Sau đó anh cùng Trác Thành và Vu Bân lập tức lên đường đến Nam Kinh.

Ba người đến nơi là lúc chiều muộn. Kho vũ khí nằm sâu trong rừng trên núi, muốn đi vào thì phải vứt xe ngoài đường lớn rồi đi bộ cỡ 4, 5 cây số. Cứ tưởng sẽ phải đợi đến đêm rồi lẻn vào, nào ngờ đi dò xét xung quanh cả chục phút, bọn họ vẫn không hề thấy bóng dáng quân canh gác của Vương gia. Tiêu Chiến ra hiệu cho hai người còn lại tiến vào hai mạn sườn, còn mình chọn hướng chính diện.

Kho vũ khí được xây ngầm dưới lòng đất, ngụy trang bên trên là một chòi gác nhìn như một nhà vệ sinh công cộng. Bình thường sẽ có người trông chừng rải rác xung quanh bán kính 1,5km, rồi 800m, 500m và ngay tại cửa vào. Sau cánh cửa là một cửa sập dẫn đến cầu thang luôn sáng đèn. Hôm nay hoàn toàn tối om.

Tiêu Chiến bật đèn pin điện thoại rồi đi xuống, mới được chục bậc thang, xộc lên mũi anh là một hỗn hợp mùi nồng nặc vô cùng khó chịu: mùi máu lẫn với mùi thuốc súng. Trác Thành và Vu Bân cũng góp chút ánh sáng. Quả đúng như những gì Tiêu Chiến lo lắng, hầm đạn dược trống không. Dưới sàn, trên vách, đâu đâu cũng găm đầy vỏ đạn và vũng máu khô. Có thể kết luận tại đây đã xảy ra một vụ hỗn chiến giữa người của Vương gia và thế lực thù địch, toàn bộ người của Vương gia đã chết, số vũ khí cũng đã bị cướp đi, xác chết hẳn là đã được dọn dẹp. Tạm thời chưa biết thủ phạm là ai.

Ra khỏi hầm, Tiêu Chiến ủ rũ chán nản. Tại sao lại xảy ra cơ sự này? Là khi nào? Theo lời Vu Bân kể thì nhiều khả năng là vào khoảng từ đêm hôm kia đến trưa ngày hôm qua, lúc anh và Nhất Bác... Có phải vì thế nên Nhất Bác mới một mực nghi ngờ anh?

- Mau lại đây!

Tiếng Trác Thành vang lên sau một ụ đất cao. Cậu vốn muốn tìm chỗ đi vệ sinh, nào ngờ đến đây lại bắt gặp một xác chết. Tiêu Chiến và Vu Bân chạy lại xem xét.

- Bọn chúng còn phải vận chuyển súng đạn rất nặng nên tên này có lẽ đã bị bỏ lại và chết vì bị thương nặng. Có lẽ mới chết được gần một ngày.

- Em nhìn mặt hắn rất quen.

Vu Bân bóp đầu suy nghĩ. Đoạn y vỗ đùi cái bốp.

- A! Bảo kê khu sòng bài phía tây thành phố. Khu đó thuộc Phi gia.

Lại là bọn chúng! Tiêu Chiến siết chặt tay, mắt nổi đầy tơ máu. Trác Thành quay sang hỏi anh.

- Tiêu Chiến, bọn chúng cả gan cướp kho vũ khí, người của chúng ta cắm ở đây cũng không phải ít, có phải chúng đã lên kế hoạch từ lâu?

- Đúng vậy. Nhưng điều quan trọng hơn lúc này là kế hoạch sắp tới của bọn chúng. Hy sinh nhiều người như vậy để cướp vũ khí, hẳn là không phải chỉ để mang về ngắm thôi đâu.

- Lẽ nào...?

- Chúng ta cần phải kêu gọi tiếp ứng vũ khí ngay lập tức.

- Hiện tại chỉ có Ma cao là có đủ vũ khí cho cả chúng ta. Nhưng anh quên chuyện ban nãy em nói với anh à? Dựa vào tình thế bây giờ đảm bảo họ sẽ không vì Vương gia đâu.

- Anh phải đến đó một chuyến.

- Bây giờ anh xuất đầu lộ diện quá nguy hiểm. Đừng quên Vương Nhất Bác còn muốn lấy mạng anh. Tiêu Chiến, nếu đã như vậy sao anh không để mặc hắn tự giải quyết vấn đề của mình? Nếu hắn chết rồi không phải anh sẽ được an toàn hay sao?

Trác Thành lại chất vấn anh một hồi. Tiêu Chiến nhìn cậu rồi lại nhìn xa xăm. Anh lên tiếng trả lời cậu, nhưng lại giống như tự nói với chính mình:

- Vương Nhất Bác không còn, anh cũng coi như đã chết... Nếu có thể đổi lấy mạng anh để giữ lại mạng cho người đó, anh một giây cũng không chần chừ.

Trác Thành á khẩu. Vu Bân cảm thán: người ta khi yêu có bình thường bao giờ?

Nhất Bác đêm đó đã hỏi Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến cũng đã trả lời hắn rất rõ ràng: mạng của anh là cho hắn. Anh quên chưa nói với hắn rằng mạng của hắn, nhất định cũng phải là của anh.

----------------------

Spoil phần 5:

Vương Nhất Bác kiểm tra lại đạn trong súng: chỉ còn một viên. Đây là viên đạn danh dự hắn để dành cho bản thân để quyết không rơi vào tay kẻ địch. Thật muốn được nhìn thấy Tiêu Chiến một lần cuối trước khi chết, mặc cho mọi chuyện đã xảy ra... Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, hắn sẽ bỏ qua tất cả.

Vương Nhất Bác mỉm cười, từ từ đưa súng lên thái dương, chậm rãi lên đạn ...

Công nhận có vote cũng tăng động lực viết thêm. Dù lúc đầu chỉ viết để tự chơi tự vui. Xin cám ơn các bạn đã quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro