Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thoát ly (H) (tiếp)

Làm tình sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chỉ có thân thể bị lột trần.

-------------------------------------

Vương Nhất Bác không ngừng tự hỏi lần làm tình này khác gì với những lần khác.

Lăn lộn trong hắc đạo từ năm 15 tuổi, những lần để cho phụ nữ làm hài lòng mình bằng tay hay bằng miệng đếm không xuể, Vương Nhất Bác thực sự nghĩ tình dục là thứ nhạt nhẽo, chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc dễ bị điều khiển. Hắn căn bản không nhớ nổi mặt cô ả đêm qua vừa quỳ dưới chân hắn sau khi tự uống thuốc kích dục, lại quằn quại sung sướng dưới thân đàn em hắn. Cái chốn bẩn thỉu này, loài người như thú hoang, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng, dùng thân thể để đổi chác mà không quan tâm điều gì hơn, Vương Nhất Bác thật sự khinh rẻ. Hắn không thể vứt đi sự ghê tởm của mình để chung giường với bọn họ.

(Nhưng đêm nay hắn lần đầu tiên đã thấu được thế nào gọi là...nghiệp quật! - lời tác giả :)))) )

Nhưng đêm nay hắn lần đầu tiên đã biết hắn sai từ đâu. Bởi ngay từ nụ hôn đầu tiên với Tiêu Chiến, hắn đã nhận ra hắn ngoài muốn tình dục, còn muốn cả tình ái. Mà nhất định phải là người này! Phải là đôi môi mật ngọt với nốt ruồi khiêu khích, phải là đôi mắt to tròn thanh khiết từ tận đáy lòng, phải là mùi hương này, phải là tư vị này.

Trong cơn dục mới chỉ thỏa mãn phân nửa, Nhất Bác lại thèm khát một thứ hơn cả: Tiêu Chiến yêu hắn.

Thế nên sau khi trói hai tay anh lên đỉnh đầu, Nhất Bác hôn từng tấc da thịt trên người anh, vuốt ve đùi non và tận hưởng từng tiếng rên nhỏ vụn e dè của anh. Hắn muốn anh biết hắn đối với anh là chân tình thực cảm, vượt qua cả ham muốn thể xác tầm thường.

Khi một ngón tay của Nhất Bác chen vào hậu huyệt của Tiêu Chiến, anh khẽ động và theo phản xạ muốn thoái lui. Nhưng rất nhanh chóng, Nhất Bác đã lại khiến anh mụ mị bằng nụ hôn sâu cùng lời dỗ dành:

- Đừng gồng lên. Thả lỏng một chút. Để em chiều chuộng anh.

Vương thiếu gia vậy mà lại để tâm đến cảm xúc của người khác. Lại còn toàn tâm muốn chăm sóc đối phương.

Ngón thứ hai chen vào, vách thịt căng đỏ muốn cự tuyệt, Tiêu Chiến nhăn mặt cắn chặt môi dưới, cố điều hòa nhịp thở, rốt cuộc nhịn không được mà nhìn Nhất Bác với một đôi mắt không thể ướt át hơn.

- Nhất Bác ... Ưm... Khó chịu...

- Muốn em dừng lại?

- Muốn em... Hôn anh ...

Môi vừa chạm xuống, đầu lưỡi quyện vào nhau, Tiêu Chiến cảm thấy hậu huyệt bỗng không còn đau rát mà ngược lại, truyền đến anh một cảm giác hưng phấn, hai ngón tay cũng thành len sâu vào.

- Nói cho em biết, anh thích thế nào?

Nhất Bác nhẹ nhàng từ tốn mà thăm dò nơi tư mật của anh. Hắn miết nhẹ một chút phía dưới, Tiêu Chiến thoải mái duỗi chân ra một chút. Hắn lại khẽ thay đổi góc độ, chà xát lên phía trên. Tiêu Chiến bỗng co rút người kêu thất thanh một tiếng, cả người run bật.

- Là ở đây sao?

Tiêu Chiến không thể dùng lời tả được cảm giác của mình, bất lực rên rỉ những tiếng mê muội. Nhất Bác biết anh muốn tiếp tục, mỗi lần đẩy ngón tay vào đều cố ý chạm tới điểm siêu nhạy cảm kia. Được một lúc thì Tiêu Chiến thật sự chịu hết nổi rồi, đành phải tự mình đánh tiếng.

- Nhất Bác... Em mau lên... Mau ... Đến đây...

Nhất Bác ngạc nhiên xen lẫn vui sướng. Từ đầu đến cuối, hắn vốn chỉ muốn thỏa mãn anh, muốn yêu thương anh. Nhưng anh có phải cũng muốn hắn, cũng yêu hắn hay không?

Khi côn thịt của Nhất Bác chen vào hậu huyệt, Tiêu Chiến tê dại cả người. Linh hồn anh bị ném lên không trung, chỉ có nơi kết nối giữa hai người truyền đến cảm giác chân thực mãnh liệt. Đau. Và sung sướng. Từng nơ ron thần kinh của anh tiếp nhận nhiệt độ từ ma sát bên dưới, cánh tay rắn rỏi của Nhất Bác đang nâng đỡ dưới mông anh, chầm chậm kéo đẩy anh gần hơn với hắn. Khuôn mặt Nhất Bác hiện lên mờ mờ nhưng cũng không thể giảm bớt đi tính dục và ý muốn sở hữu của hắn đối với anh trong ánh nhìn.

- Ca... Tuyệt quá... Anh tuyệt quá Chiến ca!

Tiêu Chiến nghe hắn gọi anh thì giống như bừng tỉnh. Anh giật tay ra khỏi dây trói tóm lấy cổ hắn. Nhất Bác thuận đà kéo anh lên ngồi hẳn lên đùi, một bước đẩy sâu dương vật vào tận cùng. Cả hai rên lên một tiếng rồi lao vào hôn ngấu nghiến.

- Nhất Bác ...A... Nhất Bác... Anh yêu em... Yêu em... A... Nữa đi ... Anh muốn nữa ...

Tiêu Chiến ưỡn cả người về phía Nhất Bác miệng không ngừng nỉ non mời gọi. Một lúc sau từng tiếng lép nhép của dịch thể, tiếng bành bạch của da thịt vỗ vào nhau, tiếng rên rỉ gấp gáp của cả hai tràn ngập cả căn phòng.

Tiêu Chiến liên tục nói yêu Nhất Bác. Mỗi lần như vậy Nhất Bác lại chiều anh bằng những cú thúc bạo liệt, chèn ép điểm nhạy cảm của anh đến mức anh cả thân vô lực, chỉ có thể phối hợp với nhịp điệu của hắn. Cho đến khi cả hai lên đỉnh rồi nằm gục xuống mà quấn lấy nhau, Tiêu Chiến vẫn tự hỏi liệu Nhất Bác có cảm thấy cơn xúc động khi hai cơ thể hòa vào làm một, giống như anh hay không...

-------------------------------------

Tiêu Chiến hồi tưởng đến giây phút cuối cùng anh nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác thì cũng là lúc hai bàn tay đã ướt đẫm nước mắt.

Hắn vậy mà lại không tin anh? Thậm chí không cả cho anh một cơ hội giải thích? Không bằng không chứng nói anh phản bội hắn?

Việc nghi ngờ Vương gia có nội gián câu kết với Phi gia, anh và Nhất Bác đã ngầm trao đổi với nhau từ bốn tháng trước. Nhưng tên nội gián này ẩn thân quá sâu, mọi hành tung đều kín kẽ, ngay cả người cản thận như Vương thiếu gia và người sắc bén như Tiêu Chiến vẫn chưa một lần phát hiện ra chân tướng của hắn. Hắn đã thành công giúp Phi gia giật mối làm ăn, cũng như quấy nhiễu khu vực của Vương Gia mà người ngoài nhìn vào, chỉ có thể nghĩ đó là tranh giành thường ngày trong hắc đạo. Nhưng hơn ai hết, Tiêu Chiến nhìn rõ mức độ nguy hiểm đã ngày một leo thang. Vốn dĩ việc tìm cho ra tên nội gián này là nhiệm vụ của anh, cũng sắp truy ra chút manh mối. Thế nhưng chưa kịp trở tay, anh đã bị tống ra khỏi Vương gia.

À không, phải nói là anh đã phải bỏ đi.

Khoan đã. Nhưng như vậy có nghĩa là kẻ phản bội thật sự vẫn đang ở trong Vương gia, vẫn đang ngày ngày kệ cận Vương Nhất Bác? Nghĩa là hắn đang gặp nguy hiểm mà không hề hay biết?

Tiêu Chiến bị cơn hoảng sợ làm cho tỉnh táo. Anh lớn tiếng gọi thân cận của mình.

- Vu Bân! Trác Thành!

- Tiêu huynh! Có chuyện gì vậy?

- Trác Thành, việc anh giao em điều tra thế nào rồi?

Trác Thành nhỏ hơn Tiêu Chiến vài tuổi, trái với khuôn mặt có phần hơi giống một người đàn ông khắc khổ, cậu lại có tính khí rất bộc trực thẳng thắn, không sợ đắc tội với ai. Trác Thành và Tiêu Chiến giống như anh em ruột, bảo vệ tương trợ nhau từ những ngày đầu hành tẩu nên cậu càng không mấy khi kiêng dè với Tiêu Chiến. Thế nên hiện tại Trác Thành chính là trưng ra biểu cảm dè bỉu Tiêu Chiến không có tiền đồ.

- Tiêu huynh à! Em không hiểu nổi anh bị nhan khống hay là gì? Vương Nhất Bác đối xử với anh như vậy, anh còn muốn quản chuyện của nhà hắn? Đúng là con lớn chỉ muốn tự gả đi.

- Trác Thành, sự việc không đơn giản như vậy. Em trả lời anh đi lúc này anh không kiên nhẫn như em nghĩ đâu.

Nghe được ngữ điệu gấp gáp của Tiêu Chiến, Trác Thành mềm lòng không buồn chấp con người cứng đầu cứng cổ kia.

- Manh mối anh đưa em không dẫn được tới đâu, vì người cần tìm đã biến mất như chưa từng tồn tại ...

Tiêu Chiến cau chặt hai mày.

- Nhưng trong lúc đó em lại phát hiện ra những điều rất lạ. Đang tính báo lại với anh thì bị ... À mà thôi. Em phát hiện ra có kẻ tung tin nói rằng Vương Nhất Bác vì muốn một mình chiếm hữu kho vũ khí cùng những tài sản khác, không muốn phải chia chác lợi nhuận, nên lên kế hoạch cắt bớt chân rết, đâm lưng đối tác. Tin tức này không rõ vì sao lan truyền nhanh chóng mặt. Thậm chí các chi nhánh ở Hồng Kong và Ma Cao của chúng ta... À của Vương gia, cũng hoang mang lo lắng, nín thở chờ động tĩnh.

- Sao lại có thể có tin đồn như vậy? Đây rõ ràng là chia rẽ nội bộ của ta. Nhất Bác làm sao có thể vì muốn hưởng lợi mà xuống tay với chính người của mình? Hơn nữa đã có ai làm sao đâu?

Nói đến đây, bỗng dưng bốn mắt giao nhau. Chết rồi! Không phải đêm qua Vương thiếu gia vừa muốn huyết tẩy cả một chi nhánh, lại còn là người thân cận bậc nhất của hắn - Tiêu Chiến - hay sao? Như vậy không phải vô tình đã xác nhận tin đồn kia là đúng?

- Chúng ta mắc mưu rồi! Anh phải quay về báo cho Nhất Bác.

Tiêu Chiến gấp gáp đứng lên.

- Anh thật sự muốn quay về hay sao?

Mải nói chuyện, Tiêu Chiến hoàn toàn quên mất một người từ nãy đến giờ hoàn toàn im lặng: Vu Bân.

- Em còn phải hỏi sao Vu Bân?

- Tiêu Chiến! Anh không được phép trở lại Vương gia.

Vu Bân tiếp lời anh bằng một giọng lạnh nhạt không giống thường ngày. Tiêu Chiến nheo mắt lại, cảm thấy có chút hồ đồ.

- Ý em là gì?

Cạch. Một nóng súng giơ lên chĩa thẳng vào trán Tiêu Chiến.

- Xin lỗi anh, Tiêu Chiến. Vương thiếu gia đã hạ lệnh, nếu anh có ý định quay lại Vương gia, em phải cản anh bằng mọi giá.

-----------------------------------

Spoil phần 4:

Nếu Vương Nhất Bác chết, Tiêu Chiến cũng sẽ không còn sống.

Mạng của anh đã trao cho hắn. Mạng của hắn - dứt khoát phải là của anh.

------

Khổ thân anh tôi, bị ngta dí súng hoài 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro