2. Thoát ly (H)
Tiêu Chiến chôn đầu vào hai tay suy nghĩ. Cảm giác đau đớn uất ức khiến anh không ngủ được dù bọn họ đã mất cả đêm để chạy trốn. Nơi họ đang ẩn thân vốn là một địa cứ bí mật của băng đảng đối thủ cũ, đã bị Tiêu Chiến thay mặt Vương Nhất Bác tiêu diệt nhiều năm về trước. Kể từ đó nơi này trôi vào quên lãng.
Khi mặt trời ló rạng chiếu vào khung cửa sổ, Tiêu Chiến mới có thể tin được những chuyện vừa xảy ra là thật.
Vương Nhất Bác nghĩ anh là kẻ phản bội.
Vương Nhất Bác muốn giết anh chết.
Anh dí súng vào Vương Nhất Bác.
Anh rời khỏi Vương Nhất Bác.
Đêm trước đó anh và Vương Nhất Bác...
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt hồi tưởng lại.
Đêm đó, bọn họ không hề say. Tiêu Chiến đang lén lút chiêm ngưỡng góc nghiêng tuyệt mỹ khuôn mặt Vương Nhất Bác, nhìn theo từng chuyển động lên xuống của yết hầu hắn, mải mê đến nỗi khi uống rượu lại sơ ý làm tràn một ít trên mép. Anh đang định đưa tay chùi đi thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một bước, nâng cằm anh lên, lấy ngón cái quệt sạch rồi đưa lên miệng mình liếm.
Trong tích tắc, hai tai và má Tiêu Chiến đỏ bừng, anh luống cuống quay đi tránh ánh mắt thiêu đốt của đối phương rồi lại không biết nên đặt tầm nhìn vào đâu. Thu được hình ảnh bối rối ngượng ngùng của anh, Nhất Bác phì cười.
- Ngốc.
Hắn nói khẽ, như cố tình để anh nghe thấy. Tiêu Chiến tròn xoe mắt ngẩng lên:
- Hả?
Nhất Bác quên thở mất một giây.
Mẹ kiếp, sao lại bày ra cái vẻ đáng yêu như vậy?
- Muốn nghe sao?
Tiêu Chiến gật gật.
- Lại đây.
Hắn thích thú nhìn anh xích lại gần. Thỏ con đang chui vào miệng sư tử. Rồi rất chậm rãi, hắn ghé sát vành tai anh, không nhanh không chậm đặt lên một nụ hôn. Tiêu Chiến giật mình rụt cổ lại theo phản xạ định trốn ra xa thì cổ áo bị túm lại. Lực đạo có hơi mạnh khiến hai chiếc khuya bung ra, vai áo anh rớt xuống, để lộ ra hõm cổ trắng trẻo cùng bờ vai thon nhỏ.
Chưa ý thức được sự thiếu nghiêm chỉnh của y phục, Tiêu Chiến lúc này vẫn đang mơ hồ về tình huống này, gương mặt một lần nữa vừa ngơ ngác vừa xấu hổ,cả người sắc hồng lan ngày càng rộng. Mà hình ảnh này làm Vương thiếu cảm thấy quá yêu nghiệt đi, không thể nào buông tha được.
Ánh mắt Nhất Bác tối đi. Hắn bật dậy đẩy anh nằm xuống sàn nhà, dùng cả thân đè lên anh. Mặt đối mặt mắt đối mắt ở khoảng cách quá gần, Tiêu Chiến thấy nhịp tim của mình tăng đến ù tai, đôi lúc quên cả thở. Nhất Bác ở phía trên anh, ngược lại có vẻ như vô cùng bình tĩnh.
- Tiêu Chiến, anh có thể giao tính mạng anh cho em không? Giọng nói của hắn trầm thấp như có từ tính, Tiêu Chiến cảm thấy mình vậy mà mê man đi.
- Có.
Không chần chừ lấy một khắc. Rất tốt.
- Vậy còn tâm trí anh?
- Anh luôn đặt em lên trên hết.
- Uhm. Vậy còn ... Ở đây?
Nhất Bác chỉ vào ngực trái của anh, ánh mắt xoáy sâu khiến anh thấy mình như rắn bị thôi miên. Nơi ngón tay hắn chạm vào ngực anh vừa đủ để hơi nóng truyền đến đầu dây thần kinh, lại cũng vừa đủ để khơi gợi lên một thèm muốn được tiếp xúc nhiều hơn trong Tiêu Chiến. Môi hé mở nhưng thay vì trả lời, anh chỉ khe khẽ gật đầu.
Nhất Bác mỉm cười phi thường hài lòng. Hắn cúi xuống cọ cọ mũi mình vào mũi anh. Tiêu Chiến nhắm mắt không dám nhìn. Hơi thở của hắn vuốt ve da mặt và cổ anh, khiến dạ dày anh sôi lên, cả người muốn phát sốt.
- Em rất tham lam anh biết không? Em còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Hơi thở di chuyển dọc vành tai anh.
- Em muốn tất cả những gì thuộc về anh. Cả tâm hồn. Và ... thể xác. Tiêu Chiến, em muốn anh phải là của em. Anh có tình nguyện không?
Hắn ghé tai lại gần môi anh hòng nghe câu trả lời. Tiêu Chiến từ từ mở mắt:
- Tất cả...đều cho em.
Nói xong cũng tinh nghịch liếm vành tai hắn một cái. Nhất Bác như thuốc súng bị châm lửa, lập tức quay sang hôn ngấu nghiến đôi môi anh. Anh đáp lại hắn không chút ngần ngại. Nhất Bác liền đưa lưỡi sang chen vào giữa hai hàm răng anh, quấn lấy lưỡi anh mà vờn đuổi. Quá ngon quá ngọt. Cả hai trở nên mê đắm trong nụ hôn sâu kéo dài. Đâu đó khe khẽ tiếng thở dài vô cùng hài lòng, thỏa mãn, không rõ là của ai.
Nhất Bác càng hôn càng ham muốn. Hắn trượt dần nụ hôn xuống hõm cổ anh, men theo viền vai chạy xuống xương quai xanh. Tiêu Chiến cảm thấy mình như thanh kim loại bị hun nóng, nở bung ra căng cứng, hệ thần kinh tê liệt.
Chiếc áo trên người Tiêu Chiến trở nên quá chướng mắt, hắn không kiên nhẫn mà xé tan tành thành hai mảnh. Tay mân mê vết sẹo trên vai anh, bằng chứng cho việc anh sợ hắn bị tổn thương còn hơn sợ bỏ mạng, Nhất Bác tự lột bỏ áo của mình. Không rõ vì sao Tiêu Chiến có cảm giác cảnh tượng trước mặt như một đoạn phim quay chậm: từng múi cơ hắn dần phơi bày ra, bờ vai rộng rãi nam tính, đường gân chạy dọc hai cánh tay, từng chi tiết khiến anh không thể rời mắt. Mỗi một giây phút ngắm nhìn Nhất Bác lâu hơn, Tiêu Chiến đều cảm thấy lý trí của mình bị vứt đi nhiều hơn.
Ngay khi Nhất Bác lần nữa nhoài xuống áp trọn vào người Tiêu Chiến, sự tiếp xúc da thịt đầy áp chế giống như một cơn sốc điện khiến Tiêu Chiến mở to hai mắt, không kiềm chế mà khẽ kêu lên một tiếng. Nhất Bác vùi mặt vào cổ và ngực anh, không ngừng hôn lên. Tiêu Chiến thấy hắn gồng đến run rẩy, tựa như cố khống chế để không sỗ sàng mà làm đau anh, trong lòng như có một sợi lông vuốt xuống, mềm mại không chịu nổi. Tiêu Chiến dùng cả hai tay, ôm ghì lấy hắn, ép thân dán vào không chừa một chỗ hở. Anh kéo gương mặt hắn lại, say đắm hôn.
Lúc này mới cảm nhận được, hạ thân của hai người đều đã trướng lên, bí bách đòi giải thoát. Nhất Bác không trì hoãn thêm, kéo quần Tiêu Chiến xuống tận mắt cá, dùng tay ôm lấy phân thân của anh áp vào bụng mình, nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve.
- Ưm...
Tiêu Chiến thở hắt ra vì khoái cảm xông lên. Anh cong lưng, ưỡn người về phía Nhất Bác đòi thêm yêu thương từ hắn. Đầu ngực bỗng cảm nhận ướt át và nóng hổi, Tiêu Chiến ngỡ ngàng cúi xuống, bắt gặp ánh mắt tâm cơ lưu manh của hắn rồi thất thần a lên một tiếng. Lưỡi của Nhất Bác đang điên đảo càn quét nhũ hoa của anh. Tiêu Chiến toàn thân như có kiến bò, ngọ nguậy không ngừng, da mặt cũng tê rần lên. Phía dưới của anh được Nhất Bác chăm sóc chu đáo đã rỉ ra dịch thể mà động tác của hắn đang ngày một nhanh hơn. Giây phút được giải phóng ra, Tiêu Chiến ôm ghì lấy Nhất Bác ở phía trên, đu cả lên người hắn, hổn hển loạn xạ hôn lên trán và tai hắn.
- A... Nhất Bác... Nhất Bác... Yêu em...
- Lần đầu như vậy cũng khá lắm đó!
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mềm nhũn dưới thân, tâm tình vui vẻ lại nổi hứng chọc anh một câu, liền bị anh đấm liên hoàn vào ngực.
- Đồ quỷ! Em lương thiện chút đi.
- Anh vừa gọi em là gì? Đừng hối hận đấy nhé.
Hai tay Tiêu Chiến bị bắt trọn lên đỉnh đầu rồi. Nụ cười Vương Nhất Bác sao lại có một phần dịu dàng mà đến chín phần nguy hiểm thế kia?
- Chiến ca, em bắt đầu đây.
- Khoan, khoan đã... Em trói tay anh làm gì?
- Còn hỏi nữa sẽ bịt mắt bịt miệng anh luôn.
-----------
Viết H quả thực mệt quá...
Lâu la như vậy có làm cụt hứng ko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro