Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Vương quyền (Hoàn)

Hắc Thủ nghe tiếng Trác Thành, đạp cửa hung hăng xông vào. Hai tên đàn em vội vã giữ lấy hai cánh tay Nhất Bác, bẻ quặt ra sau.

- Ha ha thằng khốn! Xem mày hôm nay còn trốn đi đường nào!

Hắc Thủ dùng báng súng nhắm mặt Vương Nhất Bác đập tới, nhưng Nhất Bác đã kịp nghiêng đầu sang bên để né, đồng thời co chân đạp thẳng vào bụng gã khiến gã mất thăng bằng ngã về phía sau. Nhất Bác thấp trọng tâm xuống, dùng vai huých một tên đang giữ vai hắn, đẩy tên đó ép vào tường rồi cướp súng bắn vào tên còn lại. Hắn nhanh thoăn thoắt xoay người tên đang bám giữ mình ra phía trước chắn loạt đạn bay tới.

- Tất cả dừng lại ngay!

Trác Thành hét lên, một tay nắm cổ Hắc Thủ, một tay dí súng vào thái dương hắn. Là súng Vương Nhất Bác đưa cho cậu. Bọn đàn em ngây người không kịp phản ứng, hết quay sang nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn Trác Thành.

- Mau bảo chúng nó hạ súng xuống! Bằng không tao cho mày ăn đạn.

Trác Thành cúi xuống giật khẩu súng của Hắc Thủ ném về phía Vương Nhất Bác.

- Thằng chó kia! Mau thả tao ra, tao sẽ giết cả hai mẹ con nhà mày. Chúng mày bắn nó! Mau bắn chết nó cho tao.

Hắc Thủ điên tiết gào lên khiến bọn đàn em kích động đồng loạt giơ súng lên hướng vào cả Nhất Bác lẫn Trác Thành. Trác Thành xuống tay trước bắn hai tên đứng gần nhất, nhưng cậu cũng bất cẩn để Hắc Thủ giãy ra khỏi tay mình chạy ra ngoài.

Nhất Bác phía bên kia đang giằng co đấu tay không. Khẩu súng Trác Thành ném cho hắn bị đá rơi xuống đất, lại bị một tên đang lồm cồm trên sàn nhặt lấy, ngắm về phía Vương thiếu gia. Trác Thành vội vã bay người lao đến, bắn ba phát liên hoàn, tước đi mạng sống của tay súng. Nhất Bác vô hiệu hóa xong tên còn lại vội chạy tới ôm vai cậu. Trác Thành chắn cho hắn nên bị thương.

- Thiếu gia! Mau bắt lấy Hắc Thủ, phía bên ngoài còn người của hắn...

- Không còn nữa rồi.

Tiếng nói vừa cất lên là của Vu Bân. Y tiến vào kéo theo Hắc Thủ đã bất tỉnh, mặt bê bết máu.

- Vì thằng khốn bán đứng đồng đội là cậu mà hôm nay tôi được phen bận rộn quá đấy! Trác Thành đồ khốn kiếp nhà cậu! Thiếu gia, xin lỗi tôi đến muộn.

Vu Bân thực đã bất tỉnh trong phòng Tiêu Chiến, nhưng vài phút sau đã hồi tỉnh, nhờ thế mà nghe được hết sự tình. Khi người của lão Uông kéo y ra hành lang định nhốt lại, y đã đánh bất tỉnh rồi bịt miệng trói chặt hai tên đó, giấu đi. Vu Bân vốn lưỡng lự giữa việc vào giải cứu Tiêu Chiến hay chạy đi cứu viện Vương Nhất Bác. Nhưng y nhớ tới ánh mắt của Tiêu Chiến lén trao đổi với y khi y nằm trên sàn nhà, lại nhớ tới lời Tiêu Chiến từng nói:

- Vương Nhất Bác không còn, Tiêu Chiến cũng coi như không còn.

Y đã hiểu Tiêu Chiến sẽ muốn y làm gì. Đành phải tin tưởng vào bản lĩnh của sát thủ số một Vương gia vậy.

Vu Bân vừa thanh toán xong đám người bên ngoài khu nhà thì nghe thấy bước chân huỳnh huỵch của Hắc Thủ.

- Lũ chúng bây đâu, mau đưa súng cho tao. Khốn kiếp! Mau... Á ... Hự.

Vu Bân trong hai đòn đã khiến Hắc Thủ đau đớn nằm lăn ra.

Vương Nhất Bác giao lại Trác Thành cho Vu Bân, dặn dò hắn lập tức cho người đi tìm cứu mẹ của Trác Thành, còn hắn gọi cho Hải Khoan, quay về Vương gia đón Tiêu Chiến. Vừa hay lúc đến nơi, đỡ được Tiêu Chiến trong lòng, lại thấy xác của Uông Hải Lâm với vũng máu trên giường chảy ra từ một chỗ thực khó coi vô cùng.

-----------------------------

Tiêu Chiến nằm mê man hơn nửa ngày trời, tỉnh dậy lại thấy vô cùng sảng khoái.

Trong họa có may, lão Uông tiêm cho anh thuốc ngủ, Tiêu Chiến mới thành công lần đầu tiên đánh một giấc ngon lành sau cả tháng trời.

Chưa kể đến, mùi hương và lồng ngực ấm áp kề cận cứ ru ngủ anh bằng cảm giác an toàn tuyệt đối. Tiêu Chiến còn lười biếng chưa muốn mở mắt thì bất chợt bị tập kích bởi cơn mưa hôn.

- Dậy đi mèo lười, em làm đồ ăn cho anh.

- Cún con! Anh mệt lắm, anh còn muốn ngủ a...

Âm điệu cuối nũng nịu kéo dài. Nhất Bác nhìn người này ngày càng biết cách khiến hắn mềm lòng.

- Ăn xong rồi lại ngủ tiếp. Tiêu thiếu gia.

Tiêu Chiến chau mày, vừa gắt ngủ vừa khó hiểu.

- Sao em lại gọi anh như vậy?

- Vương gia không phải do Tiêu tiên sinh đây nắm quyền cai quản hay sao?

- Anh thèm vào. Không phải vì muốn Vương thiếu gia được nghỉ ngơi an dưỡng, thân tôi tớ này mới phải còng lưng xuống hay sao?

Mèo nhỏ xéo xắt xù lông, coi thế nào cũng thật đáng yêu.

- Tiêu tiên sinh quên mất tôi chỉ là một tù nhân bị ngài xích vào chân giường, còn giở trò đồi bại hay sao?

Giọng điệu lưu manh thành công chọc Tiêu Chiến đỏ lựng cả mặt. Anh hừ một tiếng rồi vùng vằng rời khỏi vòng tay Nhất Bác. Con người kia vậy mà chưa biết sai, còn nhếch mép đểu cáng cười mà giữ khư khư lấy anh.

- Chiến ca, em sai rồi! Không nên trêu anh như vậy. Nhưng em quả thực muốn để anh nắm quyền Vương gia.

- Nhất Bác, em là Vương thiếu gia, không thể đẩy trách nhiệm như vậy được. Anh chỉ là người ngoài gia tộc. Hơn nữa, anh trước sau không hề muốn địa vị hay quyền lực. Tất cả chỉ là...vì...em...

Lời càng nói càng nhỏ dần, màu đỏ cũng men theo gò má cao còn vết xước mà lan tới tận cổ.

Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, mơn trớn vành tai anh bằng những nụ hôn nhỏ vụn.

- Anh nói đúng về việc em không nên đẩy trách nhiệm cho người ngoài. Nhưng Tiêu Chiến anh sai ở một điểm, anh không phải người ngoài. Anh là người của em! Anh đã là người của Vương gia rồi, dây chuyền đã đeo rồi, di chúc cũng có tên anh rồi, anh còn chưa hiểu sao?

Tiêu Chiến cảm nhận được không khí xung quanh có bao nhiêu ái muội, thân thể phía sau có bao nhiêu nhục dục ái tình, lời nói lẫn hơi thở đều như muốn bao vây anh, giam nhốt anh lại. Tiêu Chiến vội vã đạp chăn ra, nhảy xuống giường, điệu bộ đánh trống lảng.

- Ha... Anh đói rồi nè! Nhất Bác, em làm món gì cho anh thế?

Đưa tay lên gãi tai, đột nhiên có cảm giác kì lạ. Tiêu Chiến ngẩn người nhìn vào bàn tay mình: một chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Anh đưa tầm mắt lên cao, nhìn bóng người tiến gần mình, trên bàn tay người ấy, một chiếc nhẫn y hệt tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thật ấm áp.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ lâng lâng trong hạnh phúc, nhắm mắt đón nhận nụ hôn từ Nhất Bác, mỉm cười mãn nguyện.

Bữa tối hôm đó xảy ra những chuyện xôn xao cả giới hắc đạo.

Vương thiếu gia phượng hoàng hồi sinh trở về, mở tiệc tiếp đãi bạn đồng minh trong giới, tiện thể thông báo hai việc quan trọng.

1- Từ nay Vương gia có thêm chủ nhân mới. Người này không mang họ Vương mà mang họ Tiêu tên Chiến.

2 - Hôn lễ của Vương thiếu gia và Tiêu tiên sinh sẽ được cử hành trong một tháng tới.

Trác Thành đã đoàn tụ với mẹ, thân là hậu duệ họ Uông, chính thức lên nắm quyền phân nhánh của Uông Hải Lâm tại Ma cau. Lúc đầu cậu đối với việc này có chút bài xích, nhưng nghe theo lời khuyên của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy có tiền có quyền mới có thể bảo vệ được gia quyến, lại có thể chuộc lỗi với Tiêu huynh và Vương thiếu, rốt cuộc đồng ý, dự hôn lễ xong sẽ lên đường.

Lưu Hải Khoan thu xếp xong cái chết 'vì đột tử' của Uông Hải Lâm, làm thủ tục xác nhận Uông Trác Thành là con nối dõi, dọn đường cho cậu lên làm gia chủ.

Vu Bân tiếp quản lại chi nhánh của Tiêu Chiến, đón các anh em về. Vương thiếu đích thân mở tiệc riêng tỏ ý tạ lỗi, giải thích mâu thuẫn, mọi người lại đồng lòng kề vai chiến đấu.

Tuyên Lộ được Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sang tận nơi đón, cô cũng là khách mời đặc biệt cho hôn lễ. Nhưng vì lo lắng cho sự an toàn của cô, Tuyên Lộ được giấu kín thân thế, thậm chí khi xuất hiện đều mang mũ che mặt và chip méo tiếng. Vương Nhất Bác cười nói rằng đây cũng là để ôn lại kỉ niệm khi họ gặp nhau.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng sang Pháp. Có khác là lần này không phải chạy trốn, mang theo tủi hờn lo sợ. Anh cuối cùng cũng biết Vương Nhất Bác đã chuẩn bị những gì cho mình.

Nhất Bác đã mua hẳn một tòa lâu đài trên một ngọn đồi, cho người tu sửa lại thật xinh xắn. Tiêu Chiến đứng trước những bức tượng thời kỳ Phục Hưng, những bức họa nổi tiếng của Leonardo da Vinci, vườn treo tuyệt đẹp và khung cảnh hùng vĩ phía ngoài lâu đài, trong lòng trào lên xúc động.

Anh quay lại nhìn người đang ngồi nhàn nhã thưởng trà với nụ cười sáng lạn.

- Nhất Bác, em tính cho anh nghỉ hưu sớm như vậy?

- Anh thích không? Rất đẹp phải không?

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn sâu vào mắt Nhất Bác.

- Em là phong cảnh đẹp nhất đời anh. Chỉ cần em ở bên là anh đã mãn nguyện rồi.

- Vậy được.

Nhất Bác kéo người vào lòng, hôn lên trán anh.

- Em bán lâu đài này đi nhé?

- Em lại bắt đầu rồi đúng không? Khuyên em lương thiện một chút đi.

--------- HOÀN -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro