11. Lộ mặt
Uông Hải Lâm rít một hơi sâu điếu xì gà trên tay rồi vung vẩy nó khiến tàn thuốc rơi xuống gối trên giường của Tiêu Chiến. Chiếc giường vì trọng lượng của lão mà lún sâu đến thảm thương.
- Thật là thoải mái a ...
Lão ngả người duỗi tay chân, hai chiếc giày để nguyên không thèm tháo, vẻ mặt rất chi là nhãn nhã.
- Tôi có thể hình dung được cảm giác nằm ngủ ở đây ... cùng với cậu a.
Cặp mắt ti hí của lão liếc về phía Tiêu Chiến lúc này đang đứng bất động, hai tay giơ cao trước mặt.
Anh vừa trở về từ chỗ Vương Nhất Bác, men theo cửa sổ vào đến phòng mình thì đối diện ngay với nòng súng của Hắc Thủ. Trên sàn nhà, Vu Bân đã bị triệt hạ nằm ngất, Trác Thành quỳ dưới sàn, lão Uông nằm trên giường của anh, xung quanh là một đám người đều đã rút súng khỏi bao.
- Ăn cơm của tôi, dùng súng của tôi, sai bảo người của tôi, nhưng cậu vẫn một lòng thờ phụng Vương Nhất Bác. Cậu làm tôi đau lòng đó Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến im lặng để Hắc Thủ lục soát một lượt, lôi ra hết thảy súng và dao trong người anh.
- Thằng nhãi đó ... Hừm, y như con gián. Nhưng cậu tưởng nó có thể sống mãi được sao? Lần này tôi sẽ không chơi trò đuổi bắt trốn tìm với nó nữa. Tôi sẽ giẫm nát nó đến không còn một manh giáp. Cậu nghĩ cậu cướp được nó từ tay tôi, mang về trốn chui lủi ở nhà thằng nhãi Lưu Hải Khoan là có thể ung dung qua mặt lão tử?
Một dòng điện xẹt ngang qua Tiêu Chiến, trán anh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Số người biết rõ nơi trú ẩn của Vương Nhất Bác chỉ đếm trên đầu ngón tay: Tuyên Lộ đã được anh sắp xếp công tác tại nước ngoài trong hai năm, còn có người đi theo bảo vệ; Lưu Hải Khoan chưa thể bị động đến; loại trừ anh ra thì chỉ còn Vu Bân và ... Suy nghĩ thoáng qua khiến Tiêu Chiến xây xẩm mặt mày.
- Cậu họ gì?
Tiêu Chiến nhìn người huynh đệ đang quỳ gối trên sàn nhà, từ đầu đến giờ không hề ngẩng mặt lên.
- Trác Thành... Xin lỗi cậu, anh đã không hề nhận ra điều này. Cậu cũng mang họ Uông.
Uông Hải Lâm phá lên cười lớn, xách cổ áo Trác Thành kéo cậu lại trước mặt Tiêu Chiến:
- Không ngờ có phải không? Tao cũng đâu ngờ đến Vương gia lại nhận được một thằng con rơi. Nó lại là thân tín của chúng mày. Đây là ý trời! Đây là ông trời muốn Vương gia phải nằm trong tay tao!
Tiêu Chiến không đoái hoài gì đến lão Uông, nhìn xoáy vào Uông Trác Thành cùng điệu bộ đau khổ cam chịu của cậu, ánh mắt thay vì giận dữ lại chứa đầy xót xa. Trong mắt Tiêu Chiến, Trác Thành như một cậu em nhỏ dại, anh đã chứng kiến cậu trưởng thành từng ngày, lẽ nào không hiểu con người của cậu.
- Trác Thành, em có nỗi khổ tâm gì...
- Tiêu huynh, em xin lỗi. Em thật sự không muốn tổn hại đến huynh. Còn Vương Nhất Bác...
- Câm mồm!
Lão Uông buông Trác Thành ra, tiến tới bóp cằm Tiêu Chiến.
- Mày nghe cho kỹ đây Tiêu Chiến. Ngày hôm nay lão tử sẽ phải lấy được ba thứ: vàng của Vương gia, cái mạng chó của Vương Nhất Bác, và ... cả người của nó - Tiêu mỹ nhân nữa.
Hai con ngươi của lão Uông trợn lên, lão vỗ vỗ vào mặt Tiêu Chiến rồi cười khùng khục.
- Thằng kia. Mày mau dẫn Hắc Thủ đến chỗ Vương Nhất Bác. Đánh gãy hai chân rồi lôi cổ nó về đây. Nó không được chết trước khi tao lấy được vàng. Nếu mày làm hỏng việc, tao sẽ tính sổ lên mụ già mẹ mày đấy, nghe rõ chưa?
Trác Thành cắn răng quay lưng bỏ đi. Cậu nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng.
- Trác Thành! Cầu xin em ...
Khi cánh cửa khép lại, Tiêu Chiến bị ấn chặt xuống giường. Anh mất bình tĩnh lớn tiếng.
- Uông Hải Lâm! Ông dám động vào Vương Nhất Bác, tôi sẽ liều chết với ông.
- Hô hô! Người đẹp nổi giận càng thêm đẹp! Tốt lắm, rất dữ dằn, rất hợp ý lão phu. Tiêu Chiến, chúng ta vui vẻ một chút, lát nữa lão phu để cậu tận mắt chứng kiến ta bẻ gãy từng cái xương của thằng nhãi Nhất Bác đó, rạch từng thớ thịt của nó có được không?
Lão Uông vừa nói tay vừa tự tháo cúc áo trên người. Lão kéo tay áo Tiêu Chiến lên, đâm vào một mũi tiêm chứa chất lỏng trong suốt. Tiêu Chiến nhận cảm giác đau buốt nơi cánh tay, hiểu rằng anh có giãy giụa thêm cũng vô ích, mau chóng tập trung suy nghĩ tìm kế thoát thân.
Thấy Tiêu Chiến tứ chi mềm nhũn không động đậy, hơi thở trở nên yếu đuối, lão Uông hất hàm ra hiệu cho bọn đàn em lui ra, dặn dò không được làm phiền lão nếu chưa được gọi.
Tiêu Chiến vẫn đang nằm sấp trên giường, sơ mi xộc xệch lệch xuống bên vai, trên cổ còn hằn vài vết đỏ - dấu vết tình ái đêm qua Vương Nhất Bác để lại trên người anh, còn có sợi dây chuyền khi anh đang ngủ say, Nhất Bác đã đeo lại. Lão Uông chau mày khịt mũi, lật Tiêu Chiến lại, dí sát mặt xuống.
- Tiêu Chiến, cậu chịu ở bên cạnh tôi, muốn tiền muốn quyền tôi đều có thể cho cậu. Việc gì phải chịu khổ vì Vương Nhất Bác? Thằng đó bây giờ đến mạng còn khó giữ.
Lão bắt đầu giật phăng áo của Tiêu Chiến, bàn tay dơ dáy vuốt xuống chiếc eo gọn ghẽ săn chắc của anh, ánh mắt dán chặt vào thân thể anh đã tràn ngập những ý nghĩ ghê tởm.
Tiêu Chiến đưa tay hất văng tay của lão Uông ra, nhưng hai cánh tay của anh đến nửa chừng lại dừng lại, vô lực rơi xuống nệm. Không những thế, hai mắt anh đã mất dần tiêu cự, mọi thứ trước mặt trở nên mờ ảo, méo mó, đến cả âm thanh xung quanh cũng có chút không thực.
- Hô hô, thuốc đã bắt đầu ngấm rồi, cậu có kháng cự lại cũng vô ích. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Đi theo tôi, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt.
'Thật ngoan cố!' Tiêu Chiến nghĩ thầm. Uông Hải Lâm cả đời lừa lọc gian xảo, có lẽ hai chữ trung thành vốn không biết có bao nhiêu nét chữ, đừng nói đến khái niệm tình yêu. Tiêu Chiến hít sâu một hơi.
- Ông... Cả đời cũng đừng mong thắng được Vương Nhất Bác.
Đoạn anh thu hết sức lực vùng dậy nhắm vào mặt lão đấm tới. Lão Uông né người ra sau. Tiêu Chiến muốn chạy nhưng bước chân lảo đảo ngã vào chiếc bàn đầu giường làm nó đổ xuống, đồ đạc trong ngăn kéo rơi ra vương vãi. Lão Uông đi tới ôm lấy người Tiêu Chiến, ném anh trở lại giường, tát thẳng xuống mặt anh không khoan nhượng. Tiêu Chiến lật mặt sang bên đau điếng, nhưng tâm trí nhờ vậy lại thanh tỉnh hơn một chút.
Lão Uông quỳ hẳn lên hai chân Tiêu Chiến không cho anh cựa quậy.
- Rượu mời thì không muốn uống?
Cái tát thứ hai giáng xuống, Tiêu Chiến cắn phải môi đến bật máu.
- Lão gia không thiếu rượu phạt cho mày.
Cái tát thứ ba, mặt đã đỏ tím một mảng, Tiêu Chiến đau đớn khẽ rên lên. Một dòng nước mắt uất hận chảy xuống má.
- Xin ông dừng tay... Đau...
Lão Uông trông thấy người đẹp trước mặt rơi lệ khuất phục, trong lòng liền hí hửng.
- Cậu biết điều sớm một chút có phải tốt hơn không!
- Uông lão gia, ngài muốn tôi sẽ hầu hạ ngài ...
Tiêu Chiến vẫn trào nước mắt không ngừng.
- Chỉ cần ngài... Chỉ cần ngài tha mạng cho Nhất Bác. Tôi sẽ làm chó dưới chân ngài ...
Uông Hải Lâm ngửa cổ cười lớn hả hê. Cuối cùng thì ý chí vẫn bị cường quyền khuất phục. Lão Uông cả đời đã khống chế, mua chuộc, áp bức kẻ khác, quá hiểu đạo lý này. Lão vội vã tháo thắt lưng, làm xổ ra đống bụng mỡ, kéo khóa xuống, tóm thứ thú vật trong quần ra. Lão nheo nheo mắt nhìn Tiêu Chiến.
- Vương Nhất Bác có sống được hay không còn phải xem biểu hiện của Tiêu Chiến cậu.
Lão Uông đã mường tượng đến một đêm xuân nồng với người đẹp ân cần hầu hạ. Lão nhướn mày thỏa mãn khi Tiêu Chiến ngoan ngoãn đưa tay lại gần hạ bộ của lão. Nếu cho lão được làm lại một lần nữa, lão có lẽ đã ghi lòng tạc dạ rằng mỹ nhân đang bán khỏa thân trước mặt lão, người này là sát thủ bậc nhất của Vương gia, khiến cả giới hắc đạo phải dè chừng, tuyệt đối không thể coi thường. Cũng là người này đã bao năm giữ Vương Nhất Bác trong vòng an toàn. Cũng là người này thà chết cũng không bán đứng Vương Nhất Bác. Và cũng vẫn là người này, hôm nay sẽ lấy cái mạng già của lão Uông Hải Lâm.
Khi kịp hiểu ra điều gì đó, Uông Hải Lâm đã nhận thấy một cảm giác sắc lạnh chạy qua nhanh như cắt. Lão sững sờ cúi xuống. Một dòng máu tươi phọt ra ngay giữa hai túi hoàn đã xệ ra và thứ súc vật tím tái của lão. Lão kinh hãi nhìn lưỡi dao cạo râu nằm giữa hai ngón tay Tiêu Chiến, miệng há hốc muốn hét to. Nhưng Tiêu Chiến đã đạp lão ngã xuống, dùng lưỡi dao cắm vào yết hầu lão. Uông Hải Lâm đẩy anh ra, đưa hai tay bịt họng. Tiêu Chiến một lần nữa ngồi lên người lão, quấn quanh cổ lão sợi dây chuyền Nhất Bác đeo cho anh. Hai tay anh kéo căng, chân đạp lên bụng hắn. Lão Uông thở khò khè cố vùng vẫy. Tiêu Chiến để lão nằm úp lại, cả người đè lên lưng lão. Anh ghé sát vào tai lão Uông:
- Muốn lấy người của Vương Nhất Bác? Thì ra mày chọn cái chết!
Tiêu Chiến gồng lên để sợi dây ăn sâu vào họng Uông Hải Lâm, cho đến khi không còn thấy lão động đậy. Anh lúc này đã tàn lực, cố lết cơ thể rệu rã về phía cửa, cả thân run rẩy không ngừng.
- Nhất Bác... Nhất Bác...
Tiêu Chiến bò gần đến nơi, nghe thấy loáng thoáng tiếng súng nổ và tiếng chân người rầm rập chạy đến. Mặt đất dưới chân dường như biến thành bọt biển bồng bềnh, Tiêu Chiến ngã nhào, thế mà lại nằm gọn trong vòng tay quen thuộc. Mùi hương của Vương Nhất Bác như một liều thuốc giảm đau, tiếng hắn gọi tên anh khiến anh an tâm thả lỏng, chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------
Vương Nhất Bác đang nằm gác chân trên giường đọc truyện tranh thì bỗng nghe thấy tiếng xe và người ồn ào bên ngoài. Bản năng sát thủ khiến hắn biết đây không phải phong cách của Lưu Hải Khoan lẫn Tiêu Chiến. Hắn nhanh như cắt dùng chăn phủ lên màn hình TV có camera, với lấy vũ khí Tiêu Chiến đã cẩn thận để lại cho hắn.
Chưa đầy một phút sau, tiếng đấu súng giao tranh giữa kẻ xâm nhập và người Lưu Hải Khoan cắm lại bảo hộ đã vang khắp khu nhà. Vương Nhất Bác dựng chiếc giường lên làm khiên đỡ đạn, ẩn mình kĩ càng chờ đợi.
Một lúc sau tiếng súng dừng lại, một giọng nói chói chang phát ra từ hành lang căn phòng Nhất Bác đang ẩn nấp.
- Thằng khốn Vương Nhất Bác! Mày mau ra đây cho ông!
Vương Nhất Bác nhếch mép cười khinh bỉ. 'Trăm năm Kiều vẫn là Kiều. Cái thứ ngu ngục dạy trăm điều vẫn ngu!" (mượn thơ cụ Nguyễn Du tý 😂)
Hắc Thủ hất cằm lệnh cho đàn em lục soát từng căn phòng, cho đến một cánh cửa im lìm duy nhất còn lại. Một tên dán chặt tai vào cửa, khe khẽ vặn tay khóa, điệu bộ có chút lề mề. Mồ hôi trên trán y đã ướt sũng. Sắp đối diện với Vương thiếu gia Vương Nhất Bác nổi danh khắp hắc đạo, chỉ có kẻ ngu như Hắc Thủ mới không cảm thấy áp lực. Bởi vậy, khi cánh cửa vừa mở hé, nhìn thấy chiếc giường nằm nghiêng chắn giữa phòng, vài tên đã vừa điên cuồng la hét vừa xả súng xối xả về phía đó.
Tiếng súng rát tai đến mức Hắc Thủ phải mất một lúc mới trấn tĩnh được bọn đàn em bằng tiếng gào của mình.
- Dừng lại ngay lũ chó ngu ngốc bọn mày! Bắn chết nó rồi ai lấy vàng cho lão gia? Cút cút ra mau!
Gã đạp ngã vài tên đứng gần cửa rồi ngoắc tay gọi Trác Thành lại gần.
- Mày! Đi vào trong gọi nó ra, bảo nó khôn hồn thì đầu hàng đi, Uông lão gia sẽ tha chết.
Trác Thành nhẫn nhịn nhìn gã.
- Tôi sẽ thuyết phục anh ta đầu hàng. Các người ngoài này đừng manh động. Nếu anh ta liều chết thì các người không gánh nổi trách nhiệm đâu.
- Mày đừng dọa nạt tao nhãi con! Tao cho mày 3 phút, nó không ra tao sẽ bắn nát cái mặt mày, để mẹ mày mang mày đi chôn cũng không nhận ra đâu.
Trác Thành gân máu đã nổi đầy trán, cậu nuốt khan xuống. Đoạn cậu cất tiếng nói.
- Vương thiếu gia... Tôi ... Tôi đến theo lệnh của Uông lão gia. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Tôi không có ý định làm hại anh. Tôi sẽ vào tay không.
Nói rồi cậu đẩy rộng cửa, giơ hai tay lên đầu và bước vào.
Đoàng! Một vết đạn xuyên xuống đất ngay mũi chân khiến cậu khựng lại.
- Hừm. Là cậu sao? Cậu Uông?
Trác Thành ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác đang giấu mình sau cánh cửa phòng vệ sinh. Hắc Thủ cùng tay chân đứng ngó nghiêng phía ngoài. Cửa mở hờ chỉ đủ một khoảng cho một thân người, Trác Thành lại vốn khá cao to hiện giờ đã chắn hết tầm nhìn, chỉ nghe được giọng cậu nói.
- Thiếu gia, Tiêu huynh giờ đã nằm trong tay Uông lão gia. Mong cậu hợp tác ...
- Mẹ con cậu là do Tiêu Chiến đưa về Vương gia, còn nhớ chứ?
- ...
- Tiền học của cậu và tiền chữa bệnh cho mẹ cậu cũng là do anh ấy chu cấp.
- Thiếu gia! Tôi là vạn bất đắc dĩ...
- Tiêu Chiến bình an không?
- Tạm thời chưa xảy ra chuyện gì. Chỉ cần cậu về Vương phủ gặp Uông lão gia.
Vương Nhất Bác mặt không biểu tình nhìn Trác Thành một hồi. Sau đó hắn đột ngột đến trước mặt cậu.
- Tôi đã hy vọng Tiêu Chiến không nhìn lầm người.
Trác Thành cúi đầu nhìn xuống, tay đỡ lấy khẩu súng từ Vương Nhất Bác.
- Vào đi. Hắn không có vũ khí.
-------------------------------------
Chap sau là Hoàn rùi. Sẽ viết trong 20 phút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro