Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Thấu cảm

Mỗi lần làm tình là một lần gửi đi một thông điệp yêu khác nhau. Nếu không, tình ái sẽ chết trong tình dục. Và đến cuối cùng, tình dục cũng sẽ chẳng còn.

-----------------------------------

Ngay khi cảm nhận được bờ môi mềm mại, ẩm ướt ấm nóng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cố nhiên tự chửi rủa trong lòng.

Chết tiệt! Mình...quá yêu người này rồi.

Cơn giận dữ khi nãy còn như núi lửa trực trào, giờ bỗng như gặp phải nước biển dâng cao tịt ngóm. Bờ môi Tiêu Chiến ướt mềm, ấm áp, anh chủ động đưa hương vị của mình xâm chiếm toàn bộ vị giác và khướu giác của Nhất Bác, cứ thế hun chảy ý chí của hắn. Mỗi một lần hai đầu lưỡi tiếp xúc với nhau, đưa đẩy ôm ấp nhau, Vương Nhất Bác đều ngẩn ngơ trộm nghĩ.

Hóa ra hôn lại là một việc tuyệt diệu đến vậy, có thể làm người ta mãn nguyện hệt như việc làm tình.

Hắn còn đang chuyên chú vào việc tận hưởng nụ hôn ướt át kéo dài của Tiêu Chiến, dần dần lại ý thức được việc áo sống trên người đang được nới rộng. Tiêu Chiến tay vẫn cởi khuy áo Nhất Bác, đã hôn xuống yết hầu của hắn, gặm mút hõm cổ và xương vai hắn. Từng mạch máu của Nhất Bác cuồn cuộn sôi lên, khiến các cơ bắp cứ thế mà căng cứng dần theo cơn động tình.

Bởi vì không tự chủ được mà nhắm chặt mắt, mọi sự chú ý của Nhất Bác lại tập trung vào sự di chuyển của hơi thở trên cơ thể mình. Một lần Tiêu Chiến hôn xuống, một lần Nhất Bác bị hàng triệu triệu nơ-tron tra tấn với tín hiệu kích thích cùng cực. Hắn như kẻ phạm nhân bị nhục hình đã nghiện cơn đau, đối với hình phạt vừa hồi hộp lại vừa mong chờ. Hắn thấy Tiêu Chiến tần ngần một chút nơi vết thương vùng bụng - dấu vết cuộc chiến với Phi gia, không rõ nghĩ ngợi điều gì, lại quả quyết kéo quần của Nhất Bác xuống, để lộ ra cự vật đã cương cứng ngẩng cao từ lúc nào.

Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, nín thở chờ động thái tiếp theo của Tiêu Chiến. Khi lưỡi của Tiêu Chiến dịu dàng lướt qua một vòng thân trụ, Nhất Bác mở to hai mắt, nhịn không được há miệng ra thở gấp. Tiêu Chiến đang bám vào hai đùi non của hắn, hơi thở anh quấn lấy toàn bộ địa phận nhạy cảm, vừa có chút say mê lại vụng về đụng răng vào hai túi hoàn. Nhất Bác muốn đầu hàng rồi, hắn biết rõ phần chóp đã tiết ra dịch trơn, quện vào nước miếng ấm nóng mỗi lần Tiêu Chiến nuốt sâu cự vật.

- Ca ... Chiến ca... Tiêu Chiến à...

Nhất Bác gọi tên anh trong khát vọng. Nhưng anh không đáp lại hắn. Có chút bất nhẫn, Nhất Bác ngẩng lên muốn nhìn mặt Tiêu Chiến xem biểu tình của anh. Sự tình tiếp theo ...

Tim Nhất Bác rơi thẳng xuống vực...

Tiêu Chiến vậy mà đang khóc. Cả gương mặt ngập tràn nước mắt với một vẻ ủy khuất tủi hờn.

Vương Nhất Bác chợt hiểu ra Tiêu Chiến đây là đang làm gì.

'Anh sẽ làm tất cả những điều em muốn.'

'Anh chỉ có thể tận lực để thỏa mãn em Vương Nhất Bác.'

Tiêu Chiến không phải đang làm tình với Vương Nhất Bác. Anh là đang 'phục tùng' hắn. Anh ...đã bị hắn là tổn thương tới mức nào rồi?

Vương Nhất Bác tâm tình lập tức trở nên rối rắm hốt hoảng.

- Chiến ca! Cởi trói cho em!

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục khẩu giao. Nhất Bác đau lòng mà giận dữ trước sự cố chấp tự hành hạ của anh. Hắn dứt khoát không nói lời nào nữa, dùng toàn bộ sức lực mà giật tay ra khỏi chiếc cùm. Tiếng kim loại va vào nhau lẻng xẻng đinh tai nhức óc, lần thứ ba thì thành công khiến Tiêu Chiến dừng lại. Anh nhảy lên ngồi lên bụng Nhất Bác, dùng hết sức ghì hai khuỷu tay hắn xuống.

- Không được! Tay sẽ bị thương.

Vẫn không nhìn vào mắt hắn, Tiêu Chiến chôn mặt vào cổ Nhất Bác, một mực tiếp tục ý định của mình. Vương Nhất Bác thu lại mọi sức lực, đau xót thở dài nói với anh.

- Tiêu Chiến, anh biết trước khi chết em đã nghĩ gì không?

Người nằm trên động tĩnh đã dừng lại.

- Em đã ước ...có thể một lần cuối, ôm lấy anh. Muốn ôm lấy anh một lần thật chặt không buông. Nếu phải chết mà chưa thể làm điều đó, em mới không cam lòng. Tiêu Chiến, em muốn nói với anh rằng ... Em yêu anh.

Cả người Tiêu Chiến run lên, nước mắt thi nhau rơi xuống. Anh hấp tấp lấy chìa khóa trong túi áo. Ngay khi hai tay được giải phóng, Nhất Bác vươn người ôm chầm lấy Tiêu Chiến, hận không thể đem người này khảm vào thân thể mình.

- Tiêu Chiến anh là đồ ngốc!

- Nhất Bác... Anh yêu em. Em không được chết... Không được rời bỏ anh như vậy nữa... Mạng của anh... mạng của anh đem đổi cho em đi. Được không? Không được cho người khác lấy ...

Tiêu Chiến đã phải nói bằng giọng mũi, không kìm được mà nức nở. Nhất Bác xoa đầu xoa lưng anh vuốt ve một hồi, thì tìm lấy môi anh mà dỗ dành.

Tiêu Chiến khẽ giữ khuôn mặt Vương Nhất Bác, anh đau khổ nhìn hắn.

- Em không được cả người đầy máu ngất đi. Em cũng không được hôn mê ba bốn ngày không tỉnh. Anh rất giận... rất tức giận em có biết không? Anh thật muốn đấm chết em! Nhưng em không được bị thương, anh sẽ đau lòng... Anh ...

Lời nói gãy vụn vấp váp bởi những nụ hôn xen vào. Tiêu Chiến đã có thể ngừng khóc, phối hợp để Nhất Bác cắn xé, kéo giật quần áo trên người anh. Tiêu Chiến đã chăm sóc vết thương cho hắn bao đêm, thay quần áo cho hắn không ít lần, nhưng anh chưa lúc nào được thỏa mãn mà ngắm nhìn hay chạm vào hắn. Mùi hương của hắn lúc này như một chất dụ khiến anh phát tình, nhiệt độ cơ thể hắn như tàn thuốc ném vào kho xăng khiến tâm trí anh bùng lên dục tính hoang dã. Hắn dường như biết anh đang trong tình trạng yếu đuối cầu cạnh hắn, lại cố tình dây dưa nơi đầu ngực, tay tuốt lộng tiểu phân thân của anh.

Tiêu Chiến ngồi trên người hắn đã ngả ngớn một bộ dạng mời gọi. Ánh nhìn đáy mắt mờ đục vì đê mê, hai cánh môi mở hé đủ để âm thanh phóng đãng thoát ra ma mị vang vọng cả căn phòng, mồ hôi bám trên da như một màng ngọc trai lấp lánh, Tiêu Chiến bày ra vẻ đẹp có thể khiến kẻ tu sĩ ẩn cư phải phạm tội. Mà Nhất Bác không phải thần thánh thanh bạch, hắn là ác quỷ, trước vẻ câu dẫn của người thương đã sớm nuôi ý định phải đem người này bắt nạt triệt để rồi ăn bằng sạch. Ngón tay hắn cứ trêu chọc, vờn đuổi nơi hậu huyệt Tiêu Chiến, không khách khí mà ra vào, từ khách thành chủ. Hắn cứ giày vò anh như thế cho đến khi nghe thấy Tiêu Chiến lần nữa gọi tên hắn.

- Nhất Bác a... Anh muốn ... Thao anh! Nhất Bác mau thao ...

Rất nhanh chóng lấp đầy anh bằng đại ma vương của hắn, miệng lại bịt kín tiếng kêu của anh. Hắn như sư tử xổng chuồng, cuồng dã tấn công bằng những cú thúc đẩy khiến ruột gan Tiêu Chiến nhộn nhạo, từng đợt khoái cảm đánh đại não của anh tơi bời khiến toàn thân ngưng trệ, chỉ có thể bấu víu vào Nhất Bác. Nhất Bác bị kích động bởi xung động khi cặp mông của Tiêu Chiến vô lực rơi xuống đùi hắn, khiến dương vật cắm sâu vào tận cùng, lại còn tiếng kêu rên thất thanh và vẻ mặt mê đắm của anh, hắn cảm thấy sung sướng lan tỏa từ bên trong, cuống phổi nở ra làm hắn càng thêm sung mãn.

Khi Tiêu Chiến lên đỉnh xuất ra, Nhất Bác giữ chặt lấy anh, kìm giữ mọi chuyển động. Hắn chưa muốn thỏa mãn bản thân, ý muốn nuôi cuộc ân ái dài thêm mà không vắt kiệt Tiêu Chiến. Hắn đỡ lấy thân thể anh, từ từ nằm xuống để anh nghỉ ngơi trên người mình. Tiêu Chiến lập tức biến thành mèo nhỏ, nép nép dụi dụi vào lòng hắn. Nhất Bác hôn âu yếm lên khuôn mặt anh, phi thường hài lòng.

- Em lúc nào cũng bắt nạt anh.
- Có sao?
- Có hay không em tự biết. Mệt chết anh rồi.

Tiếng cười khoan khoái êm dịu bên tai khiến mọi căng thẳng trùng xuống.

- Phạt anh suốt thời gian qua làm ninja dọa chết em. Lại còn nhe nanh giơ vuốt với em.
- Còn không phải vì tôi muốn bảo toàn tính mạng mình trước Vương thiếu gia đây sao?

Nhất Bác hận không thể nuốt lại lời vừa nói ra. Hắn đã biết sai rồi.

- Em làm sao mà nhận ra anh?

- Không chỉ anh, nghĩ lại thì em cũng nhận ra ninja cao kều kia là Hải Khoan rồi. Thực ra em không dám nghĩ đó là anh.

Nếu biết là anh đã sớm ăn rồi chứ đâu nhịn lâu như vậy. Nhưng Nhất Bác đã biết khôn, không nói ra vế này.

- Vì em tưởng lúc đó anh đã đến Pháp.

- Tại sao ai cũng nghĩ anh nên ở Pháp vậy? Anh tại sao lại phải đến đó?

Lần này thì đến lượt Nhất Bác ngạc nhiên.

- Không phải Hải Khoan đến Pháp đón anh sao?

- Hải Khoan? Giờ lại liên quan đến cả Hải Khoan là sao? Khi anh gọi cho anh ấy thì anh ấy vẫn đang ở đây, còn anh thì đang ở Ma cau.

Ngày hôm đó khi Uông Hải Lâm dùng phi cơ riêng đưa Tiêu Chiến cùng một lượng lớn vũ khí và người của hắn về lại tư gia của họ Vương, Tiêu Chiến đã biết chắc lão già sẽ không đời nào để anh cứu Vương Nhất Bác. Anh lén lút gọi cho Lưu Hải Khoan nhờ cứu viện, đồng thời cho người đến đón bác sĩ Tuyên Lộ. Tuyên Lộ đối với Vương gia không có một chút liên hệ nào, nhưng gia đình cô từng được Tiêu Chiến giúp đỡ, lâu ngày qua lại cô thực sự đã coi anh như một người em trai.

Lưu Hải Khoan khi nhận được điện thoại của Tiêu Chiến - một chân cũng đã bước lên phi cơ riêng - vô cùng ngạc nhiên. Bởi lẽ số điện thoại của anh không phải ai cũng biết, hơn nữa người đang gọi cho anh lại là người anh có nhiệm vụ đi đón.

- Tiêu Chiến, tại sao em lại không đi Pháp?

Tiêu Chiến nghe Hải Khoan hỏi xong đầu óc còn mờ mịt, nhưng vấn đề cấp bách bây giờ là tình hình ở Vương gia.

Thời điểm Tiêu Chiến xông vào phòng đá bay khẩu súng trong tay Vương Nhất Bác, đỡ lấy thân thể yếu ớt của hắn, vừa vặn Lưu Hải Khoan đột nhập từ cửa sổ chạy vào. Tiêu Chiến không nói năng gì đẩy Vương Nhất Bác vào tay Hải Khoan rồi lùi lại nhặt lấy súng, tự bắn vào cánh tay mình, diễn một màn bị cướp người trước mặt Hắc Thủ.

Lưu Hải Khoan đưa Vương Nhất Bác thẳng về căn cứ, nơi bác sĩ Tuyên Lộ đang đợi sẵn. Đêm đó, Tuyên Lộ mổ sống lấy viên đạn từ người Vương Nhất Bác. Hắn cơ bản không còn một chút ý thức nào, bất tỉnh ba ngày hai đêm. Tuyên Lộ và Hải Khoan không cho Tiêu Chiến được vào phòng mổ, cũng không đồng ý cho anh mở camera quan sát, anh cũng thức trọn vẹn ngần đó thời gian.

Nhất Bác đưa tay chạm khẽ lên vết sẹo còn mới nơi cánh tay Tiêu Chiến.

- Còn đau không?

- Đã ổn rồi.

- Hừm... Sẽ trị tội Vu Bân.

- Hửm? Cậu ta đắc tội gì với em rồi?

- Kêu cậu ta đưa anh sang Pháp, cậu ta lại dám để anh đi Ma cau, còn để anh quay lại Vương gia, để anh chịu khổ như vậy ...

- Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến nổi giận, chống hai tay ngồi dậy, đối mặt với Nhất Bác.

- Em cho anh là loại người gì? Có thể bỏ đi khi em đang gặp nguy hiểm? Em thà cho rằng anh là loại ham sống sợ chết, nhất định phải lấy cớ đẩy anh đi?

Vương Nhất Bác nhìn cơn kích động của người mình yêu, có chút chua xót trong lòng.

- Anh sẵn sàng chết vì em?

- Đúng!

- Vì thế nên em không thể để anh ở lại. Tiêu Chiến, em cần anh phải sống. Nếu là vì em, anh càng phải sống an lành...

Sóng biển êm dịu đến mấy, cũng có thể mài mòn vách đá. Lời Nhất Bác nói ra khiến Tiêu Chiến nhớ đến bài hát anh thường thấy hắn nghe: 'Thực ra em không hiểu lòng tôi" (Ai có thời gian tìm nghe bài này rồi so sánh với Tẩy hoa của Lam Trạm nhé ;) )

Tiêu Chiến đã giận Nhất Bác rất nhiều kể từ đêm hắn gọi anh là kẻ phản bội, cho đến khi gặp lại, Tiêu Chiến vẫn luôn vừa tự ti vừa oán trách đối phương. Anh nghĩ Nhất Bác là vì không đủ yêu anh nên mới nghi ngờ, hoặc là vì không đủ tin tưởng nên mới để anh ra đi, không cho anh cận kề bên hắn lúc sinh tử. Nhưng xem ra Vương Nhất Bác mới là người nhìn thấu tâm can anh.

Nếu khi đó anh ở lại, khẳng định cả hai sẽ bỏ mạng. Nếu không dọa giết người khác, khẳng định Tiêu Chiến sẽ không có gan dí súng vào Nhất Bác mà cam tâm rời đi. Sai số trong tính toán của Nhất Bác có lẽ chính là Vu Bân luôn nhận sai trọng điểm, y chỉ nhớ được rằng Vương thiếu gia muốn lấy mạng người anh em tốt Tiêu Chiến, mà không nhớ được Vương thiếu đặc biệt dặn dò phải mang anh ấy chạy đến Pháp.

Tiêu Chiến soi mình trong mắt Nhất Bác hồi lâu, lại ngắm vẻ mặt bình thản của hắn, nhịn không được mà trào lệ. Một giọt nước mắt trong veo rơi thẳng xuống má Nhất Bác.

- Em muốn anh sống? Em ác độc như vậy ... Nhất Bác, em nghĩ em không còn ... Anh sẽ phải sống thế nào? Em nói cho anh biết. Bởi vì... anh thực không biết phải sống thế nào nếu không có em...

Trái tim Nhất Bác co rút lại, vòng tay lớn lao kéo Tiêu Chiến vào lồng ngực mình. Tiêu Chiến vươn lên hôn hắn, ngón tay len vào mái tóc mềm của hắn, làm dấy lên cơn sóng động tình.

Nhất Bác thao anh, động tác chậm rãi nhẹ nhàng nhưng đâm sâu vào tận cùng thống khoái. Hắn nhấc mông anh lên cao một chút, ghé vào tai Tiêu Chiến đang oằn mình trên vai hắn.

- Để em làm Tiêu tiên sinh vui một chút nhé. Em đã giết tên gián điệp của họ Phi một cách dã man nhất, để hắn phải cầu xin được chết rồi.

Lời vừa dứt, côn thịt lại đâm tới, chà xát mạnh mẽ tới mức Tiêu Chiến ngửa cổ rên lên, toàn thân run rẩy co cứng, móng tay cắm vào vai Nhất Bác. Hắn trìu mến hôn lên đầu ngực anh, hai tay đẩy mông anh tới tới lui lui, khẽ cười thỏa mãn.

Cơn kích tình dịu lại, Tiêu Chiến đuôi mắt cong cong, khóe miệng vẽ một nụ cười vừa gian xảo vừa tuyệt đẹp. Anh chế ngự tay Nhất Bác, quỳ cao lên để côn thịt chỉ còn dính chơi vơi phần chóp trong hậu huyệt.

- Để anh làm Vương thiếu gia vui một chút nhé. Anh cũng đã khiến Phi Vũ Hàm vừa khóc vừa tự rạch bụng chết rồi.

Tiêu Chiến nhún người sâu xuống, nuốt trọn vẹn côn thịt vào. Lần này bị đánh úp không kịp chuẩn bị, Nhất Bác choáng váng phun ra một câu chửi thề.

- Mẹ kiếp! Tiêu Chiến, anh được lắm, là anh tự chuốc lấy.

Nhất Bác nghiêng người hất Tiêu Chiến xuống, đè rộng hai chân anh, cứ thế khi nhanh khi chậm đưa đẩy.

Lần làm tình đầu tiên, Tiêu Chiến dạy Vương Nhất Bác biết tình dục chỉ là công cụ của tình yêu.

Lần làm tình thứ hai, Tiêu Chiến dạy Vương Nhất Bác biết, lúc làm tình, người ta còn có thể chiều chuộng nhau, chòng ghẹo nhau, chửi người, thậm chí là... đánh người 😂😂😂.

Suốt cả đêm hôm đó, Nhất Bác không nhớ Tiêu Chiến gọi tên hắn bao nhiêu lần, lần nào là nói yêu hắn, lần nào là xin hắn dừng lại, còn lần nào là nói ... muốn giết hắn.

----------------------------

Lúc này tại Uông gia, lão gấu đang dùng tay xé một miểng thịt nai. Lão lại cười khùng khục trong họng.

- Lũ oắt con.

Lão cắn một miếng thịt đẫm mỡ.

- Chúng mày nghĩ có thể qua mặt được tao? Bụt ngồi yên trên tòa, gà lại dám mổ mắt.

Lão đưa ngón tay lên mút chùn chụt.

- Tiêu Chiến! Lão Phật tử sẽ chiếu cố cậu.

Lão vừa cười vừa nhìn vào màn hình điện thoại trên bàn, phần tin nhắn hiện ra ngắn gọn.

"Đã tìm thấy Vương Nhất Bác."

------------------------------

Spoil phần sau:

Gián điệp cài vào Vương gia không chỉ có một người của họ Phi.

- Cậu họ gì?

- Tiêu huynh, thực có lỗi với huynh. Tôi sẽ không giết huynh. Nhưng mạng của Vương Nhất Bác tuyệt không thể giữ.

-------------------------------

Chút buôn bán tâm sự.

Tôi dự định kết thúc fic này trong 2 chap nữa. Nhỏ em tôi nói nếu được thì viết dài ra thêm đi, hay là nhắn với độc giả cầu cổ vũ, kiểu như đủ ngần này vote tôi sẽ a b c gì đó, nhưng tôi không biết làm việc đó 😂. Không phải là tôi thấy nó có vấn đề gì, chỉ là tôi không giỏi trong việc kéo dài tình tiết (nên tôi hâm mộ các tác giả của Harry Potter và Sherlock Holmes lắm luôn).

Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tác phẩm của mình. Thậm chí tôi đã nghĩ lần tới nếu có ý định viết (khả năng cao là thể loại thanh xuân vườn trường) tôi sẽ viết đến khi xong mới xuất bản, không để mọi người phải chờ đợi mất hứng.

Nhưng tôi là người khá nhàm chán 😂 ko biết viết nổi thể loại ngọt sâu răng ko nữa...

Tuần vừa rồi mỗi ngày tôi đều lấy ra viết một ít. Nhưng vì ở nhà lại thành ra bận hơn đi làm, mất hơi lâu để viết tiếp. Tôi thấy hơi khó chịu :( hy vọng hôm nay và ngày mai có thời gian viết đến hết luôn.

Truyện chỉ còn 1 trận nữa là diệt sạch quân thù rồi. Với cũng ko còn H nữa, nếu có thì chỉ có phiên ngoại thôi.

Viết H thực sự là... Hic. Tôi luôn cảm thấy khó khăn khi viết H. Cứ như là tôi đang tọc mạch vào chuyện thầm kín riêng tư của người khác, trong lòng hay rấm rứt không yên 😂 Càng đến đoạn cao trào tôi lại càng xấu hổ.

Cám ơn mọi người đã không chê. Tôi biết giọng văn tôi không hợp với quá nhiều người. 😄

Hy vọng đại dịch chóng qua, tôi nhớ Tiêu huynh quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro