1. Kẻ phản bội
Hắc đạo là chốn có thể tin người sao? Nếu không phải là lưu manh côn đồ, thì cũng là những kẻ máu lạnh táng tận lương tâm.
Đừng nói đến tình nghĩa, tất cả chỉ là mối quan hệ lợi ích.
Không còn ích lợi thì sẽ bị vứt bỏ như một đống rác.
Để tồn tại, phải thật nhẫn tâm.
-------------------------------------
- Anh cả gan?
Thiếu gia Vương Nhất Bác giẫm lên gương mặt kẻ đang nằm rạp dưới sàn vì sức đè của hai tên vệ sĩ. Mũi giày hắn vừa vặn dí vào thái dương kẻ kia, che lấp gò má đã rớm máu cùng ánh mắt đang bàng hoàng cực độ.
Năm năm kề cận hắn, kẻ này chưa bao giờ lộ ra bất cứ một cảm xúc mãnh liệt nào. Nội tâm thâm sâu, hành động quyết đoán lạnh lùng là hai yếu tố đủ để khiến Vương Nhất Bác hài lòng mà đặt kẻ này làm tâm phúc bậc nhất.
Những lần hiếm hoi Nhất Bác mơ hồ nhận ra người này cũng biết sợ hãi là khi chứng kiến Nhất Bác với nửa thân đầy máu, vô lực mà ngã về phía mình, hoặc khi phát hiện có kẻ ám sát đã thoát khỏi sự canh gác cẩn mật của đàn em mà từ cửa sổ leo hẳn vào phòng Vương thiếu gia, hung hăng ném dao hòng đoạt mạng.
Nhớ lại giây phút đó, người này không ngần ngại lao ra chắn, sau đó rút mạnh con dao găm ở vai, nhanh như cắt xông đến thọc sâu vào họng tên thích khách. Máu phun ra bắn vào cả hai, tanh nồng cả căn phòng.
- Nói. Trước khi mày không thể.
Nhất Bác đứng nhìn bóng lưng của người này trong bóng tối, phản chiếu từ tấm kính cửa sổ là một gương mặt giận dữ nhăn nhó đã hằn lên tia ác độc.
Tên thích khách đang rên rỉ vài tiếng đứt quãng thì một nhát dao tiếp theo xoáy vào bụng y. Y gào lên thảm thiết.
Nhất Bác nhếch mép thích thú. Người kia hôm nay lại không có chút nhân từ nào. Hắn từ ngày người kia gia nhập bang phái của nhà họ Vương, vẫn luôn âm thầm quan sát. Trước đây cho dù là kẻ thù lớn hay nhỏ, mặc dù phương châm vẫn là giết không tha, nhưng người kia luôn là chọn cách nhanh chóng gọn ghẽ, chưa bao giờ kéo dài nỗi đau của nạn nhân. Tên thích khách hôm nay hẳn là đã chạm đến vảy ngược của rồng.
Nhất Bác tiến lại gần, mà người kia dường như còn đang say trong cơn giết chóc, cứ vậy mà đâm liên tiếp vào tên thích khách giờ đã chỉ còn là cái xác.
- Tiêu Chiến. Dừng lại đi.
Nghe thấy giọng hắn, cơ thể Tiêu Chiến lập tức đông cứng, lưỡi dao trong tay rơi xuống tạo thành âm thanh chói tai. Rồi như choàng tỉnh, anh quay ra ôm lấy bả vai Nhất Bác. Nhất Bác vì hành động này mà ngơ ra. Chưa từng có kẻ dưới nào dám đứng gần hắn trong phạm vi 1m, đừng nói là ngang nhiên động chạm thân mật. Nhưng diễn biến tiếp theo còn làm Nhất Bác cả kinh hơn. Gương mặt Tiêu Chiến bỗng ngập tràn nước mắt, giọng nói run rẩy lạc cả đi, ánh mắt chăm chú vào từng centimet trên người hắn:
- Cậu có sao không? Xin ... Xin lỗi ... Là tôi đã không bảo vệ tốt cho cậu. Thiếu gia, tôi...
Lời nói chưa dứt, Tiêu Chiến gục xuống, ngất đi trong vòng tay của Nhất Bác. Hắn gào to gọi người lên, tay ấn chặt vào vết thương trên bả vai anh. Trong cơn mơ hồ, Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác gọi tên mình không ngừng.
Sau khi tỉnh lại, thứ đầu tiên Tiêu Chiến ý thức được là cặp lông mày đẹp đẽ của Vương Nhất Bác đang từ từ giãn ra. Mà đôi mắt màu hổ phách lại ánh lên một vẻ quan tâm dịu dàng.
Tiêu Chiến sau đó ngoài việc bình phục sức khỏe, còn được một số đặc cách đến từ Vương thiếu gia:
- Được phép dùng bữa chung.
- Đi xe chung.
- Được vào phòng làm việc.
- Phòng ngủ cũng được luôn.
- Có thể gọi Nhất Bác thay vì Thiếu gia.
- Đôi khi sẽ nhận được quà.
Tiêu Chiến đối với những điều này ban đầu quả thực không quen. Vương thiếu gia với địa vị thuộc loại bậc nhất giới hắc đạo và tính cách bài trừ người sống, xưa nay không hề tồn tại khái niệm bạn bè. Vậy mà thiếu gia lại muốn giao lưu với anh? Tiêu Chiến nghĩ có lẽ dùng bữa một lần, coi như được cám ơn là đủ. Nhưng bữa thứ hai vừa định bụng không đến, Tiêu Chiến đã nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ của Vương thiếu:
- Tiêu tiên sinh, (hả? Anh được gọi bằng chức danh đàng hoàng như vậy từ bao giờ?) Thiếu gia đang chờ ngài tới cùng dùng cơm.
- À...à... Phiền vị huynh đệ đây nói lại với thiếu gia rằng không cần phải đợi tôi, ngài ấy cứ dùng bữa tự nhiên.
Nói rồi anh vội dập máy, hai tay toát mồ hôi trộm. Mười phút sau, chuông điện thoại vang lên lần nữa, người gọi đến khác với ban nãy.
- Xin chào?
- Tôi đang rất đói.
Tim Tiêu Chiến muốn nhảy ra ngoài. Là giọng thiếu gia.
- Thiếu gia...
- Gọi là Nhất Bác.
- Tôi không dám.
- Nhất! Bác! Hắn chậm rãi nhắc lại từng chữ.
- Vâng. Thì Nhất Bác.
- Anh để tôi chờ.
- Tôi lập tức đến ngay.
Tiêu Chiến bóp trán nghĩ: vẫn là không nên trái ý Vương thiếu đi.
Có điều Tiêu Chiến thật không ngờ, anh xuất phát từ vị trí bị ép nhận sủng, dần dần lại tận hưởng việc được sủng. Mà điều anh thích nhất là Nhất Bác sẽ cười với một mình anh, sẽ rủ anh sang phòng uống rượu, đôi khi đấu võ, chơi cờ. Bởi vì Nhất Bác khi cười sẽ đặc biệt đẹp trai, khi uống rượu sẽ vô cùng có mị lực, anh thường không nhịn được mà chiêm ngưỡng, thầm ca ngợi trong lòng. Cả hai dần dà phát triển thành mối quan hệ thân thiết. Đến trước thời điểm hiện giờ, Vương Nhất Bác đã có thể giao tính mạng mình cho Tiêu Chiến.
Còn hiện giờ thì sao? Tiêu Chiến đang nằm trên sàn, sửng sốt hoang mang dưới đế giày Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác! Anh không hiểu. Có chuyện gì vậy?
- Anh dám phản bội tôi.
- Anh không có! Nhất Bác...
Đoàng!
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn dấu đạn trên mặt đất, cách trán anh chưa đến một đốt ngón tay.
- Nói một tiếng, ăn một phát đạn.
Vương Nhất Bác dí súng vào đầu anh, cúi xuống sát vành tai anh khẽ thì thầm:
- Đêm qua lăn giường với tôi cũng chỉ là mưu hèn kế bẩn của anh. Để tôi không nghi ngờ anh bán đứng tôi cho Phi gia, lên kế hoạch lấy mạng tôi?
Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình vừa nổ tung. Anh nhất thời không còn sợ họng súng trên đầu, quật cường gào lên:
- Vương Nhất Bác! Anh thà chết chứ không bao giờ làm việc đó! Nếu em không tin anh thì giết anh luôn đi!
- Tôi không những sẽ giết anh. Toàn bộ anh em trong phân nhánh của anh tôi cũng sẽ thanh trừng toàn bộ. Người đâu, lôi hết bọn chúng vào đây.
Lần lượt gần 20 người thuộc quyền của Tiêu Chiến bị bịt miệng gô cổ vào quỳ dưới đất. Nhất Bác tay lăm lăm khẩu súng bước tới. Tiêu Chiến kinh hãi nói không nên lời.
- Nhất... Nhất Bác... Khoan đã...
Khi tiếng lên nòng vang lên, Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa. Anh giật một cánh tay đang bị bẻ quặt lại, rút con dao găm ở ống chân một tên vệ sĩ đang đè lên người mình, đâm thẳng vào giày của y. Thừa dịp y đau đớn buông lỏng anh, Tiêu Chiến lật người đạp ngã cả hai tên, bật người đứng dậy. Khi Vương Nhất Bác quay lại, đối diện với hắn là nòng súng của Tiêu Chiến. Đồng loạt xung quanh là hàng chục họng súng giương lên nhắm vào anh.
- Hừ, cuối cùng anh đã chịu lộ rõ bản mặt.
- Nhất Bác, anh thực sự không hề phản bội em. Anh không sợ chết. Nhưng những anh em này vô tội. Họ cũng đã bán mạng cho chúng ta nhiều năm. Nếu em chịu bỏ qua cho họ, anh tình nguyện chết để tự rửa sạch nỗi oan này.
Tiêu Chiến dùng ánh mắt bi thương mà van nài, cầu xin Nhất Bác. Nhưng đổi lại là vẻ mặt lạnh lùng không lưu tình của hắn:
- Bọn chúng toàn bộ sẽ chết.
Tiêu Chiến bất lực siết chặt khẩu súng trong tay. Đoạn anh hét lớn:
- Nếu các người không muốn Vương thiếu gia ăn đạn, thì ngay lập tức bỏ súng xuống. Ta đếm đến ba. Một.
Tất cả quay sang nhìn Vương Nhất Bác nhưng hắn hoàn toàn không có phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
- Hai.
Đôi mắt Tiêu Chiến đã dâng lên một tầng nước. "Xin em, Nhất Bác...".
- Làm theo lời anh ta đi.
Nhất Bác nói xong, người của Tiêu Chiến cũng được cởi trói. Bọn họ đứng lên xung quanh anh, rút súng ra bảo vệ anh.
- Các người nếu còn để tôi nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tha cho các người dễ dàng như hôm nay.
Vương Nhất Bác dứt lời, toan quay lưng thì bị ngăn lại.
- Nhất Bác...
Tiêu Chiến gọi hắn, nhưng hắn không quay đầu lại. Anh cúi xuống gắng che đi nước mắt đã chảy dài, lấy trong cổ áo ra một sợi dây chuyền, quăng xuống đất.
- Trả cho em.
Anh cùng các anh em nhanh chóng rời khỏi.
Vương Nhất Bác chầm chậm nhặt chiếc dây chuyền lên, nắm chặt nó trong tay.
- Tiêu Chiến, tốt nhất anh hãy chạy càng xa càng tốt.
------------------------------------------
Spoil chương 2:
- Tiêu Chiến, anh có thể giao mạng anh cho em không?
- Vậy còn tâm trí?
- Em rất tham lam. Em muốn tất cả những gì thuộc về anh. Em muốn trái tim anh. Và cả ...thân xác. Tiêu Chiến, anh tình nguyện không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro