Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled 2014

Khoảng thời gian tiếp theo, trong khi các thành viên tiến hành ra mắt Album solo và World tour thì Seung Ri bắt đầu tập trung tập võ Jiuitsu và các môn thể thao. Thậm chí cậu còn giành được huy chương và khoe hình trên Instargam cùng fan hâm mộ. Seung Ri đi rất nhiều nơi,mở rộng dự án kinh doanh và tiếp thu rất nhiều nguồn tri thức mới. Thỉnh thoảng, khi thấy các hyung kết thúc concert thành công, cậu đều đăng ảnh chúc mừng họ, mặc dù có chút ghen tỵ nhưng cậu mừng cho họ nhiều hơn. Cậu cũng đã viết một số bài hát để chuẩn bị cho Album come back của mình nhưng mọi thứ vẫn còn cần xem xét lại, điều đó khiến fan hâm mộ vô cùng sốt ruột.

Trong khi đó, Ji Yong bận rộn với World Tour MOTTE của mình, cũng không có thời gian liên lạc với Seung Ri vì ngay cả thời gian ngủ anh cũng không có. Đôi khi cả hai người chỉ gọi điện hỏi thăm nhau vỏn vẹn vài câu rồi lại trở về với tốc độ công việc chóng mặt. Đây chính là khoảng thời gian Ji Yong liên tục nói mình cô đơn trên sân khấu solo, anh rất nhớ các thành viên và Seung Ri. Nhiều lúc chỉ muốn dẹp bỏ tất cả để bay về Hàn gặp cậu nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp tục con đường của chính mình. Ngày Ji Yong sang Paris tham dự tuần lễ thời, cũng là ngày ghi hình cho show truyền hình thực tế của Young Bae. Ngày hôm đó, Ji Yong luôn chờ đợi tin nhắn từ anh quản lý  thông báo tình hình tại nhà Young Bae nhưng mọi thứ thật yên ắng.

Ji Yong không hề biết rằng, Young Bae và Dae Sung đã có một trận cười hả hê khi họ đoán trúng trang phục Juitsu mà Seung Ri mặc khi vừa đến nơi. Seung Ri là một chàng trai đáng yêu và các hyung hiểu rõ từng suy nghĩ trong đầu cậu như chính suy nghĩ của họ vậy. Seung Ri chỉ vừa bước vào nhà Young Bae, tiếng cười giòn giã của hai người họ khiến cậu giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra. Thật ra Seung Ri chỉ vừa kết thúc buổi tập võ tại trường nhưng suy cho cùng, cậu thật sự muốn đến gặp các hyung khi chưa thay võ phục vì cậu muốn họ biết những gì cậu làm trong thời gian qua.

Young Bae vừa thấy sự xuất hiện của Seung Ri đã vô cùng hào hứng  dẫn cậu vào trong phòng khách, anh ngắm nhìn bộ võ phục trên người cậu mà nói.

_ Đúng như dự đoán, Seung Ri, em không bao giờ làm bọn anh thất vọng.
_ Thất vọng cái gì chứ? – Seung Ri cười hỏi – hyung, phòng tắm ở đâu vậy, em đang nóng gần chết đây.

_ Bên kia – Young Bae chỉ tay về phía sau - cứ vào tắm đi, hyung sẽ mang đồ ngủ đến cho em.

Seung Ri liếc nhìn bộ đồ pijama trên người Young Bae và Dae Sung liền linh cảm có điều gì đó không bình thường sẽ xảy ra. Sau khi cậu vào phòng tắm chưa được năm phút liền với đầu ra khỏi cửa mà réo gọi Young Bae.

_ Hyung, vòi sen trong này mở như thế nào vậy?

Ngay lập tức, Young Bae lao đến thật nhanh và giúp cậu mở khóa vòi sen trong tiếng cười ha hả của Dae Sung. Young Bae luôn đối xử ấm áp và chu đáo với Seung Ri như một người anh yêu thương em trai mình vậy. Dae Sung nhìn theo hướng Young Bae lao vào vào tắm giúp đỡ Seung Ri mà lẩm nhẩm cười hứng thú.

_ Ji Yong hyung biết chuyện này sẽ vui lắm đây.

Trong khi đó tại Paris, Ji Yong liên tục hắt hơi như báo hiệu có ai đó nhắc đến tên mình, anh vẫn liên tục nhìn vào màn hình điện thoại chờ đợi tin nhắn của anh Jae Wook nhưng vẫn không thấy tin tức gì. Cho đến khi buổi biểu diễn thời trang kết thúc, Ji Yong chụp hình cùng vài người nổi tiếng rồi tiến ra xe trong vòng vây của fan hâm mộ và báo chí. Vừa ngồi vào trong xe, liền nhận được âm thanh báo tin nhắn đến, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ. “ Mọi chuyện vẫn ổn”.

Ji Yong thật không còn từ nào diễn tả tâm trạng hỗn độn của anh lúc này, điều anh muốn biết không phải là mọi chuyện có ổn không mà chính là Seung Ri đang làm những gì tại nhà Young Bae. Nếu gọi điện hỏi Young Bae và Dae Sung nhất định anh sẽ bị họ trêu chọc vì luôn quản lý Seung Ri nên anh đã dùng phương pháp nhờ cậy quản lý. Nhưng kết quả không đúng như những gì Ji Yong dự tính, mọi chuyện diễn ra tại nhà Young Bae anh vẫn không thể nào biết được.
Ji Yong chán nản không biết nên làm gì đành lượn một vòng trên Instargam hy vọng  tìm thấy  thứ gì đó hay ho. Đột nhiên phần group chat của nhóm vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, anh vừa nhấp vào đã nhìn thấy hình ảnh Selfie của Seung Ri cùng Dae Sung và Young Bar, cả ba người họ đều mặc đồ ngủ pijama rất đáng yêu. Ji Yong bật cười khi nhìn thấy họa tiết cherry trên áo ngủ của Seung Ri, không hề hay biết rằng, thái độ thích thú của mình trên xe đã bị anh quản lý quan sát được, anh quản lý liền hỏi Ji Yong.

_ Em xem gì mà vui thế Ji Yong.?

_ Không có gì ạ - Ji Yong đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình – Seung Ri vừa gửi hình selfie với Dae Sung và Young Bae cho em, em ấy mặc đồ ngủ pijama  chẳng dễ thương chút nào.

_ Thật à – anh quản lý cười cười hỏi giọng ẩn ý rồi không hỏi thêm gì nữa vì Ji Yong vẫn cứ chìm đắm vào màn hình điện thoại

Ngay sau đó, trong group chat của nhóm hiện lên tấm hình chụp nửa thân trên không mặc quần áo gì của Seung Ri, có vẻ như cậu vừa bị chụp lén trong phòng tắm vì vòi hoa sen vẫn còn đang mở và người gửi là Dong Young Bae. Ji Yong buộc miệng chửi rủa.

_ Thằng quỷ này,.

Không dừng lại ở đó, Ji Yong liền nhắn vài dòng tin nhắn đe dọa với trạng thái bình tĩnh và gửi một icon cười lớn.

“ Đừng có chọc điên mình, Young Bae”

“ Seung Ri muốn mình gửi nó cho cậu”

Young Bae nhắn tin đáp lại và Ji Yong nhếch miệng cười, lập tức nhắn vào group chat.

“ Nói với em ấy, mình không quan tâm đâu”

Sau đó Ji Yong đăng xuất  khỏi group để chứng minh anh không quan tâm về cảnh tắm của Seung Ri nhưng thật sự đang tức đến bốc khói. Ji Yong quăng chiếc điện thoại sang một bên, vò tung mái tóc đỏ choét của mình rồi phát ra âm thanh như tiếng chửi trong cuống họng. Seung Ri, đợi khi anh về Hàn anh sẽ xử lý cậu và cả tên bạn thân chí cốt mười mấy năm của anh nữa.

_ Hyung – Ji Yong quay sang hỏi anh quản lý – chúng ta đổi giờ bay về Hàn được không?

_ Em muốn đổi mấy giờ?

_ Ngay bây giờ - anh dứt khoát nói – em muốn về Hàn ngay lập tức.

Anh quản lý nhìn Ji Yong chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu, cách đây vài phút vẫn còn thấy Ji Yong tủm tỉm cười một mình nhưng ngay lập tức đổi sang trạng thái khó chịu vì chuyện gì đó. Dù sao bản tính thất thường của Ji Yong anh cũng không xa lạ gì nên vẫn đồng ý đổi giờ bay theo ý Ji Yong.

Chiều hôm đó, Ji Yong đáp chuyến bay sớm về Hàn nhưng khi vừa rời khỏi sân bay đã lập tức di chuyển đến YG để chuẩn bị cho Album Comeback. Vốn dĩ Ji Yong dự định sẽ ghé nhà Young Bae xem tình hình bốn người họ thế nào nhưng có một vài vấn đề cần bàn cho Album khiến anh phải chuyển hướng đến YG.

Sau khi bàn bạc vài giờ đồng hồ với các nhân viên về nội dung quay MV cho bài hát mới, Ji Yong quyết định sẽ sản xuất Album theo định dạng USB chứ không phải dạng CD như những album thông thường khác. Và nội dung các bài hát trong Album đều được giữ bí mật tuyệt đối cho đến ngày bắt đầu quay MV.

12 gờ đêm, Ji Yong ngồi một mình trong Studio tập trung điều chỉnh beat nhạc trên màn hình vi tính, cả ngày hôm nay anh chưa chợp mắt chút nào ngoài vài giờ ngủ chập chờn trên máy bay, vì vậy mà tâm trạng cũng có chút không tốt lắm. Ji Yong liền nghĩ đến Seung Ri, không hiểu tại sao những lúc mệt mỏi nhất anh lại cực kỳ muốn nhìn thấy cậu như vậy. Nghĩ đến đây, Ji Yong với lấy chiếc điện thoại trên bàn và gọi điện cho Seung Ri.

Mất một lúc lâu sau đó, Seung Ri bắt máy với giọng rất hào hứng.

_ Hyungggggg

Ji Yong giật mình không biết có gọi nhầm số không, anh mơ hồ hỏi cậu.

_ Em say hả?

_ Không cóooo– Seung Ri nói dối bằng chất giọng nũng nịu mà chỉ khi say mới nghe được -  anh gọi cho em có việc gì thế, bọn em đang mở tiệc rượu tại nhà Young Bae hyung, vui lắm.

_ Anh muốn gặp em, được không?
Âm giọng trầm ấm của Ji Yong khiến Seung Ri im lặng vài giây, cậu suy nghĩ gì đó rồi nói.

_ Được, anh đang ở đâu?

_ YG – anh nói – Studio.

_ Em biết rồi, em sẽ đến ngay.

_ Nhớ mua bánh gạo cay cho anh – Ji Yong dịu giọng như một cơn gió – anh đói.

Seung Ri phì cười đồng ý với anh rồi lập tức tắt máy. Ji Yong đặt điện thoại xuống bàn, khóe miệng nhếch lên để lộ nụ cười thích thú, anh cực kỳ yêu thích mỗi khi Seung Ri chịu nghe lời như vậy, bởi vì cậu như một chú ngựa hoang thích chạy nhảy lung tung trên thảo nguyên, chẳng bao giờ chịu làm theo ý người khác và....anh cũng vậy.
Một lúc sau, Seung Ri quả thật đã xuất hiện tại Studio YG với bộ đồ ngủ in họa tiết cherry khiến Ji Yong ôm bụng cười ngặt nghẽo. Seung Ri bình tĩnh đặt hộp bánh gạo cay lên bàn cạnh Ji Yong rồi cằn nhằn với  anh.
_ Sao hyung không đến nhà Young Bae hyung mà bắt em phải chạy đến đây chứ, anh quản lý vừa la em một trận đó.

Ji Yong ngẩn đầu ngắm nhìn Seung Ri, vẻ mặt đỏ ửng của cậu chứng tỏ cậu đã say mất rồi, anh nắm tay cậu kéo lại gần anh, ôm lấy cả người cậu mà trầm giọng nói.

_ Vì anh muốn ôm em.

_ Hyung – Seung Ri bật cười - chỉ đơn giản vậy thôi sao.

_ Anh không yên tâm khi em ở nhà Young Bae nên phải kéo em đến đây.

_ Anh lo gì chứ - Seung Ri đẩy Ji Yong ra rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh mà hào hứng nói – lúc nãy em đã dùng Jiuitsu kẹp cổ Young Bae hyung, anh ấy thậm chí còn không phản khán được thì làm gì được em.

Ji Yong sững người nhìn Seung Ri, anh quên mất maknae của anh dạo này còn đạt huy chương võ thuật, Ji Yong rùng mình nói.

_ Srung Ri, có vẻ như em rất tự tin về võ thuật của mình?

_ Hyung – Seung Ri mỉm cười mờ ám  nhìn anh – nếu anh muốn biết võ thuật của em lợi hại cỡ nào, tối nay chúng ta có thể thử.

Ji Yong bối rối đến ngượng đỏ cả mặt, anh đánh nhẹ vào đầu Seung Ri một cái mà mắng cậu.

_ Thử cái đầu em ấy, ngừng suy nghĩ đen tối lại đi.

Seung Ri phá lên cười ha hả, cậu thừa biết anh còn thích những chuyện mờ ám và biến thái hơn cả cậu nhưng vẫn giả vờ không quan tâm. Sau đó, Ji Yong bắt đầu mở một bài hát trên máy tính và quay sang nói với cậu.

_ Anh muốn em nghe cái này.

Seung Ri ngừng cười khi giai điệu bài hát vang lên khắp cả phòng thu. Đó là một bài hát rất buồn được thể hiện bằng chất giọng đặc biệt của Ji Yong, bài hát như một sự khắc khoải day dứt của chàng trai dành cho người yêu của mình, một chuyện tình đẹp nhưng không trọn vẹn, như một sự hối tiếc về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Giai điệu bài hát này thật sự rất buồn, nó khiến tâm trạng Seung Ri chùng xuống hẳn và lồng ngực như bị thắt lại. Khi bài hát kết thúc, Ji Yong và Seung Ri vẫn chìm trong im lặng cho đến khi Seung Ri hỏi anh.

_ Đây là bài hát mới của anh sao hyung?

_ Ừm – Ji Yong gật đầu – Untitled 2014

_ Tại sao anh lại đặt tên bài hát như vậy?

Ji Yong đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn Seung Ri chằm chằm khiến cậu chớp mắt mấy cái rồi tự động lôi hộp bánh gạo trên bàn ra ăn. Ji Yong kéo hộp bánh gạo về phía mình, anh bực mình hỏi cậu.

_ En định giả vờ không hiểu ý nghĩa bài hát này hay sao?

_ Bài hát là do anh viết, làm sao em hiểu được chứ - Seung Ri cũng bực mình không kém, đoạt hộp bánh gạo lại từ tay Ji Yong – anh không ăn thì để em ăn.

Ji Yong mở to mắt nhìn Seung Ri ăn bánh gạo ngấu nghiến như đang tức tối chuyện gì vậy, cho đến khi cậu lầm bầm trong miệng.

_ Chẳng phải anh viết cho Kiko sao?

_ Nói cái gì vậy – anh đánh vào đầu cậu một cái khiến cậu đang ăn liền  bị nghẹn lại – ai nói em bài hát này viết cho Kiko ?

Seung Ri không mở miệng được khi phải cố gắng nuốt hết mớ bánh gạo trong họng, Ji Yong liền đưa nước cho cậu, vỗ vỗ mấy cái lên lưng cậu mà trầm giọng nói.

_ Đồ ngốc, viết về em đó.

Seung Ri quay sang nhìn anh trân trối, mắt cậu mở to hơn và bắt đầu nuốt hết bánh gạo cay xuống cổ họng, cậu hớn hở nói.

_ Thật hả, viết về em đúng không, em cứ thấy nghi nghi rồi, nhưng nội dung bài hát cứ như thể hai người đã chia tay nhau vậy...2014...chẳng phải là năm...

Seung Ri đột nhiên không nói tiếp nữa, cậu nhận ra đó chính là thời điểm cậu gặp tai nạn xe hơi và cũng là lúc scandal tình cảm giữa Ji Yong và Kiko xuất hiện. Thời điểm đó, Seung Ri và Ji Yong tưởng chừng như đã kết thúc thật sự. Nhưng con số 2014 không chỉ đơn giản là số năm mà nó còn mang một ý nghĩa khác, cộng tất cả ngày tháng năm sinh của Ji Yong và Seung Ri lại sẽ cùng ra một con số trùng hợp.

_ 2014 – Ji Yong nói khi đưa cho Seung Ri một mẩu giấy về phép tính mà anh vừa thực hiện – anh không biết đó là sự trùng hợp hay là định mệnh nữa, nhưng Seung Ri, số mệnh của em đã được quyết định liên quan đến anh.
Seung Ri rùng mình đến nổi da gà, cậu chưa từng để ý đến ý nghĩa các con số về ngày tháng năm sinh của mình nhưng sao lại có sự trùng hợp như vậy. Seung Ri cố giữ bình tĩnh nói.

_ Hyung, làm sao anh biết ý nghĩa của những con số này?

_ Anh chỉ tình cờ biết được thôi – Ji Yong cười nói – hình như là đâu đó trên Instagram...

Seung Ri không nói gì nữa, vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau khi biết những gì Ji Yong vừa tiết lộ, bài hát của anh lại mang ý nghĩa quá sâu sắc với cậu. Ji Yong rút vài miếng khăn giấy lau miệng cho Seung Ri rồi từ tốn nói tiếp.

_ Phải rồi, còn chuyện này nữa, cho anh xin dấu môi của em.

_ Hả? – Seung Ri kinh ngạc hỏi với cái miệng há hốc.

_ Dấu môi – Ji Yong kiên nhẫn lặp lại – làm hình ảnh đại diện cho Album.

Ji Yong nói đến đây thì Seung Ri đã không chịu nổi mà phụt cười, cậu chưa từng nghĩ đến việc Ji Yong sẽ dùng dấu môi của cậu cho Album của anh cả, điều đó thật vô lý nhưng với Ji Yong thì chuyện gì anh cũng dám làm.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro