Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Say (1)

Yunki bước ra khỏi phòng, sải bước trên hành lang cung điện. Người cận vệ của chàng là Madam luôn đi theo sát chàng, Yunki bước nhanh đến thư viện của lâu đài, cánh cửa lâu đài mở ra,chàng liền tìm đến ngay cuốn sách " Laloryna- Cánh cổng đưa đến thế giới ma thuật".
"Chính nó rồi "
" Thưa hoàng tử. Cuốn sách này là do Gisella Vương hậu để lại đúng không ạ? "
" Đúng vậy, ta biết tên nó đã lâu rồi nhưng đến bây giờ ta mới có thể chạm vào nó".
" Thưa hoàng tử. Nó dùng để làm gì vậy ạ? "
" Sau này sẽ biết, nhưng bây giờ ta nên chuẩn bị cho buổi lễ nhậm chức chiều mai. Ngươi nghĩ ta nên làm gì? "
" Thưa hoàng tử, thần nghĩ rằng Người nên soạn một bài luận để phát biểu trước các quần thần và nhân dân cả vương quốc. Đặc biệt là việc làm của một số quý tộc ở vùng Pisonalerica, nghe bảo rằng bọn họ ở đấy hay ỷ lại vào quyền lực của mình áp bức dân lành, các khối người tộc Maderine đang nổi loạn vì chính sách tự phát của các quý tộc. Thần nghĩ hoàng tử nên đến đó để chứng kiến và nhanh chóng thay đổi luật lệ, trả lại sự yên bình cho đất nước tránh các cuộc bạo loạn từ nội quốc lẫn ngoại quốc, giữ vững hòa bình."
"Ngươi nói có lý, cuốn sách này chắc sẽ giúp ích cho việc cai trị vương quốc."
" Nhưng thưa Người, thần muốn nói về việc này nhưng nó có chút riêng tư về Người... "
" Ngươi cứ nói."
" Thưa hoàng tử! Thần mong rằng Người đừng phạm sai lầm trong việc chọn hoàng phi của riêng mình. Thần biết chuyện này thật khó khăn vì đó là cảm xúc riêng của mỗi người nhưng vì Người là một hy vọng lớn của nhà vua nên thần mong Người sẽ suy nghĩ kỹ lại, và nếu như Người thấy quá khó khăn thì thần sẽ cố gắng giúp đỡ."
Người cận vệ nhìn chàng với ánh mắt chứa sự hy vọng, nó lớn, rất lớn nhưng nó cũng rất nhỏ, tia hy vọng ấy lóe lên rồi lại vụt tắt và rồi lại lóe lên lần nữa như chờ đợi một thứ lớn lao từ người đối diện. Có phải chăng đó là cảm xúc ấy, cảm xúc mà con người ta hay theo đuổi dù cho nó có mỏng như sợi tơ vừa được kéo thì con người ta vẫn bất chấp tất cả để có được. Nếu không thể làm thế thì dù đó có là sự thương hại con người ta vẫn cam tâm mà chấp nhận.

Yunki im lặng cúi mặt nhìn vào cuốn sách một lúc. Chàng biết những lời nói của cha chàng sáng nay chính là gián tiếp nhắc đến hôn nhân giữa chàng và Lanna Bartherine, con gái thứ của Bá Tước Vonga Bartherine và cũng là người con gái đã tặng chiếc hộp quà màu đen vào sinh nhật lần trước cửa chàng. Và chàng biết thừa tình cảm mà người cận vệ đối với chàng bấy lâu nay không đơn thuần là tình chủ tớ, nó hơn cả tình bạn và tình thân, nó là yêu. Chàng thở dài, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn cuốn sách, tay chàng miết nhẹ vào cuốn sách ấy kì đi những vết bụi mỏng manh, cất giọng bảo:
"Ngươi đừng nhắc đến nó, cảm xúc của ta tự ta quyết, đừng cố đâm đầu rồi đến khi ruột gan đau đớn lại cầu mong sự cứu vãn thì có là thiên đế cũng không thể cứu vãn được ngươi, nên biết định mức của mối quan hệ này và đừng vượt qua nó. Ta thật sự không muốn khiến người khác đau khổ chỉ vì sự giả dối trong cảm xúc của ta, ngay cả cô gái kia cũng thế. "
"V-vâng...thưa hoàng tử! "
Có lẽ những hành động đối đãi tốt của hoàng tử chỉ là sự biết ơn chứ không xuất phát từ tình cảm ấy. Và có lẽ là do anh tự đa tình, coi những cử chỉ tốt bụng dịu dàng kia là sự rung động để rồi nuôi lớn nó, cho đến ngày hôm nay không trực tiếp bày ra cũng bị nhìn thấu, thật quá mơ hồ cơ mà. Thôi thì đành ôm mộng mà sống hết phần đời còn lại, dù gì mảnh tình không được hồi đáp này rồi cũng sẽ tan mất vào một ngày nào đó, một ngày với nắng và gió, và thêm chút vầng mây nhẹ nhàng để lòng không nặng trĩu, nhẹ nhàng quên đi áng tình le lói đượm mùi hoa bi để rồi tắt như ngọn nến vương mùi hoa bụi đường.
" Mong Người sẽ gặp được bông hoa bi của đời mình và tôi mong bông hoa bi ấy sẽ đem lại sự hạnh phúc của tình yêu thuần khiết! Suy cho cùng tôi và Người vẫn sẽ mãi dừng lại ở cương vị này, ở mối quan hệ này... Mãi mãi... "
------------------------------------------------------------------

Đêm tối thanh vắng dần bao trùm lấy vùng đất Draland. Từng ngôi nhà, từng nông trại, từng dòng sông con suối đang dần ngập chìm trong bóng tối tháng 3, sự sống của ánh sáng dần được nghỉ ngơi thay vào đó là sự sống của bóng tối dần được lộ diện. Đó là tiếng cú vọ cú mèo, tiếng chó sủa, tiếng mèo hoang ở những con hẻm,...
Trên một khung cửa sổ của tòa cung điện Layona, ánh sáng của mặt trăng hắt vào khung cửa sổ chạm lên trên mặt giấy thấm đượm mùi mực mới. Yunki đang viết bài thuyết ngôn cho chiều mai, vầng sáng mặt trăng soi sáng hòn đá trên cổ của chàng, ánh lên một màu xanh dương thuần khiết, nó toát lên vẻ đẹp thuần túy bí ẩn, rất đỗi xinh đẹp nhưng cũng rất cô đơn. Nó như là tấm gương, phản chiếu lên chính tâm hồn chủ nhân của nó, sự trống rỗng trong trái tim cùng sự lạnh lẽo của của cảnh vật đêm tối. Ánh sáng bây giờ chỉ là sự le lói của ngọn nến và sự lãng mạn của ánh trăng, nó thật yếu ớt. Chàng ngước lên nhìn thẳng vào khuôn tròn màu vàng sáng đang treo lơ lửng trên bầu trời kia.
"Trông ngươi thật giả dối, ngươi tạo niềm tin hy vọng cho người khác rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó đi như ngọn nến, thật quá đáng đúng không. Ngươi không phải mặt trời, luôn xuất hiện, còn ngươi thì chỉ biết bày ra sự quan tâm trong tức thời rồi lại biến mất thật lâu, thật lâu. Ngươi nghĩ đi, có quá đáng lắm không? "

Nét mực cuối cùng được hoàn thành, Yunki cầm nó lên, đọc lại từng dòng chữ đảm bảo rằng bài thuyết ngôn phải hoàn hảo nhất có thể. Chàng mỉm cười khi đã chắc chắn nó đã chỉnh chu và rất ư là hài lòng. Cận vệ đi vào phòng chàng, nhận lấy tờ thuyết ngôn cẩn thận gói lại vào bao rồi mang ra ngoài. Yunki đứng dậy, tay nâng tách trà uống dở vừa rồi lên, hương trà thơm phức giờ đã mất, nước trà đã nguội lạnh đi và hương thơm ban đầu của nó cũng biến mất, chỉ có thể ngửi sát tách mới cảm nhận được mùi. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên chàng được ra ngoài, sáng mai chàng sẽ đến Pisonalerica để coi bọn quý tộc lộng hành như thế nào, chàng sẽ cân nhắc và lưu ý thêm trong buổi tuyên ngôn ngày mai trước công chúng. Quảng trường Mùa Đông đang đợi vị vua mới của đất nước, nơi mà Người có thể nhìn thấy dân tộc của mình, nhân dân của vùng đất Draland sẽ được sống trong đạo luật mới, trật tự mới và sống với vị lãnh đạo mới. Ánh trăng đêm nay như là sự khởi đầu mới cho đất nước này, nó hứa hẹn một tương lai tươi sáng của dân tộc, của quốc gia nhưng cũng là sự khởi đầu không mấy suôn sẻ của một mối tình ngang trái, một mối tình mà người thời này quan niệm rằng nó là trái tự nhiên, là phản lại sự tạo hóa vốn có mà Đấng Tạo Hóa đã tạo ra, hay còn được gọi với cái tên là "Cấm Tình ". Cái tên nói lên tất cả, gợi nhắc đến một mối tình trái ngang, đến một chặng đường tình khó khăn trắc trở, một chặng đường tình rất đỗi ngọt ngào và cũng rất đỗi bi ai, số phận sẽ an bài tất cả. Suy cho cùng thì có là vua của một nước thì người đứng đầu cuộc đời anh ta cũng chính là người từng đứng đầu cái đất nước mà anh đang nắm giữ trong tay. Và rồi người bắt đầu cũng chính là người kết thúc, trách nhiệm là không thể trốn tránh mà đã là một công dân hay một vị vua anh minh thì làm sao trốn nổi trách nhiệm mà mình sẽ và phải gánh chịu trên vai. Trách nhiệm ấy sẽ lớn hay bé thì tất cả đều dựa vào việc họ đã làm. Đó là quy luật của cuộc sống, con người sẽ chẳng bao giờ thay đổi được cái quy luật của tự nhiên bới tự nhiên là lớn nhất, con người làm sao đủ thế mạnh để tước đoạt đi quyền năng to lớn vô hạn của tự nhiên. Có làm có chịu, đó là quy luật không thể chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts