Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Bí mật

Đêm đã về, bóng tối đã phủ đầy vùng đất Draland, Trên trời, ánh trăng tháng 3 rọi sáng cả một vương quốc, ánh trăng sáng sủa xinh đẹp vô tình lọt vào khe cửa một túp lều nhỏ, nơi đó có một cậu trai thân hình nhỏ nhắn đang say giấc. Gương mặt đẹp động lòng người được minh nguyệt chạm lên càng khiến con tim của người nhìn xao xuyến. Cậu là Jimin- một cậu bé nghèo mồ côi cha mẹ từ khi cậu chỉ mới 10 tuổi, trước đó gia đình cậu là quý tộc danh giá và có tiếng nhưng vì bị đổ oan mà cả gia tộc bị chu di còn cậu được 1 người hầu đưa đi trốn, cậu được đổi họ và sống một cuộc sống khổ cực nhưng không lâu sau người hầu đã dùng cả tính mạng bảo vệ cậu trước nòng súng của bọn đòi nợ cũ. Từ đó cuộc sống của cậu càng ngày càng khó khăn.
Hôm nay có vẻ như cậu đã quá mệt nên đã ngủ quên trong túp lều vải có vài vết rách nhỏ.
"Dậy mau thằng kia, dám ngủ quên hả? Mày gan thật đấy! Dậy mau không là tao đánh chết mày!"
" Tô...tôi dậy rồi! Đừ...đừng đánh nữa ạ... Hmuhu...đau..đau ah! "
Tên địa chủ cầm cây roi quật mạnh vào từng thớ da thịt của cậu, cơn đau rát làm cậu choàng tỉnh, ú ớ van xin. Tên địa chủ quật đúng bảy roi rồi dừng, hừng hực đi vào nhà, để lại cậu một mình cùng những vết thương đang thi nhau rỉ máu. Đau nhưng chẳng thể phản kháng, làm kẻ ở đợ khổ sở cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng đây đã là gì so với ngày hôm trước cậu làm giúp việc cho nhà Mallory, cậu bị cô giúp việc đổ oan, trận đòn đau đớn tối hôm đó khiến cậu ám ảnh đến giờ: bọn chúng đánh đập cậu như một thứ bỏ đi, bọn chúng còn lăng mạ cậu một cách thậm tệ và dùng những từ ngữ thô tục dơ bẩn nhất để chửi vào mặt cậu. Bọn chúng đuổi cậu ra ngoài và vứt cho cậu vài đồng bạc lẻ, vết bầm tím ở chân chính là kết quả của trận đòn đêm ấy. Cậu nhăn mặt vì cái rát của những vết thương, dùng tấm vải mỏng lau đi những giọt máu đang rỉ ra từ những vết xước.
" Đau như này không biết mai có đi làm được không, haizz"
Nhìn chúng cậu chỉ biết thở dài, trăng đêm nay đẹp thật, cậu chỉ có thể ngắm nó mà mơ ước về tương lai tươi đẹp. Ừ! Đúng đẹp thật! Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là giấc mơ! Mơ thì đẹp nhưng tỉnh lại thì chỉ có thể cười trừ mà thôi, cười cho số phận hẩm hiu, cười cho sự bất công mà cuộc đời phải gánh chịu.

--------------------------------------------------------------

"Thưa Hoàng tử, trời đã khuya, thời gian cũng đã qua canh thứ chín, mời cậu đi ngủ để dưỡng sức!"
" Được rồi! Một lát nữa ta sẽ ngủ, ngươi lui xuống đi! "
" Vâng! Tôi xin cáo lui."
Anh cận vệ vừa rời khỏi phòng, chàng liền lấy ra chiếc khăn màu vàng tươi kẹp trong cuốn sách dày, cậu ngắm nghía nó một cách kĩ càng, chiếc khăn tay mềm mại thơm mùi hoa Louisa. Cậu nghĩ càng hận, hận cho cuộc đời của mẹ chàng đến khi ngày nhắm mắt xuôi tay vẫn không thể ngắm được người thương lần cuối.
" Anh hai! "
" Rosie à, sao chưa ngủ? "
" Em qua để nói với anh một chuyện "
" Chuyện gì vậy? "
" Đi với em một lát, em cho anh xem cái này! "
" Quan trọng?"
" Đi nhanh lên! Không kịp đâu."
Rosie cầm lấy tay của chàng kéo ra khỏi phòng. Cả hai đợi lính tuần tra đi hết, chạy nhanh đến căn phòng của đức vua, Rosie đẩy nhẹ cửa, là tiếng khóc thầm của đức vua Mynasus, ông cầm trên tay bức tranh của Vương hậu, lấy tay sờ lên từng đường nét khuôn mặt được vẽ trên tấm giấy lụa mềm. Yunki lần đầu tiên thấy được khung cảnh ấy, bỗng chàng nghe thấy giọng của vua cha nhắc tên của Vương hậu:
" Gisella à... hức... Nàng đã bỏ ta và Yunki 9 năm rồi đấy... Ta thật lòng xin lỗi... Xin lỗi nàng vì ngày nàng đến bên cánh cổng Daejirus.. Ta chẳng thể tiễn... Ta đi xa nhớ nàng biết bao, nhưng chẳng được...chẳng được bao lâu ta nhận được thư của hoàng hậu, rằng hôm nay là ngày... nàng rời xa ta và đứa con trai yêu quý của ta. Nay nó đã 19 tuổi rồi, đã trở thành 1 chàng hoàng tử trưởng thành, tài hoa và có trách nhiệm. Thằng nhóc ngày nào mà nàng còn đọc truyện cho nó nghe, giờ nó lớn lắm rồi... Ta nhớ nàng Gisella... Hức.. "
Yunki đứng bên ngoài cửa, từng giọt lệ nóng đã lăn dài trên má từ lúc nào, chàng gục xuống đất cố nén từng giọt nước mắt, Rosie vội đóng cánh cửa phòng, lấy trong túi ra chiếc khăn tay của mình lau cho Yunki.
" Sự thật thì cha rất yêu Vương hậu và anh, có thể tình yêu đó còn lớn hơn cả tình yêu mà cha dành cho Hoàng hậu đó. Anh nín đi, ta về phòng! "
" Con xin lỗi cha, xin lỗi vì đã hận cha bấy lâu nay, con xin lỗi".

---------------------------------------------------------------

Ánh sáng bình minh len lỏi qua từng tán cây trong cung điện, trong từng ngôi làng và thị trấn, những bông hoa trà xinh đẹp khoe sắc trong những khu vườn và rừng cây, nhịp sống của ngày mới lại bắt đầu, người dân của Draland bắt đầu tấp nập và bận rộn. Tiếng rao hàng mua bán rộn ràng nơi phố chợ, tiếng nói vui cười của bọn trẻ con nghịch ngợm, mọi thứ tạo nên một bức tranh đầy sức sống của một vương quốc yên bình và đáng sống. Nhưng đằng sau sự hào nhoáng và rộn ràng đó chứa đựng những hình ảnh khiến người ta chẳng muốn nhắc đến, đó là sự bóc lột của bọn tư bản đối với những người dân nghèo ở thuê ở đợ, khổ.

Trong căn phòng đầy quen thuộc nơi cung điện Layona, hoàng tử Yunki Vacivic Tasmania đang ung dung ngồi trên chiếc giường của mình đọc cuốn sách yêu thích của mình. Bỗng tiếng mở cửa là chàng giật mình.
"Yunki!"
" Cha! Sao người lại đến đây? "
" Ta đến thăm con"
" Vâng. "
Không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ có tiếng chim bay ngoài cửa sổ hát lên những bài thánh ca chào ngày mới, từng giọt sương long lanh rơi lách tách trên những chiếc lá xanh rồi theo dòng chảy rơi xuống thấm vào nền đất cát.
" Yunki..."
" Vâng!"
" Ta có thứ này đưa cho con."
Chàng lấy mảnh lụa nhỏ màu đỏ tía kê vào trang sách đang đọc dở rồi gấp nó lại. Yunki đưa mắt nhìn vào lòng bàn tay của vua. Chàng ngạc nhiên, nhà vua bỏ cái thứ kia vào lòng bàn tay của Yunki. Chàng hoàng tử với vẻ mặt thắc mắc rằng đó là gì.
" Đó là món quà của mẹ tặng con."
Chàng ngạc nhiên, mẹ chàng -Vương hậu Gisella đã mất rất lâu làm sao có thể tặng nó cho chàng được.
" Mẹ con nhờ ta đưa con con khi con tròn 19 tuổi".
" Tại sao bà ấy lại làm thế hả cha? "
" Vì bà ấy là một phù thuỷ, là phù thuỷ và là phù thuỷ mang dòng máu thuần chủng cuối cùng của vùng đất này. Đáng lí ra tộc Phù thuỷ sẽ còn tồn tại đến nay nhưng tất cả do ông nội của con, ông ấy đã tìm mọi cách để tiêu diệt phù thủy để chiếm lấy khu rừng mưa lớn kia. Mẹ con đã chạy trốn và giả mạo thành người thường, ta đem lòng yêu mẹ con nhưng vì lời nguyền phù thủy mà mẹ con đã mất sau khi con ra đời được 16 năm, một phù thuỷ không thể yêu một người thường nhưng mẹ con đã làm và phải chịu lời nguyền chết chóc đó. "
"Vậy chiếc dây chuyền này là... "
" Là món quà cuối cùng mà bà ấy tặng cho con, nó thuộc về con khi con vẫn đang trong bụng mẹ."
"Nhưng sao bà ấy lại biết rằng con là người thừa kế nó, theo con biết rằng chỉ có phù thuỷ thuần chủng mới xứng đáng nhận được nó cơ mà ?"
" Bà ấy là phù thuỷ, bà ấy biết cái chết của mình không còn xa nữa, và con chính là hiện thân của Dysarious- Cố tổ của dòng tộc phù thuỷ và ông ấy chính là vị phù thuỷ cổ xưa. Em gái của con, Rosie, là hiện thân hậu duệ đời thứ hai của dòng tộc ấy -Nữ vương Dyana".
" Vậy ngoài con và em ấy còn ai không ạ? "
" Không! Vì trừ Dysarious và Dyana ra thì các hậu duệ về sau đều đi trái lại luật của dòng tộc phù thuỷ và mắc phải lời nguyền chết chóc. Nhẹ thì bị tước đi quyền năng và sống cả đời với thân phận là một kẻ dơ bẩn bị ruồng bỏ, nặng thì trong vòng 16 năm họ sẽ chết một cách đau đớn nhất, nặng hơn là bị chính gia tộc treo cổ trên giàn hỏa thiêu".
" Vậy mẹ của con, bà ấy đã phải chịu đựng cái chết sau khi con được 16 tuổi".
" Bà ấy mất trong nỗi đau đớn lớn nhất đó là không có người mà bà ấy yêu thương bên cạnh".
Ông bật khóc, khóc trong sự hối tiếc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, trên nhưng nếp nhăn của tuổi già. Đó là giọt nước mắt chứa đầy sự đầy nỗi đau và lỗi lầm.
" Ta đã đi rất xa, tìm mọi cách mong rằng có thể hóa giải lời nguyền ấy nhưng cuối cùng ta đã thất bại và để bà ấy ra đi trong sự cô đơn, tẻ nhạt. Ta xin lỗi con Yunki... "
" Cha...đừng khóc nữa. Con cũng xin lỗi người rất nhiều vì đã hận người bấy lâu nay."
" Yunki à, vì con là đứa con lai giữa phù thuỷ và con người nên sau này con có thể yêu ai cũng được nhưng người con yêu phải mang dòng máu hoàng tộc nếu không sẽ bị trừng phạt nặng nề."
" V..vâng."
" Sợi dây này. Hãy giữ nó thật cẩn thận"
" Dạ vâng."
" Ta phải đi rồi, còn rất nhiều việc đang đợi ta đây. Tạm biệt con trai!"
" Tạm biệt vua cha".
Mynasus ra khỏi phòng, Yunki lặng nhìn vào sợi dây với viên đá pha lê màu đen bóng có khác hình của một con thiên, bên trong viên còn có 1 viên ngọc.
"Hình như nó đang phát sáng "
Đúng. Nó đang phát sáng. Ánh sáng ấy sáng lên từng hồi rồi bổng chiếc dây chuyền bay lên không trung tỏa ta một làn sáng trắng, xinh đẹp. Bóng của một người phụ nữa dần hiện lên từ làn sáng, mái tóc vàng cùng nụ cười thánh thiện, ánh mắt thương yêu nhìn vào Yunki. Chàng vỡ òa hạnh phúc khi nghĩ mẹ mình đã sống lại những khi đến gần và chạm tay vào thì lại xuyên qua thân ảnh đáng quý đó. Thì ra chỉ là cái bóng. Cậu ngơ ngác nhìn mẹ mình. Gisella mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp thánh thiện của một phù thuỷ phải chịu Lời nguyền Chết chóc của tộc phù thuỷ, bà đang nhìn cậu con trai yêu dấu của mình.
" Yunki ah"
Yunki đứng đối mặt với mẹ mình, muốn ôm nhưng đến một cái chạm tay cũng chỉ chạm vào làn khí vô hình trước mắt.
" Dạ vâng thưa mẹ."
" Xin lỗi vì đã rời bỏ con. Yunki con trai yêu quý của ta, đây chính là hình hài cuối cùng của ta, ta đã phải tự giam linh hồn của mình để gặp được con lần cuối cùng, chính là hôm nay."
" Mẹ ơi! Xin người đừng rời bỏ con! Hãy ở lại với con! Con xin người! "
" Không thể con trai. Ta không thể quay lại với cha và con. "
" Mẹ à"
" Ta chỉ muốn con sau này hãy sống thật tốt, hãy trở thành một vị vua anh minh phá vỡ tất cả những gì mà con cảm thấy sai, đừng bao giờ gục ngã con nhé. Ta yêu con... "
Thân ảnh của Gisella dần dần phai đi, từng cánh bướm bay đi là từng mảnh sáng của bà biến mất. Yunki gọi bà nhưng biết sao đây, số phân bi ai đau thương bắt buộc mẹ chàng phải chịu khi đã vô tình phạm sai lầm.
"Có lẽ ta phải đi rồi. Tạm biệt con, con trai yêu dấu."
Và rồi khi chú bướm cuối cùng cất cánh cũng là mảnh thân ảnh sáng rực kia tan mất, viên đá kia xoay xoay rồi tắt ngúm đi làn sáng đang yếu dần, rơi xuống nền thảm ấm. Yunki nhặt lên tự tay đeo lên cổ.
"Con yêu mẹ"
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts