Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Sinh nhật tuổi 19

Chap 2. Sinh nhật tuổi 19

"Các ngươi nhanh chân lên, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi bữa tiệc sẽ bắt đầu. Này cậu kia, sao chậm chạp vậy...nhanh lên giùm tôi, Đức vua và Hoàng hậu chuẩn bị gần xong rồi đấy..."
" Thưa ngài! Cái này nên đặt ở đâu đây ạ? "
" À cái đèn! Ngươi đặt nó ở hai bên cánh cửa lớn ấy. Ta đảm bảo họ sẽ rất thích đấy hahaha!! "
Người chủ quản với cái tay vừa phẩy phẩy ra hiệu cho tên hầu rời đi vừa cười đắc ý.

Trong căn phòng sang trọng nhưng đơn giản, ít thấy được những đồ vật được đúc bằng vàng hay bạc hay những miếng ngọc thạch sặc sỡ đủ màu sắc, màu chủ đạo của cả căn phòng là màu đen, đơn giản vì chủ của của nó ghét những thứ sặc sỡ mà thôi. Những cây nến thơm vẫn còn cháy sáng, tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng nhưng mùi hương ấy lại chứa sự cô độc đến thảm hại, mùi hương lan khắp căn phòng, len lỏi từng tấm chăn miếng vải vây lấy sự cô đơn đã có sẵn từ bao giờ, đó là mùi của loài hoa hồng đen, chứa đựng sự cô đơn và buồn tẻ. Chiếc rèm đen trắng cách điệu bay bay trước khung cửa sổ lớn vô tình hé mở để lộ vài tia nắng ấm. Tia nắng nhỏ như cố tình chạm lên một gương điển trai, mắt chàng vẫn nhắm nghiền chìm trong cơn mộng mị. Đôi mắt từ từ mở ra, đôi mắt màu nâu trà tuyệt đẹp dần hé lộ. Dụi dụi con mắt rồi leo xuống chiếc giường lớn, lê từng bước nặng nề vào phòng tắm, làm sạch thân thể ngọc ngà. Chàng ngắm nhìn bản thân trong gương, đó là chàng, là hình ảnh phản chiếu của một vị hoàng tử sắp lên ngôi, chỉ hai năm nữa thôi chàng đã trở thành một người đứng đầu cả một đất nước, đứng trên vạn người, ai nhìn vào cũng phải kiêng nể vài phần. Nghĩ đến đây, khuôn mặt lại nhăn nhó, chàng ghét nó, ghét cái ngai vàng kia, ghét cái danh hiệu mà chàng sắp phải đảm đương trong hai năm nữa. Vì nó mà chàng phải học nhiều hơn, trưởng thành hơn, áp lực hơn, trải nhiều thứ hơn từ khi chàng chỉ vừa tròn 10 tuổi. Với cái tuổi ấy, đáng lí ra chàng sẽ được vui chơi cùng bè bạn, được gia đình cho ra ngoài khám phá thế giới tuyệt đẹp kia và được mẹ kể cho những câu chuyện cổ tích về một thế giới mộng mơ ảo diệu. Nhưng thay vào đó thì hằng đêm chàng phải làm hàng đống cái bài tập và nghe vua cha kể về chính trị của vương quốc, của thế giới.
"Con không cần gì hết, con chỉ mong được một lần cha cùng chơi cờ với con và quan tâm con như những người cha mẹ khác đối con cái của họ.... "

"Yunki, con trai ta con chuẩn bị xong chưa?"

Là vua cha...

" Thưa vua cha, xin người cho con vài phút..."
" Nhanh nhé con trai, mọi người đang đợi con"
" Vâng"
Đức vua Mynasus gật đầu rồi rời khỏi cửa phòng của chàng cùng các thị vệ. Chàng thay quần áo, các cung nữ được đưa vào giúp chàng sửa soạn. Ánh mắt đẹp đẽ kia nhìn xa xăm về hướng cửa sổ: bên kia là khu rừng mưa tuyệt đẹp, đó là nơi mà theo như mẹ chàng- Vương hậu Gisella miêu tả rằng đó là thế giới cổ tích xinh đẹp đầy mộng mơ, một nơi với những bông hoa ly tím, hoa hồng nhiều màu sắc khác nhau, nơi có cây sồi nguyện ước với truyền thuyết rằng ai có thể nhặt được 1 quả sồi vào mùa mưa tháng 7 thì người đó có thể ước một điều ước và điều ước đó sẽ thành hiện thực trong vòng ba ngày, nhưng để đặt được điều ước đó, người ước phải trả một cái giá tương xứng với điều ước mà mình đã ước. Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện qua lời mẹ kể và chưa có ai thử hay chứng kiến.
" Thưa hoàng tử, tất cả đã xong, chúng tôi xin lui"
Chàng gật đầu, đám cung nữ nhanh chóng rời đi, chàng kéo ra trong ngăn bàn một cách khăn tay màu vàng tươi, chàng ôm nó nhớ về người mẹ đã mất vì căn bệnh lao phổi, đó là món quà cuối cùng mà Vương hậu Gisella tặng chàng.
" Yunki, sau này con nhớ sống tốt, mẫu thân sẽ thay ta chăm sóc và yêu thương con. Cái này...ta tặng con...ta mong con sẽ trao nó cho người mà con yêu nhất, biết chưa?.. "
" Vâng thưa mẫu hậu!"
" Ta yêu con... Yunki.. "
Đến bây giờ chàng vẫn nhớ như in cái thời khắc mà Người nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu và bất ngờ buông ra sau câu nói đầy yêu thương và ấm áp, giọng nói khàn khàn đứt đoạn bỗng biến mất một cách bất chợt, sự hụt hẫng hòa cùng sự đau đớn bỗng chiếm lấy tâm trí và trái tim cậu lúc ấy. Cậu cầm lấy bàn tay người phụ nữ lay cho bà ấy tỉnh lại nhưng vô dụng, cậu gào khóc trong sự bất lực, đau đớn đến tận cùng tâm can, tiếng khóc gào của đứa trẻ vừa lên mười sáu xé toạc không khí im lặng chứa đầy sự u buồn đau thương, tiếng khóc của chàng khiến những người xung quanh cũng đau đớn mà khóc theo. Ngày tang mẫu hậu, ai ai cũng khóc thương đau xót trừ cha của cậu- Đức vua Mynasus, ông ấy ko những không biểu hiện sự buồn bã trên khuôn mặt dù chỉ là một cái nhăn mặt. Tại thời khắc ấy cậu đã căm ghét ông và hận ông rất nhiều, luôn lạnh lùng và ít giao tiếp với ông dù ông có cố gắng bắt chuyện.
Cầm trên tay chiếc khăn màu vàng tươi, nhanh dúi vào túi tay áo, chàng ra khỏi phòng, hai tên thị vệ đóng vội cánh cửa và đứng đấy canh gác, tên cận vệ và hai thị vệ theo sau, hộ tống chàng. Tất cả đều không hé miệng nửa lời, chỉ có sự im lặng bao trùm lên không gian hàng lang dẫn đến nơi bữa tiệc diễn ra.

Cánh cửa sảnh lớn mở ra, vị hoàng tử hiên ngang bước đi, từng bước chân cứng cáp bước đi trên tấm thảm màu vàng kim trải dài từ cửa lớn đến ngai vàng của vua, hai bên chàng là hai chiếc bàn lớn và dài, các khách mời và các quần thần có mặt đều ngồi đấy. Chàng dừng lại, đứng cách vua và hoàng hậu 4 bậc cầu thang, chàng cúi người, tay phải đặt lên ngực trái tỏ ý chào, tên cận vệ đằng sau cũng cúi xuống. Mọi người xung quanh nhìn chàng xì xào bàn tán: các cô con gái của các đại tướng thì to nhỏ để lộ sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của chàng; các quần thần thì lại thi nhau tán thưởng thái độ lễ phép và ánh mắt sắc bén chứa sự nghiêm túc, chính trực mà một vị vua tương lai cần có.
" Được rồi con trai, hãy lại đây và ngồi vào chỗ của con, sinh thần của con sẽ bắt đầu"
" Tạ ơn vua cha"
Chàng đi lên từng bậc thang rồi ngồi trên chiếc ghế được đúc bằng vàng chạm khắc rồng ba đầu, khí chất uy quyền tỏa ra từ người con trai chỉ vừa 19 tuổi và sắp nắm trong tay vận mệnh của một đất nước. Người chủ trì bước ra để chủ trì buổi lễ sinh nhật 19 tuổi của chàng hoàng tử, buổi lễ diễn ra một cách náo nhiệt, sang trọng và linh đình. Một cô gái nhỏ nhắn bước đến trước mặt Yunki, chìa ra một hộp quà màu đen tuyền, người hơi cúi cất giọng nói:
" Nghe nói hoàng tử rất thích những thứ đơn sắc và đặc biệt là màu đen. Món quà này em đã chuẩn bị rất lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp gửi gắm chàng. Mong chàng nhận cho ạ"
Nàng nở một nụ cười dịu dàng, Yunki nhìn chiếc hộp quà cũng nhận cho có, thiếu nữ kia ngước lên nhìn chàng bằng ánh mắt chứa đầy yêu thương rồi quay đi. Chàng đưa hộp quà cho cận vệ bảo:
" Cái này cho cậu! "
" Hoàng...hoàng tử. Nhưng nó là của cậ..."
" Không lấy thì vứt đi! "
" V...vâng"
Chàng chỉ dán mắt vào cha của mình, chàng nhìn ông với ánh mắt vừa tức giận cũng vừa bất lực. Từ nhỏ chàng chưa bao giờ được cha bế âu yếm và cùng chàng vui chơi, chỉ có mẹ chàng mới quan tâm đến chàng mà thôi nhưng chưa được bao lâu mẹ đã rời xa chàng, mãi mãi, vĩnh viễn chẳng thể gặp lại. Nhưng chàng sẽ chẳng giận và hận cha cậu nếu như cái hôm tiễn mẹ chàng đi cha chàng cùng hoàng hậu lại vắng mặt, hành động ấy như một sự xúc phạm đối với Vương hậu-người mẹ đang nằm trong chiếc hộp xác kia của chàng.

Bữa tiệc kéo dài từ trong vòng ba tiếng, tất cả khách quan được mời đều lần lượt tặng cho chàng những món quà cực hiếm và sang. Chàng nhận chúng nhưng ít món nào mà chàng thích. Chàng có thể cất chúng đi hoặc đưa chúng cho những tên lính gác hay cận vệ của chàng. Cô gái đầu tiên tặng món quà đầu tiên cho chàng từ đầu bữa tiệc vẫn luôn dõi theo chàng, nhưng dù thế chàng vẫn không mải mai để ý đến ả.

Bữa tiệc kết thúc chàng nhẹ nhõm, bước đi thẳng đến căn phòng, gục mặt xuống giường được vài phút lại đi đến phòng tắm ngã người xuống bồn tắm chứa đầy nước. Bỗng chốc nơi khóe mắt chàng chảy 1 dòng nước âm ấm, chàng khóc. Chàng lại nhớ mẹ rồi...

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chàng bước ra khỏi phòng tắm, quanh người dưới quấn một chiếc khăn tắm, thân hình vạm vỡ xuất hiện. Bỗng có tiếng gõ cửa, chàng mở cửa. Là Rosie. Cô là em gái cùng cha khác mẹ của chàng, chàng yêu thương cô lắm bởi chàng biết cô là đứa trẻ vô tội, chàng chỉ hận mẹ cô và vua cha mà thôi. Rosie tất nhiên biết điều đấy, cô còn biết cha rất yêu thương chàng chỉ là ông ấy không thể mặt đối mặt với chàng, ông ấy thấy rất có lỗi với chàng và mẹ chàng, ông muốn xin lỗi nhưng không biết nói sao cho phải nên đành để trong lòng. Rosie bước vào phòng, bắt đầu lục đống quà chàng vừa nhận được, vừa lục vừa hỏi:
" Anh có cần đống này không đấy? "
" Lấy gì lấy đi, đừng để cha phát hiện không là toang cả hai anh em! "
" Không sao đâu! Đống quà của anh năm trước em chôm được bị cha phát hiện rồi! "
" Em giấu anh tận một năm cơ? "
" Ummmm... Tại em không có thời gian để nói với ạnh chứ em cũng đâu có muốn, hihi! "
" Cha nói gì không? "
" Cha chỉ cảnh cáo em thôi, sao cha lại giám trách mắng đứa con gái bé bỏng này chưa!"
" Vậy mà em còn giám đến? "
" Lần này em sẽ không để lộ nữa đâu! "
"Lục lẹ đi anh còn phải đọc sách!"
" Ể? Anh không định dùng bữa trưa à? "
" Không khí nhạt nhẽo thế mà ăn cũng nuốt trôi được, anh bái phục em."
" Anh còn hận cha? "
" Ông ta sẽ chẳng nhận được sự tha thứ từ anh, mãi mãi... "
" Anh hai à, thật ra ông ấy rất yêu Vương hậu và anh nên anh đừ.. "
" Em đừng nói nữa, anh không tin con người như ông ta đâu, và em đừng nhắc đến mẹ anh"
" Được rồi! Em về đây, nhiêu đây đủ dùng! Mà hai ơi, sợi dây chuyền này em lấy nha?"
" Tùy em. "
Yunki đồng ý nhưng chẳng để ý đến sợi dây Rosie đang cầm, nó là sợi dây mạ vàng đen, thứ kim loại cực hiếm, trên đó có con thiên nga đen cũng được làn từ vàng đen và đính thêm hắc ngọc, loại ngọc rất hiếm, đó thật là một sợi dây chuyền tuyệt đẹp.
"Em sẽ đặt tên nó là Black Swan!"
"Được rồi, về giùm đi má ơi! "
" Ể ể... từ từ.. em có chân để em tự đi... đừng đẩy.. .ah! "
Rosie bị đuổi ra ngoài, chàng đóng cửa lại, cô đứng bên ngoài nhăn mặt tức tối cầm đống quà rồi phi thẳng về phòng. Chàng thay hoàng phục, mở toang tấm rèm che khung cửa sổ to lớn, trên tay là tách trà hoa sói toả hương thơm ngát, ánh mắt của chàng xa xăm nhìn về cánh rừng kia, màu xanh của nó khiến tâm hồn chàng yên bình một cách lạ thường. Chàng muốn được đến đó, được ngắm cây sồi già trăm tuổi. Nhưng khó mà được đến đó bởi luật hoàng gia có nói rằng người có địa vị cao quý không được phép bến mảng đến khu rừng đó khi chưa đầy hai mươi tuổi. Hah! Thật nực cười! Từ trước tới giờ chưa có điều gì có thể cản bước chàng, ngay cái việc lật đổ chính người cha của mình để lấy được ngôi báu kia thì nó cũng chẳng là gì. Chỉ là chàng không muốn! À không! Phải là chàng không thích nó mới phải! Nhưng tại sao lại ghét? Đến chàng cũng không biết tại sao mình lại ghét. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy hay đến gần chiếc ngai vàng của cha chàng lại thấy khó chịu và có một thứ gì đấy khiến chàng không thể nào vui vẻ dễ chịu mỗi khi lại gần.

Cuốn sách trên giá được lấy xuống, lật đến trang sách thứ 444, những dòng chữ chứa đựng về những câu chuyện lịch sử đầy thú vị, đây có lẽ là cuốn sách mà chàng thích nhất. Giờ đã đến bữa trưa nhưng chàng chọn việc ngồi lì ở trong phòng đọc sách và học ngoại ngữ. Chàng ghét nhìn thấy Hoàng hậu và Đức vua, bởi với chàng họ là những kẻ bội ơn, là những kẻ coi Vương hậu không ra gì, là những kẻ mà chàng không dám ngồi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts