Chap 1. CỖ QUAN TÀI KÌ LẠ
" Mấy giờ rồi đấy?"
" Trễ lắm rồi, mày chưa xong à?"
" Sắp rồi. Haizz, có vẻ chưa đâu, nó còn khá sâu mới tìm được cỗ quan tài đó".
" Mày có chắc là ở dưới lớp băng dày cộp này có cái cỗ quan tài chết tiệt đó không? Tao là tao không tin rồi!"
Thợ khảo cổ châm điếu thuốc vừa được lấy khỏi cái bao to bằng bàn tay của ông ta vừa nhếch mép cười. Ông kia đang cầm chiếc khoan vừa khoan xong một lớp băng khá dày cười nhẹ nhìn anh bạn đang hút điếu thuốc kia bảo:
" Này Tines! Tao cũng không dám chắc nó ở dưới này nhưng theo ông giáo sư Ben nói, nó nằm dưới lớp băng này, cách xa cây tùng đã héo khô khoảng tầm 1000 mét, chắc chắn là chỗ này rồi. Mày nhìn kìa, thấy cây tùng không?"
Vừa nói ông vừa chỉ về phía xa xa, một bóng cây nhỏ gầy gò đã héo khô và bị đóng băng, không có gì được gọi là sự sống trên thân cây lạnh lẽo phủ đầy những bông hoa tuyết lạnh lẽo đó. Tines nhìn theo hướng ông bạn vừa chỉ, đúng là có một cây tùng đã héo khô, thân hình nhỏ nhắn khô quắp lại dưới lớp băng tuyết trắng xóa. Sau khi thấy cái cây, Tines chỉ lặng lẽ nhìn mặt ông bạn của mình rồi lại cầm điếu thuốc dang hút dở cho vào miệng mà từ tốn hút từng hơi, vừa hút vừa nói:
" Vậy ta nên tiếp tục hay nghỉ ngơi đây, tao nhớ vị của chiếc bánh donut dâu lắm rồi đấy Pablo "
" Tao cũng thế, thôi mai ta tiếp tục "
Cả hai cùng nhau vào lều trại mà họ đã dựng cách đây vài ngày. Pablo mở chiếc Radio lên, sóng điện có vẻ khá yếu ở vùng rìa của Bắc Cực lạnh giá mà quanh năm ánh nắng khó mà với tới. Tiếng radio khá chập chờn nhưng cũng đủ để nghe rõ tin tức hay âm thanh của những bản nhạc.
"Nghe nói mai giáo sư Ben sẽ tới phụ giúp chúng ta, Tines ông nghĩ như nào?"
"Quá tốt còn gì! May mắn là ta đã đục gần như hết lớp băng cứng ở trên, chỉ còn 1 chút nữa thôi"
" Tao cũng vậy, mong rằng ông ta sẽ đem thêm vài bịt cà phê và bánh mì, tao thích chúng!"
Pablo vừa làm xong hai chiếc sandwich vừa nói cười, Tines đang pha cà phê nghe thấy lời nói đùa của ông bạn cũng cười theo mà lắc đầu. Cả hai vừa thưởng thức bữa tối vừa nghe bản tin rồi đọc báo.
Bao nhiêu tiếng trôi qua, cái lạnh cắt da cắt thịt của rìa Bắc Cực cũng được xua đi chút ít bởi những tia nắng yếu ớt le lói nơi đường chân trời. Tiếng động cơ của chiếc xe địa hình đã đánh thức hai con người đang say giấc trong chiếc lều mà vàng tươi. Một ông già khoảng 50 tuổi bước ra khỏi chiếc xe, phủi đi lớp tuyết đang bám trên chiếc áo phao mùa đông dày ấm mà đen tuyền.
" Đống tuyết chết tiệt, chúng làm chiếc áo đen của mình trở thành da bọn bò sữa của lão Henry rồi"
Sau khi làm sạch hết đống tuyết dám trên áo, ông đi lại chiếc xe, khiêng cái hộp được làm từ gỗ sồi xuống, miệng ông gọi tên hai con người đang sửa soạn mọi thứ chuẩn bị cho đợt làm việc tiếp theo.
" Tôi đây tôi đây. Ồ giáo sư Ben, không ngờ ông tới sớm đến vậy, cái gì đây? "
Tines chỉ vào chiếc hộp gỗ đang đặt dưới nền đất phủ đầy tuyết, giáo sư Ben cười rồi bảo:
" Đồ ăn tôi chuẩn bị cho chúng ta đấy, nó khá ít vì tôi nghĩ hôm nay sẽ xong, đúng không nào haha"
"Ông nói đúng rồi đấy giáo sư, chúng tôi đã khoan xong 3/4 lớp băng đó, chỉ còn một hôm nay thôi là xong rồi. Để tôi khiêng giúp ông giáo sư ông vào nghỉ ngơi đi"
Nói đoạn, Tines liền khiêng chiếc hộp vào căn lều, bên trong Pablo đã chuẩn bị xong cà phê nóng, ông mời giáo sư ngồi xuống, cả ba vui vẻ trò chuyện.
tâm tôi sẽ giải thích, còn giờ chúng ta hãy nhanh lên"
Sau 1 hồi đào bới vất vả, cỗ quan tài đã được khai quật, Tines lái chiếc xe cần cẩu lại gần, móc chiếc cần vào dây xích to bao quan chiếc quan tài rồi kéo lên khỏi khu vực vừa đào bới.
"Nặng thật đấy, chiếc cần cẩu gần như rụng rời sau khi nhấc nó lên"
" Tất nhiên tồi Tines nó được là từ đá thạch anh được nung nóng với kim cương "
" Gì cơ? Sao....sao có thể chứ? "
" Tôi cũng rất thắc mắc sao họ có thể làm được như thế, nhưng tôi đọc được trong tài liệu viết rằng, một bà pháp sư nổi tiếng của một vùng nông thôn làm phép tạo ra chiếc quan tài kiên cố này, sau khi về tôi sẽ cho các anh biết thêm, giờ thì nghỉ ngơi một chút tồi về"
Sau vài phút nghỉ ngơi, cả ba quyết định thu dọn đồ đạc để về, chiếc quan tài được đặt kiên cố vào trong chiếc xe container màu xanh đen, Tines và Pablo lái chiếc xe đi, phía trước là giáo sư Ben đang lái chiếc xe địa hình bánh lớn.
Sau vài tiếng di chuyển không ngừng nghỉ thì ba người đã đến được nhà của giáo sư Ben. Ngôi nhà là một ngôi nhà gỗ bên ngoài trồng rất nhiều loài hoa hiếm. Bên trong ngôi nhà cũng giống bao nhiêu ngôi nhà bình thường nhưng đặc biệt ở chỗ là căn nhà có 1 căn hầm, căn hầm ấy chính là phòng nghiên cứu của giáo sư Ben, bên trong chứa đầy đủ các loại chất hóa học, các tiêu bản và các hồ sơ khảo cổ, tài liệu liên quan đến khoa học và vũ trụ, nó chính là không gian mơ ước của bao sinh viên ngành Khoa học của đại học Versline. Đặt chiếc quan tài xuống, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Pablo thật sự rất tò mò liền buộc miệng hỏi:
" Giáo sư...ta mở nó được chưa?"
" Oh! Tất nhiên rồi"
Pablo háo hức cố gắng mở nó ra, nhưng bao nhiêu công sức đều thất bại. Giáo sư và Tines thấy thế cũng phụ Pablo đẩy chiếc nắp. Sau 10 phút "gồng cơ đít hít cơ mông động cơ bắp" thì cả ba cuối cùng đã mở được chiếc nắp chắc chắn kia. Cả ba bất ngờ, 10 năm làm công việc khảo cổ khai quật mộ họ chưa bao giờ gặp cảnh tượng này: cái xác của người đàn ông tỏa ra mùi thơm của hoa hồng, da thịt vẫn còn nguyên vẹn chỉ là da thịt đã trắng bệt, cái xác nằm nghiêng, hai tay ôm một cái đầu lâu còn nguyên vẹn da thịt. Cả hai cái xác đều là những người con trai có vẻ đẹp trong sáng, gương mặt đẹp nhưng đượm buồn, một nỗi buồn khó tả. Tines bỗng phát hiện ra điều gì đó thốt lên:
"Nhìn...nhìn kìa....nước mắt, là nước mắt, nó đang chảy!"
Hai con người còn lại đưa mắt nhìn lên khuôn mặt chàng trai, một giọt nước chảy từ khóe mắt xuống gương mặt đẹp nhưng buồn kia. Giáo sư ngạc nhiên vì nó rất rất giống với những tư liệu cổ đã ghi lại. Rằng cái xác ấy tuy đã chết nhưng nước mắt vẫn rơi, dù không biết vì sao hay vì cái gì đấy tác động lên mà qua bao nhiêu thế kỉ, cái xác vẫn tồn tại một cách nguyên vẹn kèm theo đó là những giọt nước mắt chảy xuống gương mặt buồn bã ấy.
" Sự thật ư? Tôi nghĩ chắc câu chuyện này chỉ là bịa mà thôi nhưng không ngờ nó là thật, đã tồn tại, đã xuất hiện"
" Giáo sư Ben à, ông có thể nói rõ được không. Câu chuyện về nó, về lí do trong quan tài này lại chứa hai cái xác... "
" Câu chuyện khá dài, thôi chúng ta lên nhà trên, tôi sẽ kể cho các anh nghe về nó. Đó là một chuyện tình đẫm nước mắt, một thứ tình cảm mà người xưa cho rằng đó là sai trái, là sai quy luật tự nhiên, là thứ tình cảm không nên tồn tại trên đời."
Nói rồi ông dắt hai người kia lên nhà trên, bỏ lại chiếc quan tài cùng hai cái xác, bỏ lại thứ mà ông cho là tình yêu đẹp, là thứ mà nên coi trọng và là thứ mà hiếm ai có thể chấp nhận được nó, là tình yêu đẹp đẽ nhưng chứa đầy sự bi thương, buồn bã. Buồn không được sống đúng với chính mình, buồn vì không được ở bên tình yêu mà mình cho là đúng và buồn vì xã hội lạc hậu cũ thời xưa không biết sống rộng thoáng. Buồn!"
-HẾT CHAP 1- CỖ QUAN TÀI KÌ LẠ.
_chap 2 dự kiến ngày 20/12/2021_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro