Vị hôn thê xuất hiện
Sau cái ngày ân ân ái ái , dục vọng triền miên kia, hắn và cô chính thức yêu nhau... Công việc, sự nghiệp , thân thể của hắn đều trao hết cho cô rồi nên tuyệt nhiên hắn ở lì lại nhà cô, hơn nữa lại còn mạnh dạn mang những chiếc CD, những tệp phim cấm sang nhà cô để làm việc... Những ngày đầu, những âm thanh đó như ma lực làm tăng lên chút kích tình trong cô làm cô không chịu được mà cứ say đắm nhìn hắn... Hắn cũng chả khả quan hơn là bao, ngồi xem phim cấm cạnh một cô gái thì thực sự dục vọng không tài nào kiềm chế được và rồi những âm thanh rên rỉ , tiếng thở dốc như đốc thúc , như mị hoặc... ái tình lại dâng cao... Một ngày hoạn lạc lại bắt đầu...
Trải qua những cuộc tình cháy bỏng của những buổi sáng sớm đến xế chiều , ngòi bút của hắn cũng vì thế mà mang tính chân thực hơn, sớm đã đi quá kế hoạch đề ra nên hắn quyết định kéo cô ra ngoài bằng được...
Cô - một người rất ít khi ra ngoài , nay vì lời dụ dỗ ngon ngọt của hắn mà không thể không theo...
Hắn đưa cô đi hết nơi này đến nơi khác , ăn hết những món ăn này đến món ăn khác , hắn luôn một mực cưng chiều cô... Trạm dừng chân tiếp theo mà hắn muốn làm cùng cô đó là đi xem phim chiếu rạp, cô ưng thuận, hắn đi mua vé... đến khi quay lại thì không thấy cô đâu... Như nóng lòng , như sợ hãi, hắn lấy điện thoại gọi cho cô nhưng sau tiếng bíp kéo dài vẫn không thấy cô nhấc máy, lòng hắn càng trở nên hoảng loạn, hắn chạy khắp nơi tìm cô ... mãi một lúc sau đó , điện thoại đột nhiên có tin nhắn :
"Xin lỗi... Anh đi xem phim một mình nhé ! Em có việc gấp cần giải quyết... yêu anh :* "
Nói là nhẹ nhõm cũng không hẳn, hắn vẫn thấy trong người như có một tảng đá đè xuống , hắn trở về nhà...
Còn về cô, lúc hắn đi mua vé , cô bắt gặp được hai ánh mắt chưa đầy sát khí tiến thẳng lại chỗ cô :
- An ! Con đi đâu suốt bấy lâu nay? Một cuộc điện thoại cũng không gọi về? Có phải con quên ba mẹ rồi không?
- Mẹ...Ba...
Mặc dù gọi mẹ , gọi ba nhưng cô vẫn hướng ánh nhìn vào bóng lưng xa xa kia, cô không thể để cho cha mẹ biết chuyện này được, bởi cô biết lí do họ đến tìm cô, nhẹ nhàng , bình tĩnh ,cô cất tiếng :
- Con xin lỗi... Chúng ta về nhà nói chuyện được không? Nha~~ Đi nào ba mẹ...
Cô khoác tay ba và mẹ rồi kéo họ ra khỏi rạp chiếu phim và nhanh chóng lên chiếc xe oto mà rời đi...
Trong căn phòng lộng lẫy mà uy nghi, ba con người ngồi đối mặt nhau, người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng :
- Tiểu Lăng đã trở về rồi. Con cũng nên đi gặp mặt cậu ấy đi. Dù sao hai nhà cũng đã có hôn ước từ trước, sớm muộn gì cũng phải gặp.
- Nhưng... nhưng con chỉ con anh ấy như anh trai của mình. Mẹ ! Mẹ nói thử xem , làm sao mà con yêu anh ấy được chứ chẳng lẽ là lấy anh ấy? Ba ! Ba mau nói giúp con đi...
- Con gái ! Con cũng đã đến tuổi trưởng thành , cũng đã đến tuổi kết hôn ! Tiểu Lăng là người tốt ~~ Mau nghe theo lời mẹ đi con..
- Ba...! Mẹ, con thực sự không được đâu... huống chi trong tim con đã có người khác...
- Người khác? Ai mà tốt hơn Tiểu Lăng cơ chứ...
- Mẹ....
- Được rồi ! Con cứ gặp Tiểu Lăng đi đã , còn chuyện kết hôn, mẹ và ba sẽ bàn lại với gia đình bên đó...
- Dạ... Con xin phép về phòng !
- Ừ...
---------
Anh - Bạch Thần Lăng , 25 tuổi, mới đi du học về ngành quản trị kinh doanh để thừa kế sự nghiệp của ba anh. Anh và cô là cùng nhau lớn lên , cùng yêu thương lẫn nhau... Bố anh và bố cô hơn cả là bạn bè lâu năm nên hai nhà đã sớm có hôn ước từ khi hai đứa trẻ còn nhỏ... Hiện giờ , anh cũng đã có thể tiếp quản được sự nghiệp của ba nên việc thực hiện hôn ước cũng theo đó mà thúc đẩy...
--------
Đêm đó , hắn cứ đứng ngoài cửa để chờ cô về , nhưng mãi tối muộn mà không thấy bóng dáng cô đâu, ruột gan như cào xé , hắn bấm điện thoại cho cô nhưng cũng chỉ nhận lại những tiếng tút tút... Hắn gửi cho cô một tin nhắn :
"Em đi đâu vậy? Mau gọi lại cho anh! " rồi đi về phòng . Trên chiếc ghế sopha, hắn ngồi cúi gập người xuống, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại... Hắn nhớ cô...
Cô đọc xong tin nhắn nhưng không trả lời... Đúng, nhanh thôi ! Ngày mai cô sẽ nói rõ với anh Tiểu Lăng, cô sẽ trở về với hắn...
Sáng hôm sau , cô theo ý ba mẹ mà đi gặp anh...
- Anh khỏe chứ?
- Tiểu An khách sáo với anh nha...
- Hì hì... em không có ! Anh... Anh cũng biết nội dung cuộc gặp gỡ hôm nay rồi đó... em... em thực ra đã có người...
Cô chưa kịp nói hết câu thì đâu đó một giọng nam quen thuộc chen vào :
- Coi mắt?
Cô giật mình đứng dậy, cầm lấy cánh tay hắn và nói :
- Không... Không phải ! Đây.. đây là anh Tiểu Lăng, anh ý cùng em lớn lên , nay đi du học mới trở về...
Anh nãy giờ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe thấy cô giới thiệu mình cho hắn, bèn đứng lên , đưa tay ra và nói :
- Chào cậu ! Tôi là Bạch Thần Lăng - chồng chưa cưới của Tiểu An~~
Nói xong câu đó , anh nở một nụ cười rạng rỡ , còn hắn - hắn mơ hồ nghe đâu đó ba chữ " chồng chưa cưới " bèn nhếch miệng nên và nói :
- Tôi đã ăn trọn vẹn cô ấy rồi lẽ nào anh còn muốn cô ấy ư? Anh không ăn thừa đấy chứ? Mà theo tôi biết chỉ có chó mèo ăn thừa thôi chứ con người thì... chưa bao giờ ! Ngoài kia còn bao nhiêu cô gái xinh đẹp mà tử tế, tại sao anh lại cứ đi đâm đầu vào cô gái đã bị nhuốm bẩn chứ? Anh là người không biết thưởng thức hay kiến thức xã hội của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng? A~~ anh mới đi du học về nên vốn dĩ không biết, người con gái trao thân cho ai thì vĩnh viễn là của người đó, nếu vì bắt buộc mà phải lựa chọn theo ngươi đàn ông khác thì chẳng khác gì mấy con đ* ngoài xã hội ? Lẽ nào... lẽ nào anh muốn Tiểu An bị coi là con người như thế ư? Dù là yêu hay là vì sắp đặt thì tôi mong anh hãy suy nghĩ lại... Thôi , chào anh!
Nói rồi , hắn cầm cổ tay cô lôi đi thật nhanh , còn anh đứng đó, miệng vẫn giữ một nụ cười rạng rỡ...
Anh trở về nhà và thưa chuyện với bố mẹ về việc hủy bỏ hôn ước ! Thật ra, anh cũng đã thích một người rồi nhưng vì hôn ước mà đành lòng giấu đi tình cảm...
Tối hôm ấy , mẹ cô gọi điện cho cô và kêu cô đưa hắn về nhà để ra mắt.
- Không được đâu mẹ... Anh ấy bận lắm... Con sẽ đưa về...
Cô chưa kịp nói hết câu thì hắn đã giằng lấy máy :
- Chào bác gái ! Cháu là bạn trai của Tiểu An... Dạ... Dạ... Dạ vâng , mai cháu nhất định sẽ tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro