Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THE END <3

Cái không khí êm dịu của buổi sáng sớm cùng với những ánh nắng nhè nhẹ như báo hiệu một ngày mới tốt đẹp, Tiểu Yến đang chuẩn bị đồ để ra sân bay cho kịp giờ thì hắn ở sô pha ngẩng lên và nói :

- Lisa, em đi đâu đó?

- Em về bên với ba mẹ, anh ở đó với chị Tiểu An nhé.

Hắn nghe xong câu nói bèn choàng dậy, đi lại bên Tiểu Yến, giữ lấy vali cô và nói :

- Anh và cô ấy đâu có quen biết?

Tiểu Yến đẩy tay hắn ra và nhẹ nhàng nói :

- Chị Tiểu An là vợ của anh, anh lại nói không quen biết? Chị ấy sẽ buồn lắm...

Vừa dứt lời thì cô từ trong phòng đi ra, như nghe được cuộc hội thoại giữa hắn và Tiểu Yến nên cô cũng chẳng buồn hỏi lại, giữ nụ cười trên môi, cô ngỏ lời :

- Tiểu Yến đi bây giờ luôn à?

- Dạ... Chị chăm sóc anh Tuệ Minh nhé !

- Không... Không được ! Sao anh lại phải ở đây?

- Anh Tuệ Minh ! Đây là nhà của anh, chị ấy là vợ của anh, và Tiểu Bảo là con của anh... Anh không cần họ nữa ư?

- Vợ anh? Con anh? Em nói dối ! Chẳng phải anh và em đã hứa kết hôn ư?

Giọi nước mắt cố kìm nén trên mi tự khi nào đã trào xuống, cô bật khóc, hắn thực sự không cần cô nữa rồi, cô ngồi sụp xuống, cố nén tiếng khóc trong lòng, rồi một lần nữa cô lại ngất đi...

Tiểu Yến thấy thế thì lại càng lo sợ, buông vali xuống, quỳ xuống đỡ cô rồi nói :

- Mau... mau gọi 115... Chị Tiểu An... Chị...

Hắn như nhớ ra điều gì, người con gái khóc rồi ngất đi, cảnh tượng này rất quen thuộc hơn nữa còn có giọng nói của một người đàn ông cứ văng vẳng bên tai hắn :

" Mau... mau gọi 115... An An... mau giúp tôi... An An, em không sao chứ? An An... "

Hắn cảm thấy đầu rất đau, những âm thanh, những tiếng gọi, rồi mùi tanh, mùi khử trùng ở bệnh viện cứ ùa về, hắn bất giác ngồi sụp xuống miệng lẩm bẩm gọi :

- 115... An An... An An...

Đầu óc choáng váng rồi quay cuồng, những cơn đau dữ dội cứ liên tiếp kéo đến, tim hắn cũng vì thế mà bất giác nhói đau, hắn ngã lăn ra mặt sàn...

Tiểu Yến nãy giờ cứ mải lay lay người cô nên không để ý hắn, lúc quay ra thì hắn thực sự đã ngất đi rồi, vừa run vừa sợ, Tiểu Yến thả cô xuống, bò lại chỗ cái túi còn treo trên mắc vali mà lấy ra cái điện thoại rồi gọi 115...

Hắn và cô lại lần nữa vào sinh ra tử, hai căn phòng cấp cứu lại sáng trưng, tiếng Tiểu Bảo bên ngoài khóc gọi mẹ vẫn chưa ngớt... 


Một lúc lâu sau đó, ba mẹ cô nghe tin cũng kịp thời đến bệnh viện, vừa ôm Tiểu Bảo vừa lo lắng cho hai đứa con của mình...

Căn phòng cấp cứu của Tiểu An vụt tắt, một bác sĩ bước ra rồi nói :

- Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể ! Đề nghị gia đình quan tâm chăm sóc nhiều hơn nữa..

Nói rồi ông bước đi, theo sau đó, cô y tá cũng đẩy chiếc giường cô nằm ra theo sau. Lúc này cô đã tỉnh, nhìn thấy Tiểu Bảo đang ôm bà nên cô cũng phần nào an tâm... nhìn xung quanh mãi không thấy hắn đâu, cô liền kéo tay áo Tiểu Yến và hỏi :

- Tiểu Minh đâu? Anh ấy đâu rồi? 

- Anh ấy trong... trong kia...

Vừa nói Tiểu Yến vừa chỉ tay vào cánh cửa phòng cấp cứu bên cạnh, cô như dự tính được có chuyện chẳng lành liền giật hết những dây truyền nước rồi dây khám bệnh trên người ra và bước khỏi giường, chạy xuống bên cánh cửa nhòm vào, miệng không ngừng nói :

- Tiểu Minh... Tiểu Minh...

Ba tiếng trôi qua, cô hai mắt đỏ hoe, giọt lệ vẫn cứ tuôn rơi mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kia... Rồi bất chợt, cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ xuất hiện với bộ dạng chán nản, cô cùng mọi người chạy lại hỏi :

- Bác sĩ... bác sĩ... anh ấy thế nào rồi?

Vị bác sĩ kia lắc đầu rồi từ từ nói :

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Não của cậu ấy bị tổn thương do tai nạn, sau lại thêm va chạm tâm lý, nhất thời không kiềm chế được bản thân... Hơn nữa, cậu ấy còn dùng não bộ quá nhiều cho việc hồi phục lại trí nhớ... nên não có nguy cơ bị xuất huyết... Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể... Thực sự thì... gia đình nên chuẩn bị tâm lý... Tôi xin phép đi trước...

Cô như chết lặng, nước mắt tưởng chừng như đã cạn nay lại cứ thế chảy ra... Đau... Thực sự rất đau... tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như thế chứ? Tiểu Minh? Tiểu Minh? Sao cùng hắn lại bỏ mặc cô lần nữa ư? Còn Tiểu Bảo? Tiểu Bảo sẽ không còn ba ba nữa? Mà thực chất hắn đã nhận Tiểu Bảo đâu? Hắn còn xưng chú với Tiểu Bảo cơ mà?....

Nước mắt rồi đau thương , cô lại ngất đi... Cô thầm ước mình sẽ không tỉnh lại nữa... Cô mệt mỏi quá rồi... Tiểu Bảo cũng đã lớn khôn, Tiểu Bảo còn có ông bà... Xin lỗi con, Tiểu Bảo...

[ 2 năm sau ]

- Ba Mẹ con đi học về rồi ạ.

- Tiểu Bảo đi học về rồi kìa em, cho anh ăn đi, anh đói quá rồi...

- Tiểu Bảo vào rửa tay đi rồi ra ăn cơm nhé !

- Tiểu Bảo nhanh đi rửa tay đi, Ba Ba đói lắm rồi !

Bữa ăn ấm cúng, hạnh phúc giờ là sự thật rồi, Tiểu Bảo đã bắt đầu vào lớp Một, đã lớn và có ý thức tự lập hơn, cô cảm thấy rất vừa lòng... Trên sopha, hai ba con đang thì thầm to nhỏ với nhau :

- Ba Ba...

- Sao thế Tiểu Bảo?

- Ba Ba nói bé thôi...

- Ừ có chuyện gì Tiểu Bảo nói ba nghe nè?

- Ba Ba ~~ Con thích bạn Tiểu Hy ở lớp? Ba Ba ~~ con muốn lấy Tiểu Hy làm vợ? Ba Ba ~~ Tiểu Hy rất xinh đẹp... Ba Ba ~~ Ba cưới Tiểu Hy cho Tiểu Bảo đi... Tiểu Bảo muốn cưới Tiểu Hy, Tiểu Bảo muốn Tiểu Hy...

- Tiểu Hy là ai?

- Ba Ba ngốc quá? Tiểu Hy xinh đẹp cả lớp con đều biết luôn...

- ...

- Ba Ba cưới Tiểu Hy cho Tiểu Bảo đi...

- Được rồi ! Mai Tiểu Bảo chỉ cho Ba Ba đâu là Tiểu Hy nhé?

- Dạ được !

Nói rồi, Tiểu Bảo chạy vào chỗ cô và quấn lấy chân cô ríu ríu. Sáng hôm sau, hắn xung phong đưa Tiểu Bảo đi học, đến cổng trường, Tiểu Bảo chỉ cho hắn, cô bé có mái tóc dài và óng ả, xinh như thiên thần, thầm nghĩ con trai cũng có khiếu nhìn người nên hắn mới lại gần cô bé và hỏi :

- Cháu là Tiểu Hy? Chú là ba của Tiểu Bảo?

- Dạ ! Cháu chào chú !

- Tiểu Hy rất xinh nha, Tiểu Hy con của ba nào?

- Dạ, Tiểu Hy con ba Lăng, mẹ Hana ạ !

Bạch Thần Lăng? Hắn không ngờ rằng sau bao nhiêu năm như thế hắn lại gặp oan gia thời điểm này... Chờ cho Tiểu Bảo về nhà, hắn cầm tay thằng bé , dắt ra sopha thủ thỉ :

- Con cưới ai cũng được? Riêng Tiểu Hy thì không được !

- Khôngggg.... Tiểu Bảo chỉ lấy Tiểu Hy thôi , Ba Ba cưới Tiểu Hy cho Tiểu Bảo đi...

- Không được là không được !

- Huhuhu tối nay Tiểu Bảo ngủ với mẹ..

- Không được ! Mẹ là của ba !

- Mẹ thương Tiểu Bảo hơn, Tiểu Bảo sẽ ngủ với mẹ...

Nói rồi, Tiểu Bảo nhảy xuống khỏi sopha, chạy về phía cô, dụi dụi đầu vào người cô và nói :

- Mẹ ơi ~~ Tiểu Bảo muốn ngủ với mẹ...

- Được rồi ! Tối nay Tiểu Bảo ngủ với ba mẹ nhé !

Hắn trưng ra cái bộ mặt ấm ức, đi lại bên cô rồi cũng cúi xuống, dụi đầu vào trán cô rồi nói :

- Tiểu Minh muốn ngủ với Tiểu An cơ ~~ Không cho Tiểu Bảo ngủ với đâu...

- Tiểu Bảo muốn ngủ với mẹ An An cơ ~~ Không ngủ với Ba Minh đâu...

- Tiểu Minh ngủ !

- Tiểu Bảo ngủ !

....

- Tiểu Minh !

- Tiểu Bảo !

Mãi một hồi sau, cô thực sự không chịu nổi hai cái con người này bèn nói :

- Tiểu Bảo ngủ với mẹ ! Tiểu Minh ngủ ngoài sopha !

Hắn thua rồi , hắn thua ngay cả đứa trẻ lên 5, tức mình rồi không can tâm, hắn kéo Tiểu Bảo ra sopha rồi xuống giọng nói :

- Được ! Mai ba sẽ đi gặp ba Tiểu Hy cho con cưới Tiểu Hy, đêm nay con ngủ phòng mình, mẹ là của ba !

- Dạ được !

Nói rồi thằng bé cười híp mắt và chạy nên phòng để mặc cho hắn với vẻ mặt buồn vui lẫn lộn...


----------------------

MỘT CÁI KẾT CÓ HẬU ! HAPPY ENDING NHA :* TUNG BÔNG TUNG BÔNG CHO SÓI ĐI ^_^ 

CUỐI CÙNG THÌ SÓI CA CA CŨNG HOÀN THÀNH XONG BỘ TRUYỆN NÀY RỒI, CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI THỜI GIAN QUA ĐÃ ỦNG HỘ CŨNG NHƯ THEO DÕI SÓI... I LOVE YOU SO MUCH :*

À NHÂN TIỆN ĐÂY, THÌ SÓI BÁO LUÔN, SÓI CHUYỂN SANG VIẾT TIẾP BỘ NGƯỜI TÌNH DỤC ÁI , MỌI NGƯỜI THEO DÕI SÓI TIẾP NHÉ, XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN <3

Nói nhỏ : Trên Facebook không có phần 2 năm sau đâu... Là SE đó, nên là ai theo dõi wattpad Sói thì hãy coi như đó là phần quà Sói dành cho các bạn, mãi yêu :*

Con dân FB làm loạn quá thôi đăng full trên FB rồi nhé hihi :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro