Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật phơi bày


- Mau... Mau giúp tôi gọi 115...
Có ai không?... An An... Giúp tôi...

Hắn ngồi trên xe cứu thương mà lòng không khỏi bồn chồn, lúc thì xoa bóp tay cô, lúc thì vuốt ve mái tóc khuôn mặt cô, hai tháng không gặp, cô gầy đi nhiều quá.... Hồi lâu sau đó, cô tỉnh lại :

- Cao Tuệ Minh? Sao tôi lại ở đây?

- Em bị ngất nên anh... anh gọi xe cứu thương...

- Bệnh viện?... Không... Cho tôi xuống... Tôi muốn về nhà !

- Tiểu An... anh xin lỗi... Là anh, là anh không tốt với em. Nhưng... Nhưng em đừng hành hạ bản thân mình nữa được không?

- Anh không có quyền được gọi tên tôi ! Tôi và anh cũng chẳng còn quan hệ gì cả... Mau buông tay tôi ra...

- Tiểu An... anh sai rồi... Được rồi, nếu em đã không muốn gặp anh như thế thì anh sẽ đi, anh sẽ bước chân ra khỏi cuộc sống của em... Nhưng...

- Nhưng... Nhưng cái gì? Anh cút đi cho tôi!

- Anh sẽ cút, anh sẽ đi nhưng em phải vào bệnh viện đã... Anh thực sự không an tâm cho sức khỏe của em.

- Sức khỏe của tôi, tôi tự quản, không cần anh phải nhắc ! Được rồi, tôi sẽ đến bệnh viện... Còn anh, anh cút đi cho tôi...

- Khi nào anh biết được kết quả sức khỏe em, anh sẽ đi. Em yên tâm, anh sẽ giữ lời hứa...

Tại bệnh viện, hắn lo cô sẽ ngã do sức khỏe yếu nên có ý giơ tay ra đỡ nhưng lại bị cô gạt ra, tiện đưa mắt liếc hắn một cái làm hắn phải yên phận đi theo sau...

Mlọt lúc sau, ông bác sĩ đứng tuổi đi ra từ phòng khám của cô, sau đó trước mặt hắn mà mở miệng hỏi :

- Anh là chồng cô Vũ Thiên An?

- À... đúng rồi ! Bác sĩ, sức khỏe cô ấy tốt chứ?

- Anh là chồng mà không quan tâm đến vợ mình như thế sao? Cô ấy đã mang thai được hơn hai tháng rồi...

- Mang thai? A... cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ chú ý và chăm sóc cô ấy nhiều hơn...

Cô từ trong phòng đi ra cũng nghe được câu nói " mang thai " từ vị bác sĩ đó, cô liền ôm lấy cánh tay ông ta mà cầu xin :

- Bác sĩ ! Bác sĩ hãy giúp tôi bỏ cái thai này đi được không?

- Bỏ? Có phải em không còn tỉnh táo không? Đứa nhỏ đâu đắc tội gì với em chứ? Nó cũng là máu mủ của em kia mà...

Hắn vừa nói, vừa phân tích và vừa kéo tay cô ra khỏi tay của vị bác sĩ kia, sau đó quay sang vị bác sĩ đó mà kính cẩn cúi đầu :

- Xin lỗi... Cô ấy đang hiểu nhầm tôi... Mong bác sĩ không để ý việc ban nãy !

- Hiểu nhầm? Bác sĩ... mau... mau giúp tôi bỏ cái thai này đi, anh ta... anh ta đã có con với người khác rồi.

Cô vừa khóc, vừa nói khiến cơ thể suy nhược nay càng trở nên kích động, một lần nữa lại ngất đi...

Cha mẹ cô nghe tin đứa con gái yêu quý của mình mang thai, hơn nữa lại còn đòi phá thai mà ruột đau như cắt...

- Tiểu An... Tiểu An...

Giọng mẹ cô từ hành lang cứ thế gọi vọng vào các phòng. Hắn nghe được tiếng gọi quen thuộc bèn đi ra ngoài phòng và đưa cha mẹ cô tới phòng của cô...

- Cháu... Sao cháu lại...

- Cháu sẽ giải thích sau... Bác ! Mong hai bác khuyên cô ấy giữ lại cái thai được không ạ?

- Ừ... Tiểu An... Tiểu An... Con không sao chứ?

Cô từ từ mở mắt, thấy mẹ đang ngồi cạnh giường, cô ngồi dậy, nước mắt cứ chảy dài, vừa nấc, vừa nói :

- Mẹ... Con phải làm sao đây? Con phải làm gì bây giờ hả mẹ?

- Tiểu An ngoan... Bình tĩnh nào con... Đứa trẻ này là con của con, là cháu của ba mẹ... Nhất định không được nói bỏ là bỏ...

Nói rồi, bà xoa đầu cô, lau đi những giọt nước mắt của cô và khẽ khàng giải thích :

- Tiểu Lăng...đã nói với mẹ...

Bà chưa kịp nói hết câu thì cô nắm lấy tay mẹ cô, đồng thời cùng hắn lên tiếng :

- Con không thể liên lụy anh...

- Cháu không đồng ý... Đây là con của cháu, không cần anh Tiểu Lăng gì đó nhúng tay nhúng chân vào !

- Cháu có gì tốt mà chê Tiểu Lăng chứ? Ngoại trừ làm Tiểu An đau khổ thì cháu còn làm được gì cho con bé ! Cả con nữa, vấn đề không phải là liên lụy hay không liên lụy ở đây... Hai đứa không thể trật tự nghe hết câu nói của người lớn hả? Phép tắc rồi trật tự xã hội, hai đứa...hai đứa để ở đâu rồi...?

Bà vừa nói vừa mắng khiến cô và hắn càng cảm thấy hổ thẹn, không hẹn mà gặp cùng cúi đầu xuống...

- Tiểu Lăng nói với mẹ, đó là hiểu lầm ! Chuyện của hai đứa đó ! Là Tiểu Lăng muốn thử lòng hai đứa... Hơn nữa... Hơn nữa chuyện này là do bố con cùng cậu ý bày ra... Sự việc đã đến nước này rồi, mẹ cũng không thể ngồi yên được nên đã đi điều tra và kết quả hai đứa cũng thấy rồi đấy...

- Ba... Ba thực sự xin lỗi hai đứa ! Ba cũng vì tốt cho hai đứa nên mới làm vậy .... Hai đứa... Hai đứa không trách ba chứ?

- Con có thể trách ba được sao? Con phải cảm ơn ba mới đúng, cảm ơn ba đã giúp con hiểu được tình cảm của chính mình...

Nói rồi, cô bước xuống khỏi giường bệnh, lại gần và ôm lấy hắn rồi thủ thỉ :

- Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh ! Em yêu anh, Tiểu Minh à...

Hắn đẩy cô ra rồi búng nhẹ vào trán cô một cái, sau đó ngỏ lời mắng :

- Em đấy? Từ sau phải tin anh biết chưa?

Sau đó hắn kéo cô rồi ôm thật chặt nhưng chưa kịp định hình lại thì lại bị cô đẩy ra...

- Nhưng mà... Nhưng mà sao khi biết tin Rei có thai, anh vẫn âm thầm thừa nhận? Có phải... Có phải là anh đã làm chuyện có lỗi với cô ấy đúng không? Đúng rồi ! Tôi không nên tin anh mà, anh là đồ cầm thú, đồ vô sỉ , hạ lưu...

Cô dù có mắng như nào thì hắn vẫn quyết im lặng, bởi vì ngay tối hôm đó hắn đã say, hắn còn chẳng bản thân đã nói gì và làm gì nữa là...việc Rei có thai, hắn cũng chỉ biết âm thầm chịu trách nhiệm chứ đâu biết đó là cả một cạm bẫy dài...

Đúng lúc ấy, một cô gái có thân hình rất gợi cảm với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp bước vào, theo quán tính, hắn quay ra nhìn và...

- Rei ! Tại sao cô lại ở đây?

- Tuệ Minh, cậu vẫn khỏe chứ? Tôi đến đây là để kết thúc hiểu lầm...

Rei vừa nói vừa giơ cái tay lên xoa bụng, sau đó tiếp tục :

- Cô là Tiểu An? Tôi là Rei - nữ chính trong bộ phim chuyển thể của cậu ấy...
Tôi thật sự không có thai ! Và hơn cả...đêm ấy , tôi và cậu ấy cũng không xảy ra chuyện gì cả?

- Tại sao?... Tại sao tôi có thể tin cô được chứ?

- Anh làm chứng !

Bạch Thần Lăng cùng một cô gái xinh đẹp, có nét giống Rei bước vào, miệng không ngừng nở một nụ cười rạng rỡ...

- Anh Tiểu Lăng? Sao anh lại ở đây? Cô ấy là ai? Sao anh lại làm chứng chứ?

- Cô ấy là vị hôn thê của anh... Anh có thể chứng minh Rei và cậu ấy không phát sinh quan hệ... Vì... Vì người cởi đồ cậu ấy là...chính là anh...

Anh vừa nói, vừa xoa đầu, vừa nắm tay vợ tương lai của mình như ngầm muốn cô ấy ra mặt giúp anh...

- Chào cô, tôi là vợ sắp cưới của Tiểu Lăng, tôi cũng có mặt ở đó tôi hôm ấy! Hơn cả là... Rei là bạn thân của tôi...

- Thôi được rồi... Chuyện này dài lắm... E là kể một lúc không hết được ! Anh chỉ muốn nói là hai đứa có định kết hôn luôn không? Chúng ta... Song hỉ?

Song hỉ? Nghe được câu nói này, ba mẹ cô không khỏi vui mừng mà đi lại giữa chỗ tụi nhỏ đang đứng mà nắm lấy bàn tay chúng và nói :

- Song hỉ lâm môn... Mọi chuyện cũng được giải tỏa rồi... Hai đứa kết hôn đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro