Như một thói quen...
Sáng hôm sau , cô tỉnh dậy, tay với với lấy chiếc điện thoại để ở trên bàn nhưng bất chợt nhớ lại câu nói : " Ảnh tôi... Tôi giúp cô để làm màn hình chính rồi... Làm màn hình chính rồi... " liền ném ngay cái điện thoại xuống cuối giường...
Sau đó , cô uể oải, thở dài một tiếng rồi vào nhà vệ sinh... Lúc đánh răng, cô bất chợt nhìn thấy hắn trong gương với nụ cười nhếch mép, bàng hoàng lùi lại phía sau rồi dụi mắt... Ảo ảnh , là ảo ảnh thôi , cô tự trấn an bản thân như thế...
Đúng 7:00 khi cô vừa đặt mông xuống ghế , tay theo quán tính mà bật TiTiS lên ( ai không nhớ TiTiS thì coi lại chương 1 )
thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng "Cộc.. Cộc "
Cô đoán chắc mẩm là hắn gõ cửa nên giả bộ không nghe thấy gì , tiếp tục nhìn vào máy tính...
Gõ cửa một hồi lâu, không thấy cô ra mở cửa , hắn biết rõ là cô đang trốn tránh hắn nhưng vẫn không màng , thay bằng gõ cửa , hắn chính thức "gõ miệng" :
- Cô ra đây cho tôi ! Nhanh ! Đừng để tôi phải nói cho cả xã hội biết là cô làm nhục tôi ! Con gái mà làm nhục con trai thì bị xã hội coi thường đó... Mau ra đây...
Hắn cứ thế vừa gõ vừa nói khiến cô bên trong không tài nào tập trung được... Bực mình , cô đứng lên ra mở cửa cho hắn, chưa kịp nói gì hắn cứ thế đi thẳng vào nhà bất chấp việc cô có ngăn cản hay không... Cô cũng biết chẳng làm gì lại được hắn bèn đóng cửa lẽo đẽo đi theo sau :
- Anh... Tìm tôi có việc gì?
- Ăn sáng chứ gì !
- Tôi không có thói quen ăn sáng.
- Tôi không bảo cô ăn , nấu cho tôi ăn... A... hôm nay "người anh em" của tôi như có dấu hiệu lạ a~~ Hay là bị cảm lạnh rồi?...
Hắn vừa nói ,vừa trưng cái bộ mặt đau khổ ra suýt xoa cái hạ bộ của mình ...đành theo ý hắn , cô bắt tay vào việc nấu đồ ăn... Trong lúc chờ đợi , hắn đi thăm quan căn nhà cô ở , mặc dù đã vào đây một lần nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội xem kĩ , nay được dịp hắn cứ theo đà mà xông lên... Đến phòng ngủ của cô , hắn quay đầu nhìn thấy cô đang cặm cụi nấu bếp nên rón rén đi vào... Trong cái căn phòng nhỏ ý , chỉ có duy nhất một chiếc giường xinh xinh và một cái tủ quần áo, hắn còn nghĩ hắn đi nhầm vào phòng của nam nhân cơ... Thực sự rất đơn giản và nhẹ nhàng nhưng thanh tú , không kém phần mị hoặc...
Sau khi ăn xong, hắn không chịu rời nhà cô mà cứ luẩn quẩn quanh chiếc máy tính , cô thấy chướng mắt mới ngước lên hỏi :
- Anh không đi làm?
- Tôi không ! Người anh em khó chịu , tôi phải ở nhà để cô bồi đắp...
- Cầm thú !
Nói rồi cô mặc kệ hắn , tiếp tục công việc bán hàng còn dang dở... Hắn lượn lờ quanh cô một lúc, không thấy cô tiếp chuyện , chán quá hắn ngả lưng xuống sopha rồi ngủ thiếp đi mất...
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường , ngừng dán mắt vào màn hình, cô nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn... Vẻ mặt của hắn lúc ngủ mới hiền lành , đẹp trai biết bao, mắt nhắm hờ...hơi thở thì nhè nhẹ, lồng ngực cứ thế phập phùng... cái cảnh tượng chứng kiến nam nhân ngủ, cô chưa từng thấy bao giờ mới thích thú mà dựa đầu vào sopha ngắm hắn ngủ... Nhưng không ngờ rằng , cô lại ngủ gục đi với cái tư thế đó... cảm tưởng như có hơi nóng cứ phà phà trên mặt , hắn từ từ mở mắt. Trước mắt hắn bây giờ là khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lông mi cao vút với cái miệng xinh xinh làm hắn không cưỡng lại nổi mà để trên má cô một nụ hôn nhẹ... sau đó đứng dậy và từ từ ra khỏi nhà cô...
Ngày hôm sau rồi sau nữa vẫn thế... Ba bữa - không bữa nào hắn không sang nhà cô ăn, 24h - không ngày nào là hắn không ở nhà cô dưới 15 tiếng... lúc nào hắn cũng quẩn quanh bên cô như con cún nhỏ dại khờ không lỡ lòng xa mẹ nó... Và cũng từ ấy, cô dần dần quen với sự xuất hiện của hắn trong nhà mình... Nhưng đến một hôm, hắn không sang nhà cô nữa , cô mới tự nhủ "chắc hắn chán rồi..."
Cứ thế trôi qua, một tháng... đúng một tháng kể từ cái ngày hắn không sang nhà cô nữa, cô cảm thấy thiếu vắng đến lạ lùng, thiếu những bước đi , những tiếng nói, cả hơi thở và những hương thơm nam tính từ hắn... Cô cảm thấy bản thân bất lực khi cứ không ngừng suy nghĩ về hắn... Lẽ nào ? Lẽ nào cô đã thực sự yêu hắn rồi ư? Nhưng hắn có yêu cô không hay hắn còn hận cô?
Những nghĩ suy cứ thế quấy rầy, dùng tất cả sự tự tin, tất cả những gì gọi là mạnh mẽ , cô quyết định sang nhà hắn...
"Cộc... Cộc... "
Tiếng gõ cửa vang lên , hắn đoán chắc là cô rồi dù sao cũng một tháng không qua lại chắc cô cũng lo cho hắn đi nên hắn đứng lên ra mở cửa. Đập vào mắt cô bây giờ là đôi mắt thâm cuồng , quần áo xộc xệch , gương mặt thì ốm đi , cảm tưởng như trong tim đang nhói lên từng nhịp , cô mới nhẹ nhàng nói :
- Anh bị làm sao à?
- Tôi... Tôi không sao... Tôi đang bận, không có chuyện gì quan trọng thì tôi xin phép !
- Ừ...
Nói rồi , cô quay đầu , bước chân đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro