Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chịu trách nhiệm?


Tối hôm ấy , để kỉ niệm cho cái ngày gọi là chấm dứt hiểu lầm - chính thức làm bạn, hắn đã cố gắng van nài cô đến một nơi để ăn tối nhưng vì tính cách của bản thân , cô nhất định không chịu đi. Cái bộ dạng ủ rũ của hắn khiến cô cảm tưởng như hắn sẽ rút chân khỏi trò chơi này của cô nên bèn ngỏ lời :

- Hoặc nhà anh, hoặc nhà tôi? Chúng ta ở tại nhà?

- Nhà của An đi nhé !

Hắn không suy nghĩ gì mà đáp luôn, hắn muốn đi sâu vào đời sống của cô bởi hắn chắc chắn mình thích cô rồi, nghĩ lại việc hắn gọi trực tiếp tên cô khiến hắn càng thấy quan hệ càng ngày càng tốt đẹp...

Còn cô lại cảm thấy như trò chơi ngày càng đúng quy tắc. Giả dụ như ở nhà hắn , cô sẽ lâm vào thế bị động, nhưng giờ hay rồi , cô là chủ nhà ! Nghĩ rồi cô gật đầu và mở cửa cho hắn sang nhà mình. "Kịch" - tiếng cửa đóng lại như báo hiệu trò chơi bắt đầu.

Căn phòng cô có đủ các loại lương thực nên nhanh chóng trên bàn đã đủ các loại , bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu. Như cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó , hắn lên tiếng :

- An ơi... nhà cô có rượu vang không?

- Anh sẽ không làm gì tôi sau khi say đấy chứ?

- Không! Tôi đảm bảo mà... Tiệc mà không có rượu thì...

Dù nói thế nhưng cô vẫn đứng lên đi lấy, bởi cô biết rượu mới chính là nhân vật chủ đạo của trò chơi này. Cô rót ra hai cốc , đưa mắt liếc thấy hắn đang cắm cúi chọn lựa từng món trên bàn liền nhanh tay đổ vào cốc của hắn một viên thuốc ngủ rồi quấy đều cho tan thật nhanh. Cô trở lại với hai cốc rượu trên tay , đưa cho hắn cốc đã pha thuốc rồi ngồi xuống vị trí của mình , tay cầm cốc nâng lên :

- Cạn !

Nói rồi ,đưa cốc lên miệng một hơi hết sạch. Thấy chiếc cốc cô uống không còn một giọt , hắn liền nâng cốc lên , ngửa cổ uống hết luôn. Đang giơ đũa định gắp thì cơn buồn ngủ ập đến , rất nhanh chóng, hắn nằm gục xuống bàn, mắt nhắm vào tựa hồ như đã vào giấc ngủ say...

Cô cố gắng đỡ người hắn dậy , lôi hắn ra giữa nhà và vứt xuống rồi thở hổn hển. Mọi mệt nhọc như đã dần tan biến ,cô lấy khăn bịt mắt mình lại và bắt đầu quá trình "làm nhục" hắn..  Đầu tiên , cô cởi bỏ chiếc áo sơmi của hắn ra, tiếp đến chiếc quần âu đen và cô chắc mẩn là vẫn còn một cái quần nhỏ nữa thì hắn mới được lột sạch. Mắt thì bị bịt tối , cô không xác định rõ được cạp quần nhỏ của hắn ở đâu bèn đưa tay vuốt từ trên ngực hắn xuống đến khi chạm vào chiếc quần nhỏ , má cô cũng theo thế mà ửng hồng... Nhưng mặc kệ , cô chật vật , cô khó khăn kéo chiếc quần đó ra khỏi người hắn... và giờ thì hắn chắc chắn đang trần truồng nằm giữa nhà cô.

Sống trong bóng tối lâu rồi , nhất là căn phòng này cô đã thuộc từng ngóc ngách nên cứ thế đi thẳng đến chiếc giường và cầm lấy chiếc điện thoại. Đứng xoay lưng lại với người con trai đang trần truồng dưới đất, cô hé chiếc khăn bịt mắt ra và mở camera trong điện thoại , sau đó bịt mắt lại và di chuyển đúng đến chỗ hắn nằm , ra sức bấm "tách... tách...tách ... " Hình ảnh khỏa thân của hắn lưu đầy trong máy cô nhưng cô tuyệt nhiên không mở ra kiểm chứng lại , miệng nở một nụ cười rạng rỡ, kèm theo vài câu nói :

- Tôi cho anh biết thế nào là bị cưỡng gian? Anh trong sáng ư? Được ! Tôi cho anh trong sáng ! Để xem cái loại cầm thú như anh thì có người con gái nào ưa nổi... Đồ cầm thú vô sỉ...

Nói xong , cô ra khỏi phòng , đi dạo xung quanh chỉ chờ cho hắn dậy mà thấy bản thân bị xỉ nhục đến mức độ nào...

Thấy thân mình có chút lành lạnh, hắn dùng tay ôm lấy thân người , cảm nhận được từng tấc da thịt trên mình, trong trí nhớ của hắn , hắn đang ăn tối với cô kia mà... Giật mình mở mắt, hắn ngồi dậy nhìn xung quanh , sau đó lại nhìn bản thân. Trên người không một mảnh vải che thân , bộ ngực cường tráng cùng với "người anh em nhỏ" đều bị phơi bày hết ta ngoài. Hắn nhanh chóng mặc lại quần áo , miệng lẩm bẩm theo :

- Cô bảo tôi cầm thú? Thật không ngờ cô còn cầm thú hơn... Dám ăn sạch sẽ tôi ư? Được lắm...

Dù nói thế nhưng hắn vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, hắn sẽ được bên cô , sẽ được gần cô và... cô sẽ là của hắn. Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu , mãi cho đến khi mặc xong quần áo, hắn đi ra khỏi nhà cô, nhìn xung quanh thấy cô đi bộ ở ngay đầu ngõ trở lại. Hắn ngồi xuống , chờ cô đi đến , miệng kêu la :

- Cô ăn thịt tôi rồi? Thân xác tôi bị cô xỉ nhục... Cô... Cô phải chịu trách nhiệm về tôi...

- Nào... xin anh đừng giả bộ oan ức thế? Thứ nhất tôi không có thịt anh. Thứ hai tôi cởi đồ anh nhưng tuyệt nhiên chưa nhìn thấy gì...

- Cô cởi đồ tôi? Lẽ nào... Lẽ nào tay cô không mơn chớn cơ thể tôi? Ừm... cứ coi như tôi không tính việc cô cởi áo tôi , vuốt ve bộ ngực tôi vì tôi... tôi đã từng làm thế với cô , nhưng... Nhưng còn việc cô lần mò chiếc quần nhỏ của tôi , lúc kéo xuống chả lẽ không đụng chạm ư?

- Tôi.. Tôi... Tôi không có...

- Tôi.. Tôi tôi cái gì? Cô ... Cô phải chịu trách nhiệm với người anh em của tôi...

- ... *im lặng*

- Cô... Cô đưa điện thoại đây cho tôi !

Cô giấu chiếc điện thoại ra sau lưng , miệng lắp bắp nói :

- Khôn.. Không được..

Hắn kéo cô lại sát người mình , một tay giữ lấy người cô, một tay đưa ra sau với lấy cái điện thoai... Tức thì cô nhanh chóng giành lại nhưng không được, hắn giơ điện thoại lên và bật sáng... Đập vào mắt hắn là hình ảnh khỏa thân của mình. Hắn nhếch mép ,cô cúi xuống đỏ mặt... Nhanh trí ,hắn đặt luôn cái hình ảnh khỏa thân của mình làm màn hình nền của cô còn kèm theo câu nói :

- Cô phải chịu trách nhiệm ! Tôi gọi phải nghe , nhắn tin thì phải trả lời... à ảnh cô chụp tôi nhìn cũng đẹp đấy... Tôi giúp cô để thành màn hình chính rồi !

Nói xong , hắn dúi điện thoại vào tay cô rồi ung dung đi về phòng. Cô đứng đấy , tay cầm chiếc điện thoại , mắt nhìn hắn, nói như không ra lời :

- Anh...anh.. anh... Anh đúng là... Là đồ cầm thú ! Đồ cầm thú vô sỉ... Tôi hận anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro