Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay


Trong căn phòng mờ ảo có hai thân hình đang quấn lấy nhau, những âm thanh ma mị, những tiếng rên nhẹ rồi những tiếng thở gấp gáp như vẽ lên một cuộc tình hoan ái...

- An... Anh ... anh nhớ em...

- Ưm... em... em rất... ưm... rất nhớ anh...
  Aaaaa... Minh... nhẹ thôi... em đau lắm...

Hắn thấy cô đau nên nhẹ nhàng ra vào phần dưới hơn, bàn tay thì tiếp tục xoa bóp nhũ hoa, lưỡi thì không ngừng liếm láp rãnh ngực của cô... nhưng cái sự nhẹ nhàng ấy của hắn như đang trêu chọc sự chịu đựng của cấm hoa bên dưới, cô không chịu được mà cong mình lên hưởng ứng :

- Minh... em... em không được nữa rồi.. em muốn...

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi vén mái tóc trước mặt ra sau tai, cảm nhận được dục vọng của cô đã cao trào ,hắn dùng sức, thật nhanh đưa dương vật tiến thẳng vào, dịch ngọt trào ra như chính những lời yêu thương lâu nay hắn chưa nói... Cô cảm nhận được vị khoái tình xuyên khắp cơ thể , là hắn lấp đầy cô , là hắn trong cô và chỉ là hắn mãi mãi với cô thôi...

Sau những ngày xa cách, hắn và cô cũng đã hiểu sâu sắc về tình cảm của nhau, hơn thế ba mẹ cô cũng đã chấp nhận hắn nên hai người quyết định sống chung...

Sáng hôm sau, hắn đích thân vào bếp nấu đồ ăn sáng cho cô , còn cô thì vẫn chui mình trong chăn do cơn đau vì trận kích tình đêm qua...

- An An của anh, dậy ăn sáng đi nào ?

- Em không ăn ! Anh đi mà ăn !

- Em chê anh nấu không ngon? Hay là... em ăn anh no rồi?

Nói rồi, hắn cúi người xuống, nhấc bổng cô lên và bế vào nhà tắm...

- Đánh răng rửa mặt đi rồi xuống !

Hắn vừa nói vừa thả cô xuống rồi tiện tay lấy luôn kem đánh răng và bàn chải cho cô, sau đó đi ra khỏi nhà tắm.

Ba tháng trôi qua, cuộc sống của cô và hắn cứ thế diễn ra êm đẹp và hạnh phúc. Một hôm, mẹ cô gọi gặp riêng anh :

- Tiểu Minh phải không?

- Dạ, là con đây ! Bác gái có chuyện gì tìm con ạ?

- Ừm... bác cũng không phải người nọ người kia nhưng bác mới đi coi cho hai đứa, ông thầy nói là tháng sau tổ chức hôn lễ là tốt ngày, hợp tuổi... Bác muốn hỏi ý con thế nào?

- Dạ, được ạ ! Cứ theo ý bác ạ...

- Thế ba mẹ con thì sao?

- Con đã thưa với ba mẹ con rồi, ba mẹ con rồi, đầu tháng sau họ trở về nước, con nhất định sẽ cùng ba mẹ con sang hỏi cưới An An nhà mình.

- Ừ ! Vậy bác cúp máy nhé?

- Dạ, con chào bác...

Hắn cảm thấy lòng ngập tràn vui sướng, không thể kéo dài, hắn quyết định tối hôm nay sẽ cầu hôn cô... Thấy hắn vui vẻ rồi cười suốt, cô không kìm lòng được mà hỏi :

- Ai gọi anh đấy? Có chuyện gì mà vui nãy giờ vậy?

- Bí mật !

- Xì...

- Anh ra ngoài chút nhé !

Chẳng kịp đợi cô trả lời, hắn cứ thế chân nọ chân kia bước nhanh ra khỏi nhà và đi thẳng đến cửa hàng bán nhẫn cưới...

Tối đó, trong tâm trạng hân hoan, háo hức, hắn vừa tắm vừa hát mặc kệ việc cô kêu hắn có điện thoại từ Rei, cô đành nhấc máy nghe nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nói trước :

- Minh, Rei đây? Cậu chưa quên mình chứ? Qua những ngày chúng ta cùng nhau đi chơi rồi những việc đã xảy ra với chúng ta, mình nhận ra một điều là mình thích Minh thật rồi ! Mình rất nhớ Minh...

-... *im lặng*

- Rei biết là Minh đã có người trong lòng rồi nhưng những gì đã xảy ra với chúng ta đêm ấy, Minh thật sự không có cảm giác gì với mình sao? Minh... Minh... Rei xin lỗi, Rei không muốn nói nhưng Rei... Rei có thai mất rồi... Minh, cậu có thể....

- Tút... Tút....

Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, hắn, chính hắn lúc không có cô ân ái với người khác. Thế mà lúc nào cũng kêu nhớ cô? Yêu cô? Lo lắng cho cô? Giả dối ! Tất cả là giả dối... Cô cứ thế nước mắt cứ chảy xuống, bàn tay thì bất lực, đầu óc thì trống rỗng... Đau ! Cô thực sự đau lắm ! Hắn đã phản bội cô ! Cô như không buồn nghĩ ngợi gì thêm nữa, mở cửa và chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó...

Hắn ung dung từ phòng tắm đi ra nhưng không thấy cô đâu bèn lên tiếng :

- An ! Tiểu An ! An An à ~~

Không thấy cô trả lời, hắn nghĩ cô đi đâu đó bèn tìm cái điện thoại để gọi cho cô... Nhưng xem kìa, điện thoại của hắn sao lại nằm dưới đất thế kia cơ chứ? Hắn mới chạy thật nhanh đến chỗ chiếc điện thoại, nhặt lên bấm thì màn hình hiện ra chi tiết cuộc gọi từ Rei... Như lo lắng, như gãy vụn, hắn lo đã có chuyện gì xảy ra rồi. Hắn ấn số cô nhưng điện thoại lại reo trong nhà. Là cô không mang theo điện thoại? Hắn phải tìm cô ở đâu đây?
Hắn đi thẳng đến nhà cô, và người mở cổng cho hắn là mẹ của cô :

- Dạ, con chào bác ! Tối rồi còn làm phiền bác nhưng An An có trở về nhà không ạ?

- Không... Con với Thiên An xảy ra chuyện gì à?

- Dạ không có gì... Chỉ là cô ấy ra ngoài không mang theo điện thoại nên con hơi lo. Nếu An An có về nhà thì bác gọi điện báo cho con nữa nhé. Con chào bác !

- Ừ...

Cô có thể đi đâu được chứ? Hắn như hoang mang, như gãy vụn chạy tìm cô khắp nơi nhưng không thấy... Bất lực, nước mắt hắn rơi và rồi hắn quyết định gọi cho Rei :

- Alo , Rei à?

- Ừ ! Minh, bay nãy... ban nãy coi như mình chưa nói gì nhé?

- Chưa nói ! Chưa nói là chưa nói gì? Rei, cô hãy nói lại một lần nữa xem !?

Anh gằn từng tiếng khiến cho Rei ở đầu máy bên kia cũng cảm thấy lạnh sống lưng...

- Minh... Mình xin lỗi... Xin lỗi cậu rất nhiều...

- "Tút... Tút... "

Thế là quá đủ cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra rồi, hắn cũng chẳng có quyền trách móc Rei vì lỗi là ở hắn, là do hắn không tự chủ, là do hắn ép buộc cô ấy... Hắn đau khổ ôm đầu và khóc...

Còn về Rei, nhận được tiếng " Tút Tút " ở đầu dây bên kia, cô không kìm được mà thở dài nhưng sau đó tay vẫn gõ thật nhanh một tin nhắn : " Mọi việc đã hoàn thành, nhớ giữ lời hứa đó. " rồi gửi đi...

Sớm hôm sau, hắn nhận được tin nhắn từ số máy lạ :

" Quán XX lúc 8:00 - Vũ Thiên An. "

Là cô nhắn tin cho hắn? Là cô đưa địa chỉ gặp hắn? Hắn phải đến thật nhanh để giải thích với cô...

- An An, em đi đâu từ tối qua đến giờ? Rồi em ở đâu?

- Tôi không sao ! Tôi hẹn anh ra đây để nói với anh một chuyện...

- An An, anh biết em định nói gì, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu... hãy tin ạnh, anh và Rei thật sự không có gì cả !

- Hừ... không có gì? Không có gì mà cô ta mang thai? Anh tưởng tôi bị ngu chắc?

- Mang thai? An An không phải, không phải như thế...

- Chia tay đi ! Anh đúng là đồ cầm thú... Tôi... Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt ghê tởm của anh...

Nói rồi, cô đứng lên đi thẳng, nước mắt không ngừng chảy, còn hắn, hắn ngồi im bất động, không níu kéo cũng không giải thích... Đúng ! Hắn là thằng tồi , là đồ cầm thú, là đồ cặn bã dơ bẩn... hắn không có quyền níu kéo cô... Nước mắt hắn cứ thế rơi... Nước mắt? Đúng ! Lúc hắn tỏ tình với cô cũng là nước mắt nhưng đó là của sự hạnh phúc, còn bây giờ đó là sự đau thương... Người ta thường nói : " Bắt đầu từ cái gì thì cũng nên kết thúc từ cái đó... " Hắn bất lực nhìn cô rời đi... Kết thúc, thật sự kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro