Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Amnesia*


Ba mẹ hắn nghe tin hắn bị tai nạn nên gấp rút bay về bệnh viện XX, hắn vẫn hôn mê sâu và chưa có dấu hiệu tỉnh lại càng làm cho bố mẹ hắn thêm đau lòng...

- Bác sĩ... Bác sĩ... Con trai tôi bao giờ sẽ tỉnh?

- Thành thật xin lỗi gia đình... Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng nạn nhân không có ý chí quyết tâm tỉnh lại nên... bây giờ chỉ còn cách chờ đợi cậu ấy lấy lại ý chí, lấy lại động lực sống thôi...

Mẹ hắn khóc, bà ôm lấy cánh tay hắn mà lay lay rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, bà quay sang chỗ bố hắn đang ngồi và nói :

- Anh à? Hay là mình đưa con sang Mỹ chữa trị đi... Biết đâu được thằng bé sẽ tỉnh lại...

- Được ! Anh sẽ đi làm thủ tục...

Nói rồi, ông đứng lên đi làm thủ tục chuyển viện cho hắn, lúc ngang qua phòng bệnh của cô, ông bất chợt rẽ vào...

- Ông bà có phải là...?

- Ông tìm ai ạ?

- Cô gái đó... là Tiểu An đúng không? Tôi là ba của Tiểu Minh.

- À vâng... chào ông, mời ông ngồi...

- Dạ cảm ơn ông bà. Tiểu An vẫn chưa tỉnh lại hả?

- Bác sĩ nói qua đêm nay là con bé không còn nguy hiểm nữa... Tạ ơn trời phật đã phù hộ cho con bé... Tiểu Minh? Tiểu Minh sao rồi ông?

- Thằng bé vẫn còn hôn mê sâu...

Nói rồi ông thở dài một tiếng, sau đó chợt nghĩ lại lúc Tiểu Minh gọi cho ông có đề cập đến vấn đề mang thai, liền ngỏ ý hỏi :

- Đứa nhỏ... Đứa nhỏ khỏe mạnh chứ?

- Vâng ! Vì sinh non, cộng thêm sức khỏe Tiểu An không tốt nên bây giờ cháu nhỏ được các bác sĩ trong bệnh viện tận tình chăm sóc...

- Thế là tốt rồi... À vợ chồng tôi có ý định đưa Tiểu Minh qua Mỹ để chữa trị, vì thằng bé chưa có ý thức nên bà nhà tôi rất lo sợ...

- Bà nhà quyết định thế là đúng rồi đó. Đi sớm ngày nào thì tốt cho Tiểu Minh, Tiểu An và cả Tiểu Bảo Bối nữa...

- Vâng ! Cảm phiền ông bà chăm sóc cho Tiểu An và Tiểu Bảo Bối nhé...

Cuối cùng thủ tục chuyển viện cũng hoàn tất, đêm hôm đó, hắn được ba mẹ đưa qua bệnh viện Johns Hopkins của Mỹ...

Không khí mát mẻ của buổi tối, sự ấm cúng trong căn nhà rực rỡ ánh sáng, một đứa nhỏ cứ quấn lấy chân mẹ nó rồi nô đùa níu nít... Kể từ ngày hắn qua Mỹ đã được 3 năm rồi, không một chút tin tức gì cả... nhưng cô vẫn hy vọng... vẫn hy vọng hắn còn sống, hơn cả là hy vọng hắn sẽ quay về bên cô và Tiểu Bảo sớm thôi...

- Mẹ ~~ Tiểu Bảo đói rồi.

- Tiểu Bảo ngoan, mẹ đi nấu cơm cho con đây...

- Mẹ ~~ Tiểu Bảo muốn ăn thịt sườn.

- Được rồi. Mẹ sẽ làm thịt sườn cho Tiểu Bảo.

- Mẹ ~~ Tiểu Bảo muốn chơi ô tô.

- Được rồi, được rồi... Mẹ làm thịt sườn cho Tiểu Bảo xong sẽ chơi ô tô với Tiểu Bảo nhé.

- Mẹ ~~ Tiểu Bảo yêu mẹ.

- Mẹ cũng yêu Tiểu Bảo lắm !

- Mẹ ~~ Tiểu Bảo nhớ ba.

- ...

- Mẹ ~~ Bao giờ Ba Ba mới về? 

- Tiểu Bảo ngoan là ba ba sẽ về bên Tiểu Bảo.

- Dạ. Tiểu Bảo sẽ ngoan... Tiểu Bảo sẽ nghe lời mẹ...

Tiểu Bảo cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của cô, nhiều lúc thấy thương Tiểu Bảo, thương chính bản thân mình nhưng cô vẫn tự nhủ, tự âm thầm chịu đựng và mong hắn quay trở về...

Một hôm trên đường đưa Tiểu Bảo sang nhà ông bà chơi thì cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc... Là hắn? Là hắn đã trở về... Cô cứ mải nhìn theo bóng dáng đó, lòng thì không khỏi vui mừng nên tự khi nào đã để tuột tay khỏi Tiểu Bảo, như hoang mang, như lo sợ, cô hốt hoảng đi tìm con...

- Tiểu Bảo ! Tiểu Bảo...

Nước mắt tự khi nào đã tràn xuống... Tiểu Bảo ở đâu? Con của cô ở đâu? Cô như chết lặng ngồi sụp xuống, tay thì không còn sức lực nào mà buông thõng rồi bất chợt tiếng Tiểu Bảo nhõng nhẽo kéo cô về thực tại...

- Tiểu Bảo muốn về với mẹ ! Chú đưa Tiểu Bảo về với mẹ đi... huhuhu

Cô bất chấp tất cả, gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má mà chạy đến bên con, ôm nó vào lòng, nghẹn ngào cất tiếng : 

- Tiểu Bảo của mẹ... Mẹ đây rồi... Ngoan, đừng khóc nữa...

Mãi một lúc sau, cậu bé mới ngừng khóc và rúc vào lòng mẹ như sợ tuột mất mẹ lần nữa... Bấy giờ, cô mới để ý đến người đàn ông đứng cùng Tiểu Bảo ban nãy vẫn chưa rời đi, liền đứng dậy, cúi đầu nói :

- Cảm ơn anh ! 

- Không có gì... Thằng bé thật ngoan !

Giọng nói này... giọng nói quen thuộc bấy lâu như xuyên thẳng vào tai cô, như sợ rằng hắn sẽ lại một lần nữa bỏ lại cô, bỏ lại Tiểu Bảo... cô ngẩng đầu lên, rọi vào mắt cô là khuôn mặt hắn, khuôn mặt ấy vẫn đẹp như năm xưa, thân hình cao lớn, cái cổ cường tráng, hai vai rộng... và cả đôi môi mà cô đã từng say mê... Mọi thứ của hắn vẫn y nguyên năm xưa, chỉ khác là... cái nhìn của hắn đối với cô sao mà xa xăm thế...

- Tiểu...

- Alex, anh đợi em lâu chưa?

Cô chưa kịp nói hết câu thì bất chợt một cô gái có mái tóc màu vàng xoăn, rất trẻ trung và xinh đẹp đi tới, khoác lấy tay hắn và kéo đi... " Alex? Chẳng phải tên nickname của Tiểu Minh hay sao? Tiểu Minh sao lại không nhận ra mình?  Còn cô gái đó là ai? " Cô cứ thế mải mê trong những suy nghĩ của chính mình thì bất chợt :

- Mẹ ~~ Tiểu Bảo đói rồi...

Cô như được lôi ra khỏi mớ hỗn loạn đó, vội ôm lấy con vào lòng và chạy đến bên hắn, miệng không ngớt gọi :

- Tiểu Minh... Tiểu Minh...

Hắn nghe thấy có người gọi tên mình, liền giật mình quay lại thì thấy mẹ của đứa bé ban nãy đang chạy theo mình...

- Cô... Cô là ai? Sao lại biết tên tôi?

- Tiểu Minh... Anh không nhớ em là ai ư? Em... em là Tiểu An nè, còn nữa... Tiểu Bảo... Tiểu Bảo của chúng ta đây...

Cô vừa nói vừa khóc nấc lên khiến hắn không kìm được lòng mà bắt đầu suy nghĩ... Quả thực khi thấy cô, hắn đã có cảm giác rất thân quen nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Tiểu An? Tiểu An? Cái tên như đã bị lãng quên trong trí nhớ nay được khơi gợi lại khiến hắn cảm thấy đầu rất đau, trái tim mạnh mẽ cũng tự nhiên trở nên yếu đuối lạ thường... Hắn khuỵu xuống, đôi tay ôm lấy đầu khiến cô và cô gái đi cùng hắn không khỏi lo sợ...

- Tiểu Minh..

- Alex... Alex, anh không sao chứ?

Hắn được đưa vào bệnh viện, qua một hồi kiểm tra toàn diện, một vị bác sĩ trở ra và nói :

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Tôi.

- Là tôi.

Hai cô gái đồng thanh nói khiến cho ông bác sĩ này nhất thời bối rối, sau cùng gọi cả hai vào phòng kế cạnh và bắt đầu giải thích...

- Cậu ấy, đã từng bị tai nạn? Hơn nữa còn bị trấn động tâm lý?

- Đúng ! Bác sĩ, anh ấy có sao không? 

Lần này, cô gái xinh đẹp kia đã lên tiếng trước, khiến cô có cảm giác cô gái ấy rất quan tâm đến hắn, trong lòng nhất thời có cảm giác ghen tỵ...

- Tai nạn rồi ảnh hưởng của tâm lý khiến cậu ấy mất đi một khoảng trí nhớ xác định... Cho nên, khi nhắc lại những việc ở trong vùng trí nhớ đó, sẽ khiến cậu ấy bị đau đầu hơn nữa trái tim cũng vì thế mà tổn thương... 

- Cảm ơn bác sĩ.

Không khí đang yên lặng, bỗng chốc trở nên ồn ào hơn bởi tiếng khóc của Tiểu Bảo :

- Huhuhu... Mẹ không thương Tiểu Bảo... Mẹ để Tiểu Bảo bị đói... huhuhu...

Cô vỗ về Tiểu Bảo, sau đó quay sang nói với cô gái trẻ kia :

- Phiền cô chăm sóc Tiểu Minh một lát, tôi sẽ quay lại ngay... Tiểu Bảo ngoan, mẹ đưa con đi ăn thịt sườn nhé...


( Amnesia* : chứng mất trí nhớ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro