Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cậu ta bế tôi !!!

Mấy kẻ ngồi bàn đầu hơi ấp úng khẽ chỉ tay ra phía bàn mà Trương Tuệ Văn ngồi .

Triều Quang hơi lắc đầu , có được 5000 tệ để đổi lấy hàng vạn con mắt đang nhìn này quả thực không dễ dàng gì , mà cậu cũng chả biết người mình đang bế là ai , chắc cũng chỉ là con của tập đoàn giàu có gì đó , cơ mà cậu cũng chẳng quan tâm xong việc là chờ tiền về túi mình thôi .

Đặt Trương Tuệ Văn xuống ghế, cậu ta liền bước ra khỏi lớp , không may lại va đúng vào người Nhược Hạ , khiến cô suýt ngã .
Hắn ân cần hỏi thăm cô , cố gắng xây dựng hình ảnh tốt :

- Nhược Hạ, cậu có sao không ?

- Không sao ! Mời cậu biến ra khỏi mắt tôi .

Câu nói này như xé tan tấm lòng của hắn , hắn quan tâm cô , thích cô khi mới vừa vào trường , không ngần ngại tỏ tình cô trước mặt bao nhiêu người vậy mà kết cục nhận được chỉ là mối quan hệ này sao , chỉ là câu nói hờ hững này sao .

Hắn cười khổ , đi ra khỏi lớp , dù sao hắn cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ , thứ càng khó chiếm được càng khiến hắn cảm thấy thú vị .

Nhược Hạ chả thèm quan tâm tới hắn , đi thẳng đến bàn mình , cô nhìn thấy Tuệ Văn đang nằm ngủ đến nỗi chảy cả nước miếng.

Nhược Hạ cười hì , lấy khăn giấy trong cặp mình ra nhẹ nhàng lau đi nước miếng cho Tuệ Văn , cô cảm thấy người trước mặt mình thật sự rất đáng yêu , cô như thế này chẳng lẽ đã phải lòng hắn rồi ?

Tuệ Văn đang miên mang ngủ lại mơ đến chiếc đùi gà rán giòn thơm ngon , cô liền nhe răng mình ra cắn ..... Phập .. .....

- Á Á Á Á Á Á ~~~~~~

Nhược Hạ đau đớn vô cùng tận , cô vội rút tay mình ra khỏi miệng Tuệ Văn , xoa xoa nơi vừa bị cắn , ngón tay cô có tội tình gì chứ hix hix ...

Tiếng hết của Nhược Hạ vang lên làm cho Tuệ Văn tỉnh giấc , mở đôi mắt to tròn của mình ra , cô ngơ ngác hỏi :
- Mới sáng sớm la hét om sòm gì chứ ??

Ặc mới sáng sớm ư ??? Mọi người xung quanh cảm thấy cậu ta mất trí thật rồi , vừa mới cắn Nhược Hạ xong lại bảo mới sáng sớm la hét om sòm , chẳng lẽ cậu ta ngủ đến chìm óc rồi ???

- Haizz mọi người có cần phải nhìn tôi như thế không ??
Cô nàng nào đó cảm thấy hơi ngại , bất giác lên tiếng .

Reng Reng ~~~~
Chuông báo vào giờ .
Mọi người ngồi ngay ngắn đúng vị trí , tỏ vẻ nghiêm túc hết sức có thể bởi hôm nay có tiết của Hứa Vinh Triết , đúng như cái tên , thầy ấy quả thật rất triết lý !

Hứa Vinh Triết mở cửa lớp vào , tất cả học sinh đều đứng lên chào ...trừ mỗi Trương Tuệ Văn đang nằm gục xuống bàn , cô đang hằn học cái bàn chỉ vì quá thấp để cho cô ngủ -.-

Hứa Vinh Triết cau mày, chưa bao giờ lại có học sinh dám vô lễ như vậy .

Ông đi xuống chỗ mà Tuệ Văn đang ngồi , Tuệ Văn lúc này thật sự không biết sự xuất hiện của tên "ác ma " đằng sau mình , vẫn đang chửi rủa cái bàn :"đồ đáng ghét , đồ .."

- Á ~~~~~ đau quá
Hứa Vinh Triết cầm tai Tuệ Văn kéo lên , khuôn mặt tỏ rõ vẻ khoái chí :
- Học trò này thấy thầy vào mà không đứng lên chào , phạt dọn nhà vệ sinh khối 11 !!

Khối 11 có lớp ông chủ nhiệm , sai Tuệ Văn đến đó dọn dẹp cũng tiện quan sát .

Hừ , cô đâu chịu thuần phục như vậy , tí chuồn về là xong
Hứa Vinh Triết như đọc được suy nghĩ của cô liền quay lại nói :
- Đừng cố tìm cách trốn làm gì , sẽ có người quan sát .

Có người quan sát nữa sao ???? Cô thực sự muốn xem não người này có chứa gì mà lại nghĩ ra chuyện đó chứ ?? Hôm nay cô lại gặp xui xẻo rồi a ~~~~~

Tan học, cô nàng nào đó với khuôn mặt ấm ức cầm chậu nước và cây lau nhà vào khu
nhà vệ sinh nam khối 11 , cô thầm chửi rủa cái tên Triết Triết kia , hại cô ra nông nỗi này , đúng là đáng chết !!

Tuệ Văn từ bé đến giờ chưa phải làm công việc như thế này , cô cứ loay hoay mãi mà không xong , đang lau tới gần cửa thì lại có người bước vào khiến cho cây lau nhà của cô cḥam vào giày hắn . Đôi giày trắng tinh nữa chứ , cô đang định mở mồm xin lỗi thì

Mặc Sơ Hàn mặt tối sầm lại , tên nhóc này tại sao luôn đụng trúng vào Vũ Thư Hiên như vậy , nên gọi là do duyên số hay xui xẻo đây a ~~~~

Trương Tuệ Văn ngẩng mặt lên nhìn kẻ trước mặt mình , lại là hắn , lại là hắn nữa sao !!!????
Vừa nhìn thấy đối tượng, cô cúi gầm mặt xuống tiếp tục làm công việc của mình

Vũ Thư Hiên giẫm lên chổi lau nhà của cô khiến cô dừng khựng lại có chút giật mình .

- Mau bỏ giày ra !
Cô buông lời đề nghị

- Liếm !
- Hả !??????
Cô nàng nào đó trợn mắt há mồm không hiểu hắn đang nói gì nữa.

- Tên nhóc này làm bẩn giày tôi , khôn hồn thì mau liếm sạch đi !

- Nhóc con gì chứ , chỉ hơn nhau có 1 tuổi !
Vừa nói Tuệ Văn vừa quay mặt ra chỗ khác tỏ rõ vẻ khinh bỉ .

Mặc Sơ Hàn cảm thấy khuôn mặt này thật đáng yêu , có mấy ai dám nói chuyện với Thư Hiên bằng khuôn mặt này chứ .

Nhìn thấy vẻ khinh thường trên mặt Tuệ Văn , Thư Hiên hắn thực sự muốn giáo huấn tên nhóc này 1 trận , để xem cậu ta còn cứng mồm được đến khi nào .

Hắn cười nhếch mép rồi cầm tay Sơ Hàn kéo ra ngoài ngồi .

Sơ Hàn cảm thấy thật lạ , bình thường hắn sẽ xử lí tên kia thật thô bạo nhưng sao giờ lại ngồi lì ra đây vậy , thật khác mọi hôm mà .

Tuệ Văn đang lau chùi thì cửa bỗng đóng sầm lại , tất cả ô cửa sổ đều bị bịt kín hết .

Cô thấy có điều kỳ lạ ở đây liền chạy ra đẩy cửa nhưng không được , cửa bị chốt rồi  . Cô càng gắng đẩy cửa thì lại càng mất sức .

Ngồi bên ngoài , Mặc Sơ Hàn hơi lo lắng, cuối cùng thì Thư Hiên cũng ra tay rồi , lần này có hơi quá không  :
- Thư Hiên , cậu làm như vậy nhỡ cậu ta xảy ra chuyện gì thì sao ?

Vũ Thư Hiên phủi phủi tay quay sang nhìn Sơ Mặc 1 lúc :

- Chỉ dọa cậu ta 1 chút thôi , cậu yên tâm đi

1 phút chống cự đã qua , người Trương Tuệ Văn mệt lả đi , cô ngã khụy xuống đất , ngất lịm .

Thư Hiên lúc này mở hết cửa ra xem xét tình hình , hắn muốn chứng kiến cảnh tên nhóc kia phải cầu xin mình , chắc hẳn sẽ thỏa mãn lắm.

Vừa bước vào, nhìn thấy Tuệ Văn đang nằm bất động , sự hoảng sợ lại hiện lên trong đầu hắn .

Hắn vội vàng bế cô ra ngoài hét lớn :
- Gọi cấp cứu nhanh lên !!!

Sơ Hàn lúc này ở ngoài mới chạy vào :
- Chuyện gì thế này ????

Thư Hiên hết sức khẩn trương bế Tuệ Văn lên , nói với Sơ Hàn :
- Tên nhóc này ngất rồi , mau gọi xe cứu thương đi !!!! Tôi đưa cậu ta vào phòng y tế trước đã .

Khuôn mặt Tuệ Văn càng lúc càng chảy nhiều mồ hôi khiến hắn trở nên lo lắng hơn , hắn không nghĩ rằng tên nhóc này có sức chịu đựng kém như vậy . Dù sao thì trong chuyện này hắn cũng đi quá rồi .

5 phút sau , Tuệ Văn đã được đưa vào trong viện , vì không muốn để người ngoài biết nên Thư Hiên chỉ cho Sơ Hàn đi cùng , tin tức này cũng chẳng ai trong trường biết .

Ngồi bên giường Tuệ Văn nằm , Thư Hiên cũng đã bớt lo lắng hơn , bác sĩ bảo cậu ta chỉ ngất tạm thời không ảnh hưởng gì đến tính mạng , 1 lúc nữa sẽ tỉnh dậy .

Vũ Thư Hiên hắn không muốn hại người khác , chỉ muốn họ không coi thường hắn.

Thực ra sâu trong tâm hồn hắn, Tuệ Văn cũng không đáng ghét đến thế bởi tên nhóc này cũng khá thú vị.

Tuệ Văn lúc này đã tỉnh dậy , vừa nhìn thấy người trước mặt mình cô lại giả vờ ngất đi.
Thật sự cô không muốn nhìn thấy hắn nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro