Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Trương Tuệ Văn giả trai

Tại tòa nhà cao lớn Trương thị

1 người quản gia khom người kính cẩn gọi:

- Trương tiểu thư à .... Trương thiếu gia , ngài mau dậy . Hôm nay ngài phải đến trường Giang Xoan để nhập học .

Trương Tuệ Văn từ từ mở đôi mắt to đẹp của mình ra , ánh mắt như ngọc lưu ly đầy thuần khiết , cô nhẹ giọng nói :

- Lúc chỉ có mình ta và chú cứ gọi ta là tiểu thư đi . Dù sao nghe cũng dễ chịu hơn ....haizz ...

Quản gia Tư mím chặt môi không nói gì nhẹ nhàng xoay người bước ra khỏi
phòng . Ông theo hầu Trương Tuệ Văn từ nhỏ cũng đã biết thân phận của cô là gì nhưng ông chẳng thể nói , bởi vì việc ông biết chuyện này cũng đủ để chết rồi.

Trương Tuệ Văn mang khuôn mặt đầy mệt mỏi bước xuống cầu thang hai tay đưa lên gãi đầu như 1 gã bị ghẻ lở ngoài đường , đôi chân cô không nhấc lên cứ thế lê dép đến bên bàn ăn .

Trịnh Cao Liên nhìn thấy cảnh tượng hay ho này không ngớt khen ngợi :
- Con càng ngày càng giống 1 đứa con trai rồi haha quả không tốn công ta nuôi dạy . Cha con chữa khỏi mắt rồi cũng chẳng nhận ra con lại chính là con gái đâu .
Haha mau.. mau lại đây ăn sáng rồi đi học nào !

Trương Tuệ Văn hơi khó chịu , cô như này chẳng qua là bản tính mà thôi , cái gì mà tốn công nuôi dậy , nực cười :

- Mắt cha tôi không phải do bà làm sao ,
từ bé bà đã muốn tôi trở thành 1 đứa con trai . Rốt cuộc tôi vẫn chẳng hiểu mục đích của bà .

Trịnh Cao Liên nhíu mày nhếch khóe môi lên :
- Ta làm tất cả đều muốn tốt cho con thôi

- Tôi không cần ý tốt của bà , lần này sẽ là ngồi trường cuối cùng tôi học !

Trịnh Cao Liên đặt chiếc sanwich vào đĩa , nhẹ nhàng như không để ý đến lời nói con mình :

- Ăn sáng đi thức ăn nguội rồi kìa .

Tuệ Văn chẳng thèm đặt mông xuống ghế mà đi thật nhanh lên lầu , cô càng ngày càng cảm thấy ghét thái độ của mẹ mình .

Chuẩn bị xong xuôi Trương Tuệ Văn mang theo cặp sách lên xe đi thẳng tới trường .

Ở 1 đằng xa của trường Tuệ Văn theo học .

- Thấy bảo ở đây nhiều công tử lắm !
- Đó chẳng phải quá tốt hay sao ! Haha
1 đám nữ sinh đứng bàn tán với nhau.

Một chiếc xe đỏ dừng trước cổng trường cùng với ánh nắng chói chang của mùa hè càng làm cho người bước xuống trở nên được chú ý hơn .
Mở cửa xe , Trương Tuệ Văn đạp lên ánh nắng mà đi . Mọi ánh mắt của các thiếu nữ đều đổ ập lên người cô trong đầu thầm nghi ̃ tại sao lại có người đẹp hơn hoa như vậy OMG !!!!!! Há nghĩ rằng đây chính là vị công tử mà họ vừa nhắc đến .

Vũ Thư Hiên đứng trên tầng 3 của trường nghẹo cổ sang 1 bên khẽ cười :
- Cuối cùng cũng được chứng kiến cảnh tượng này .
Mặc Sơ Hàn cười haha khoác vai Thư Hiên cao giọng nói :
- "Công tử " của chúng ta được bao "nữ nhân " vây quanh nhiều rồi nên giờ chứng kiến cảnh tượng này không vui sao ?

Thư Hiên cau mày , bỏ cái tay của Sơ Hàn ra khỏi vai mình nói :
- Tôi ghét động chạm cậu biết mà .

Sơ Hàn hơi bĩu mỗi :
- Tôi đương nhiên biết rồi , để tạ lỗi tôi dẫn cậu đi ăn được chưa !

- Lần này Vũ Thư Hiên tôi tha cho cậu
- Haha được được .... đi nào !

Tại căng tin trường Giang Xoan

Nhìn loạt món ăn trong menu , Trương Tuệ Văn cảm thấy ngắn ngẩm , chúng thật quá tầm thường sao cô nuốt nổi đây. Cô lặng lẽ rời khỏi ghế đi gọi 1 cốc nước cho mình .

Vũ Thư Hiên vừa đi vào căng tin thì tiếng hò hét của bao nữ sinh lại được dịp trỗi dậy haizz quả là .... sức hút lan tỏa

Thư Hiên và Sơ Hàn vào bàn mà họ vẫn hay ngồi .
Vừa an toạ xuống ghế Sơ Hàn khó hiểu nhìn Thư Hiên :
- Sao thế ? Ngồi xuống đi chứ !
Thư Hiên cầm trên tay 1 thứ như vật thể lạ cau mày nói :
- Cặp sách của kẻ nào lại dám đặt ở đây ?

- Thôi nào thôi nào cậu cứ quẳng nó xuống đất là được không phải sao - Sơ Hàn nhẹ nhàng khuyên bảo .

Ai chả biết chỗ này chỉ có mình Hiên công tử và Hàn công tử mới ngồi . Kẻ nào lại to gan như vậy , đã đi rồi còn để lại cặp sách nữa chứ ...ay da thật là.....

Cô nàng nào đó cầm chai nước ngọt trên tay đang đi về phía bàn mình vừa ngồi thì bắt gặp ngay cảnh tượng cặp sách mình sắp "lìa khỏi thế gian " liền phi tấm thân ngọc ngà của mình ra đỡ . Trên tay tên Thư Hiên kia đã buông chiếc cặp sách của cô ra 1 cách thản nhiên và chỉ ... 1 tích tắc sau với sức chạy hủy diệt nàng đã ôm được
"vật báu " trong lòng .

Tuệ Văn nằm xõng xoài ra đất tự nhủ :" ôi cuối cùng cũng giữ được mi "
Nhưng cái dáng nằm của ai đó khiến mọi người ngẩn tò te , đó quả là dáng nằm khó thấy... hic hic . Hai chân cô nàng quặp vào nhau mông hơi nhích lên trên đầu thì cúi xuống ôm hôn thắm thiết cái cặp sách .
Thôi xong hình tượng nay còn đâu , soái ca ư ? Thật sự là quá xa xỉ rồi .

Nhìn thấy chàng trai đang nằm dưới đất, Sơ Hàn cảm thấy thật buồn cười , cậu cười phá lên hai tay bất giác giơ lên vỗ . Còn người ngồi đối diện vẫn đang bình thản cứ như chuyện xảy ra không liên quan đến mình vậy.

Tuệ Văn bắt đầu định hình được hoàn cảnh của mình , mặt cô tối sầm lại nhẹ nhàng đứng lên rồi phủi bụi trên quần áo mình .

Cô chỉ tay vào mặt Thư Hiên giận giữ nói :
- Tên khốn kia có biết cặp sách này của ai không hả ? Ném đồ của người khác như vậy chắc không có ai dậy dỗ nhỉ ? Có biết cặp sách này trị giá bao....
Cô chưa nói xong Thư Hiên đã đứng bật dậy xoay người tiến về phía cô chỉ tay vào mặt cô :
- Tôi không cần biết cặp sách này của ai
Từ khi sinh ra tôi không có bố mẹ đương nhiên là không ai dạy dỗ còn chiếc cặp sách này á .... chắc chỉ 10 đồng .

Cái gì !!? 10 đồng ???? Cặp sách này tính ra phải ngang ngửa với ô tô nhà cô thế mà hắn lại dám coi thường như vậy sao . 10 đồng !!? Hắn là não bò chắc ?

Tuệ Văn cảm thấy không thể kìm nén được nữa , hắn thực sự dám coi thường cô sao, cô giơ chân ra đạp vào đầu gối của hắn thật mạnh sau đó làm mặt quỷ lêu lêu hắn . Này thì không ai dạy dỗ này , bà đây sẽ dạy dỗ ngươi Hahaha

Tuệ Văn khoái chí đạp chân người ta xong đi mất , đúng là kết cục của hắn thật đáng thương .

Sơ Hàn như bất tỉnh trong vài giây . Thư Hiên vừa bị đánh sao ? Thật là tên kia vừa đánh sao ? Ôi mẹ ơi

Thư Hiên tức đến nỗi đẩy toàn bộ bàn ghế đổ xuống , gào lên :
- CÚT hết cho tôi , có gì đáng xem à !!????

Đám người bâu xung quanh lúc liền tản ra chỗ khác , Thư Hiên nổi điện thật rồi .

Sơ Hàn vội chạy ra đỡ Thư Hiên :
- Tôi sẽ xử đẹp tên kia cho cậu , chỉ là 1 nhóc con thôi không phải tức giận .
- Tôi phải tự tay bóp chết cậu ta

Trương Tuệ Văn bước vào lớp của mình , đi xuống ngồi tại bàn cuối rồi nằm gục xuống
Bọn con gái lại tụ họp với nhau :
- Trường chúng ta chẳng phải có rất nhiều học sinh nổi bật sao
- Đúng rồi đúng rồi nhưng mà số phiếu bình chọn cho ngôi vị công tử ở trường ta chia theo khối đấy
- Thế sao . Như nào vậy .
- Đánh giá từ học lực gia thế và nhan sắc thì khối 10 chúng ta mới vào nên chưa có ai ngồi lên ghế công tử cả nhưng những khối trên thì có đấy .
Đám con gái ồ lên :
- Là ai ? Là ai vậy ?
- Thì là ở khối 11 đại diện có Vũ Thư Hiên
khối 12 là Lăng Tử Hoàn . Nghe nói cả 2 nhân vật này đều rất lạnh lùng khó gần .
- Ôi ngưỡng mộ chết mất ước gì tôi được nắm tay họ 1 lần
- Haha còn lâu cô mới được vậy nhá
- À cậu có để ý đến học sinh ngồi cuối kia không . Trông cũng được đó chứ .
- Đương nhiên là trông rất được nhưng cậu ta gầy quá . Như con gái vậy
- Đó chẳng phải hình mẫu của các noona bây giờ sao . Thật quyến rũ mà
- Nhược Hạ . Đừng bảo cậu thích cậu ta rồi đó chứ .
- Đâu có .

Reng Reng .... đến giờ vào lớp.
Trương Tử Văn ngồi thẳng dậy vươn vai 1 cái .
Nhược Hạ ngồi trên Tử Văn hơi ngại ngùng quay xuống đưa bản đăng ký học thêm :
- Cậu điền vào đây đi rồi chuyển cho các bạn khác nhé .
Trương Tử Văn mệt mỏi nói :
- Cậu viết hộ tôi được không ???
Nhược Hạ cảm thấy tình cảnh này thật khó từ chối :
- Được ... Họ tên cậu.....
- Trương Tử Văn
- Ngày sinh .....
- 25 - 11
- Nơi sinh sống
- Trương gia
.............. ~~~~~~~~~~~~~~~~~............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro