Chương 9: Lord Voldemord
Chương 9: Lord Voldemord
Edit : MoonLight
Beta : Prin
Lord Voldemort nhìn lướt qua một lượt tất cả các học sinh rồi chậm rãi đi vào, rất nhiều học sinh niên cấp nhỏ bị uy áp của hắn làm cho sợ tới mức không dám ngẩng đầu, mà các học sinh niên cấp lớn thì ánh mắt đều phát ra cuồng nhiệt cùng với si mê. Philip cũng hơi hơi cúi đầu, âm thầm hồi tưởng hình tượng kinh hồng thoáng nhìn* trước đó.
Lord Voldemort mặc một bộ trường bào màu đen, ẩn ẩn có lưu quang của hoa văn màu bạc, cài một chiếc kim châm được khảm vào một viên đá quý màu hồng trong suốt rực rỡ, điệu thấp mà hoa lệ. Chân chính làm cho người ta tán thưởng là khuôn mặt của y, đúng như trong sách viết: hai mắt như đá quý đen thâm thúy mà mê người, chính là, từ giữa tản ra hào quang khiến người ta không cầm giữ được muốn rơi vào, rõ ràng là màu đen khiến cho người ta thấy áp lực hít thở không thông, rồi lại có thể khiến cho người ta không thể tự thoát ra; mày kiếm đen nhánh ẩn giấu khí thế sắc bén, chiếc mũi cao thẳng càng thêm làm cho khuôn mặt y giống như pho tượng Hy Lạp được bàn tay thượng đế điêu luyện sắc sảo mà điêu khắc thành; đôi môi mỏng hơi hơi mím lại, gợi lên độ cong thích hợp, ôn nhu mà lại lạnh mạc; tóc ngắn màu đen bóng loáng chỉnh tề, không gió mà động, y cũng không giống các quý tộc khác dùng quá nhiều keo tạo kiểu để cố định tóc, mà để nó ôn nhu rũ xuống, lại ngoài ý muốn khiến mọi người cảm thấy ung dung tùy ý . Nếu nhất định muốn Philip dùng một từ để hình dung, thì sẽ chỉ có thể là ‘hoàn mỹ’. Rất khó tưởng tượng, thượng đế đã đem tất cả những gì tốt nhất dùng để tạo ra một người tên là Voldemort, thật khiến cho người ta ghen tị .
Lord Voldemort vừa lòng nhìn thái độ của các học sinh cấp lớn cùng cấp nhỏ, ánh mắt không dấu vết đảo qua thủ tịch năm nhất – Philip, thấy đối phương khiêm cung* cúi đầu, trong mắt rất nhanh thoáng qua chút thất vọng, chỉ là rất nhanh không để ai bắt lấy.
Lord Voldemort lại nhìn về thiếu niên bạch kim đang cung kính đứng cách đó không xa, mỉm cười: “Lucius, hôm nay cậu biểu hiện không tồi, ba của cậu sẽ vì cậu mà kiêu ngạo.”
Lucius Malfoy nhanh chóng ngẩng đầu, thi lễ xong khiêm tốn nói: “Lord quá khen rồi, ta còn phải cố gắng nhiều hơn.”
Lord Voldemort vừa lòng gật đầu: “Thắng mà không kiêu, tốt lắm.”
Lucius Malfoy cực kỳ vui màng với đánh giá của y , nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nội tâm của mình như cũ . Mặt khác, một số Slytherin thì hâm mộ nhìn Lucius, một số khác thì trong mắt xẹt qua một tia ghen tị.
Lord Voldemort tiếp tục nói : “Lamsat , khi giáo sư Slughorn viết thư cho ta rất tán thưởng cậu, không biết cậu có hứng thú gia nhập Ốc Phổ Cập Tư kỵ sĩ hay không, đó là nơi tụ tập của các đồng học nổi tiếng nhất Hogwarts, tin rằng ở nơi đó cậu sẽ thành công.”
Các Slytherin niên cấp lớn đồng thời cảm thấy hâm mộ lại tán thưởng, omg, Lord tự mình mời, phải biết các bậc cha chú của mình đều phải liều mạng mất sức chín trâu hai hổ mới có thể gia nhập, Ethan Lamsat thế nhưng lại được Lord tự mình mời, không được, buổi tối phải viết thư về nhà.
Ethan Lamsat cung kính hành lễ nói: “Lord, đây là vinh hạnh của tôi.”
Lord Voldermort nói: “Tốt lắm, lần tụ hội sau ta sẽ để ba của cậu báo cho cậu. Học sinh các niên cấp thân mến, chỉ cần các cậu có năng lực, đến năm thứ sáu hoặc thứ bảy cũng có thể gia nhập Ốc Phổ Cập Tư kỵ sĩ, Slytherin chưa bao giờ thiếu tinh anh.”
Lord Voldemort nhìn về phía giáo sư Slughorn: “Giáo sư, không có sự dạy dỗ của ngài, cũng không có em ngày hôm nay, cũng không có Ốc Phổ Cập Tư kỵ sĩ.”
Slughorn ha ha cười: “Tom, cậu chính là học trò xuất sắc nhất của tôi.”
Lord Voldemort mỉm cười nói với giáo sư Slughorn: “Đó là trước kia, hôm nay sau khi xem xong cuộc khiêu chiến thủ tịch, chỉ sợ trong lòng ngài học sinh xuất sắc nhất sẽ phải thay đổi người.” Nói xong nhìn Philip.
Giáo sư Slughorn càng cao hứng nói : “Philip, mau đến đây.”
Philip có chút nghi hoặc, nhưng vẫn thong dong đi tới, hành lễ với Lord Voldemort: “Học trưởng, ta là Philip Trường Cầm Wiliam Cameron, tân sinh năm nhất.”
Trong phòng nguyên bản đang có tiếng khe khẽ nói chuyện trong nháy mắt an tĩnh lại.
Denzel Zabini có chút lo lắng nhìn về phía Philip, dù sao mấy năm nay địa vị của Lord Voldemort trong giới phù thủy vẫn như mặt trời ban trưa. Gia tộc Malfoy nhìn thấy y đều phải cung kinh xưng hô ‘Lord’, mà biểu hiện của Philip lúc nãy, hình như …. Trăm ngàn lần không nên đắc tội với y nha, nếu không…
Thorfinn Rolle thì có chút vui sướng khi người gặp họa, hừ, quả nhiên là muggle, không biết trời cao đất rộng.
Lord Voldemort cười càng sâu, đứa bé này ngược lại không khiến y phải thất vọng, thong dong có lễ, lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, tất cả mọi người đều nhiều ít mang chút kinh sợ với y, chỉ có đứa bé này…có chút thú vị. Vậy thì…
Lord Voldemort nhìn hắn nói : “Cậu biểu hiện rất tốt, chú ngữ tuy biết không nhiều lắm, lại có thể biến hoàn cảnh xấu trở thành ưu thế, hiểu được dài nắm ngắn buông, muốn gia nhập Ốc Phổ Cập Tư kỵ sĩ không?”
Các con rắn nhỏ nghe được câu nói sau cùng, cằm đều phải rơi xuống đất, mẹ nó, mới vào năm nhất, còn là một đứa không biết chui ra từ chỗ nào, đã bị Lord mời gia nhập tổ chức Ốc Phổ Cập Tư kỵ sĩ mà nhóm con rắn nhỏ vẫn luôn tha thiết ước mơ , tất thối của Merlin… Nhất định là phương thức quyết đấu hôm nay của mình không đúng (aka ra cửa bước nhầm chân =] )
Philip mỉm cười nhìn thoáng qua giáo sư Slughorn, trả lời: “Đến khi ta học năm thứ bảy, học trưởng vẫn thưởng thức ta như trước, vậy đó chính là vinh hạnh của ta.”
Chưa từ chối, nhưng cũng không đồng ý.
Lấy lùi để tiến, Slughorn ở trong lòng âm thầm gật đầu. Philip nói thật ra tuy rằng có chút kính nể học trưởng tài mạo song toàn trước mắt, nhưng hắn đều thủy chung muốn trở lại hiện thực để sinh hoạt, Philip muốn kế thừa tước vị bá tước, nên vì lý tưởng trở thành Thủ tướng nước Anh mà phấn đấu, giới phù thủy nhỏ bé, vẫn không thể trở thành ràng buộc ngăn cản hắn thực hiện ước mơ.
Trong nội tâm Lord Voldemort cảm thấy có chút hài lòng với câu trả lời của hắn, nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy có chút thất vọng cùng buồn bực, trong đôi mắt đen như mực rất nhanh thoáng qua một tia hồng quang, nhưng ở trong mắt mọi người y vẫn là một đại sư ma pháp tao nhã cao quý thần bí, y nói : “Vậy thì ước định như thế đi.”
Sau đó nhìn về phía giáo sư Slughorn nói : “Giáo sư, ngày hôm trước ta mới trở về từ nước Pháp , đặc biệt mang cho ngài một chút kinh hỉ.”
Slughorn cười lớn hơn nữa: “Ethan, hiện giờ cũng đã khuya rồi, để cho bọn nhỏ đi nghỉ ngơi đi. Tom, cũng là cậu chu đáo nhất, đi thôi, đến phòng làm việc của tôi, tôi cũng có lễ vật muốn tặng cậu.”
Đợi hai người rời đi, Ethan Lamsat liền nói: “8 giờ tối thứ tư mỗi tuần sẽ tổ chức hội nghị thủ tịch các cấp. Buổi tối thứ năm mỗi tuần sẽ có hội giao lưu giữa các niên cấp với các chủ đề khác nhau. Công việc cụ thể sẽ do các thủ tịch từng cấp thông báo. Hiện tại, thủ tịch các cấp dẫn học sinh đi nghỉ ngơi đi. Chúc mọi người có một buổi tối tốt đẹp.”
Philip đi ở đằng trước dẫn các học sinh năm nhất đi về phía dãy phòng ngủ niên cấp mình, đợi mỗi người đều tìm được phòng của mình Philip mới chuẩn bị đi về phòng mình, lại nghe thấy một tiếng nói vang lên: “Hừ, Cameron, lần này mày sử dụng quỷ kế thắng tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Còn có, sang năm tao sẽ khiến cho mày nếm mùi thất bại.”
Philip xoay người nhìn về phía Thorfinn Rolle đang tỏ ra kiêu căng : “Tùy thời xin đợi. Như vậy, ngủ ngon Rolle ”
Thorfinn Rolle cảm thấy mình đánh trúng một cục bông, thật vô lực.
Phòng ngủ của Philip ở gian cuối cùng, trên cửa có gắn tấm biển ghi tên tân sinh, Philip Trường Cầm Wiliam Cameron cùng với Severus Snape.
Severus Snape đang gian nan xử lý vết thương trên người mình.
Philip nhìn thấy những vết thương trải rộng trên mặt còn có trên người do đỡ ma chú cho mình mà lưu lại liền cảm thấy áy náy, bước nhanh đến: “Tớ có thuốc chữa thương, mặc dù là sản phẩm của muggle, nhưng có thể tiêu độc giảm đau. Ngày mai tớ cùng cậu đi phòng y tế, ừm, cảm ơn cậu, Severus.”
Severus dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía hắn, con ngươi đen thâm trầm lẳng lặng nhìn Philip nói: “Chúng ta là bạn.”
Philip nở nụ cười, ngoại trừ ở trước mặt người nhà, hắn chưa từng lộ ra tươi cười như vậy, khiến ánh mắt Severus có chút chói lóa.
Philip gật gật đầu: “Đúng, bạn, tớ đi lấy thuốc trị thương cho cậu, xử lý xong liền sớm đi nghỉ ngơi. Trên bàn hình như có thời khóa biểu, sáng mai chúng ta có tiết học.”
Phòng của tân sinh năm nhất Slytherin là phòng đôi, có hai chiếc giường queensize, khăn trải giường, đệm cùng gối đầu đều là màu xanh lục, màn màu bạc, đơn giản lại lộ ra xa hoa, trong phòng còn có một gian thư phòng cùng một gian phòng tắm, điều kiện rất tốt.
Điều duy nhất khiến Philip có chút rối rắm chính là, tủ quần áo hình như không đủ lớn, cho nên trước mắt đành phải đem một vài quần áo mùa đông đặt ở trong vali.
Severus nhìn thấy quần áo cùng với đồ đạc của tiểu thiếu gia nhà bá tước cùng với thái độ của hắn đối với một đống này nọ, nội tâm một trận run rẩy cùng ảm đạm, lại nhìn lại số lượng quần áo không nhiều lắm của mình, nhanh chóng sắp xếp xong.
Hai người rốt cuộc có thể ngủ:
“Ngủ ngon, Severus, còn có mơ đẹp.”
“Ngủ ngon, mơ đẹp.” Severus nhỏ giọng nói. Hắn cảm thấy, tiếp xúc với Philip càng nhiều, càng cảm thấy quý mến, đối phương có thể ở những chi tiết nhỏ nhặt nhất khiến cho hắn cảm thấy ấm áp, đem bản thân chật vật nâng dậy , cùng với câu nói chúc ngủ ngon, mơ đẹp, đã bao nhiêu lâu không có người đối ôn nhu nói câu ngủ ngon với mình rồi? Cũng hoặc là sẽ có ai quan tâm mình? Lily, Philip…
[Trong phòng làm việc của Slughorn.]
Hai người đang thưởng thức rượu đỏ Lord Voldemort mang từ nước Pháp về, chậm rãi nói chuyện.
Giáo sư Slughorn tinh tế nhấp một cái nói : “Tom, nói thật, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Philip liền cảm thấy quen thuộc, bây giờ nghĩ lại, hắn có chút giống cậu, khó trách sẽ làm tôi cảm thấy quen thuộc.”
Lord Voldemort nhẹ nhàng nghiêng cốc rượu đỏ trong tay: “A? Nói như thế nào?”
Slughorn lại uống một ngụm rượu: “Đồng dạng hiếu học, đồng dạng khiêm cung có lễ, đồng dạng tài mạo xuất chúng, trong cuộc khiêu chiến thủ tịch dùng thủ pháp cũng đều không khác nhau mấy.” Còn có đến từ giới muggle.
Lord Voldemort nhìn rượu đỏ trong tay, chậm rãi nói : “Cameron thong dong tao nhã hơn em năm đó , cho nên em mới nói hắn sẽ thay thế được em trở thành học sinh xuất sắc nhất của giáo sư nha.”
Ngồi một bên chuyên tâm phẩm rượu, Slughorn nghe những lời khen tặng không chú ý tới, Lord Voldemort sau khi nói xong trong mắt chợt lóe qua hồng quang: “Người xuất sắc như thế, nếu không thể làm việc cho ta, vậy thì, hủy diệt.” Đây là ý nghĩ khi đó của Lord Voldemort.
Lord Voldemort rời khỏi Hogwarts liền chẳng biết tại sao lại nghĩ đến tình cảnh của mình khi mới bước chân vào Hogwarts, quần áo cũ nát đều không chỉ một lần biểu hiện tình cảnh nghèo khó cùng đê tiện. Khi tham gia cuộc khiêu chiến thủ tịch, những chú ngữ mình biết hoàn toàn không đủ để chống lại các học sinh quý tộc cùng lứa tuổi, nhưng, tính cách của mình từ trước đến giờ đều ngoan cường không chịu khuất phục, không chịu thua cái gọi là số mệnh, một đứa trẻ có thể bình an lớn lên ở cô nhi viện của muggle làm sao có thể chỉ là một cái bánh bao nhuyễn, y dùng tất cả thủ đoạn của mình khiến cho bản thân đầy mình thương tích, cuối cùng giành được vị trí thủ tịch, dựa vào không phải là ma pháp mà là vũ lực. Đúng vậy, y lựa chọn tương tự như Philip, nhưng, đối phương có được nhiều hơn mình nhiều lắm. Hồi tưởng lại tình cảnh mình năm đó, tuy rằng chật vật nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, một cây đũa phép hàng secondhand mình dùng tất cả tiền tích tụ còn lại mới mua được sau cuộc khiêu chiến thủ tịch liền không thể dùng nữa, sau đó là thời gian mình gian khổ kiên cường chống đỡ hết thảy, thẳng đến khi Abraxas Malfoy học năm thứ ba vươn tay ra với mình.
Philip Trường Cầm Wiliam Cameron, ta sẽ nhớ kỹ cậu, nhưng, đừng khiến cho ta thất vọng.
Chú thích:
Kinh hồng thoáng nhìn: liếc mắt một cái liền cảm giác bị kinh diễm, bị rung động mạnh.
Khiêm cung: khiêm tốn + cung kính.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro