Phần 8
- Tôi và gia đình mới chuyển lên đây sống, cũng được hơn tháng rồi. Bố tôi và anh tôi thì làm ở đồn cao su phía bên kia ngọn đồi, nhà tôi có sáu người, ba mẹ, anh trai, tôi và em gái nữa, ngoài ra còn có bà tôi.
Cậu kể liến thoắn như muốn giãi bày:
- Bà tôi năm nay già rồi, không thể tự đi được nữa nên mẹ tôi ở nhà chăm sóc cho bà.
- Vậy cậu buồn là do lo cho bà của cậu đúng không?
- Tất nhiên là tôi rất lo cho bà rồi nhưng điều đó không làm tôi buồn.
- Thế thì vì điều gì vậy?
- Ba hôm trước, bọn lính lệ đột nhiên xông vào nhà tôi. Họ bắt ba và anh tôi đi đâu đó, tối về chỉ có mình anh tôi thôi.
- Có chuyện gì sao?
- Anh có kể cho mẹ tôi, nhưng tôi thì không.
- Rồi ba cậu có về không?
- Ba ngày rồi và ông ấy vẫn chưa về. Ko có ông ấy chỉ có anh tôi làm thì khoing đủ cho mọi người. Mấy hôm nay bọn lính cứ kéo đến nhà đòi tiền. Nhà tôi đã bán mất cặp trâu rồi, giờ không thể cày được.
-...
Tokin nhìn cậu bạn mới, cô rất muốn an ủi cậu ta nhưng không biết nói thế nào. Hai đứa trẻ cứ thế ngồi trong im lặng.
- Này!- Cậu bé liền mở lời trước.
- Sao vậy?
- Tôi vẫn chưa..., ừm,... biết gì về cậu ngoài cái tên nhỉ?
- A! Đúng rồi, tôi quên mất.
Cô liền kể cho cậu nghe về cuộc sống của cô, công việc, bữa ăn, và những điều cô yêu hay ghét.
Cậu cũng có vẻ chăm chú nghe cô kể.
- Dũng ơi, Dũng!!!
Ai đó đang gọi, từ đằng xa, bóng cô gái chậy về phía hai người ngồi. Thở hổn hển cô nói:
- Anh đây rồi!
- Có chuyện gì thế, Lam?
- Má kêu anh về, bà có chuyện rồi!
Nghe vậy, Dũng đứng bật dậy, lo lắng nhìn cô em gái Lam:
- Nội sao vậy mày?
- Em cũng không biết nữa, nội mệt bảo khó thở quá! Mẹ bảo em gọi anh về mời thầy về nhà.
- Đi! Giờ mày với về nhanh nào!- cậu nắm tay em gái lôi đi, ngoái lại về phía Tokin, cậu nói:
- Cho tôi xin lỗi nha!
Cô đáp lại:
- Không sao! Tạm biệt nha!
- Ừ
Hai anh em Dũng và Lam cứ thế luống cuống chạy về.
Còn một mình, Tokin vẫn cứ thẫn người ngồi đó. Cô cứ vu vơ về câu chuyện của Dũng.
- Này, sao lại ngồi một mình ở đây vậy.
Giật mình! Ra là Lào, do không thấy cô nên cậu đi kiếm.
- Ra đây làm gì vậy? Hóng gió sao?
- Ừm
- Thôi đừng, kẻo lại bị cảm thì khổ.
- Chút gió này làm sao bênh được!
- Ai biết!
Không nói nữa, là cậu muốn trêu cô mà.
Qua giấc trưa rồi, Lào không muốn cô đầu trần phơi nắng nên một mực bắt cô đi về, tất nhiên cô đâu nào muốn. Phải đến khi Cam và đám bạn ra khuyên cô nên về thì Tokin mới đành miễn cưỡng chào mọi người đi về.
Về tới nhà, Lào không cho cô động tay vào bất cứ việc gì.
- Thôi nào, cho tớ làm với!
- Không! Cậu vẫn chưa khoẻ hẳn đâu!
- Tớ khoẻ rồi, với lại ngồi không chán lắm!
- Cậu chưa làm được, ra chỗ kia ngồi chơi đi!
Rốt cuộc cô bị cậu đuổi ra ngồi thu lu trước hiên nhà. Tay cầm chiếc tò he, cô cứ thế nằm hẳn ra ngắm nghía, những suy nghĩ mông lung cứ hiện trong đầu. Thoáng chốc, Tokin nằm lăn ra trước hiên mà ngủ.
Gió trưa thoảng qua vuốt nhẹ mái tóc cô,những chú chim cũng đã thôi bay lượn trên bầu trời, chúng rủ nhau xà vào những tán cây, cứ thế đậu trên cành lá rúc đầu vô mà ngủ.
Lào cũng đã xong việc, bước ra ngoài hiên, cậu thấy Tokin đang nằm lăn ra sàn mà ngủ thì không khỏi bật cười, thôi thì sàn mới lau sạch để cô nằm chắc không sao.
Ngồi xuống cạnh cô, cậu không dám đáng thức cô dậy, Lào chỉ ngồi đó và nhìn cô ngủ.
Gió lùa vào sân vườn, hất những cách nhài trắng lên là là mặt đất rồi sà vào vạt áo, mái tóc cô. Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay nhặt những cánh hoa trắng giúp cô nhưng điều đó là đủ để khiến cho Tokin tỉnh giấc.
Mơ màng sau giấc ngủ, cô lơ mơ không hay biết điều gì.
- Gì vậy??? Là tôi, ngủ quên đúng không?
- Ừm, cậu ngủ quên.
- Sao không gọi tôi dậy!
Lào nhìn cô phì cười, đưa tay cốc nhẹ trán cô
- Cậu ngủ ngon quá, tớ không nỡ.
Không kịp để cô thôi hậm hực, cậu kéo cô đứng dậy
- Nào, có lẽ mọi người sắp về rồi.
Nghe vậy cô cũng thôi so đo mà đứng dậy đi theo Lào.
Indochine nay về sớm, cô mệt mỏi bước vô nhà, thấy Tokin, cô hỏi:
- Sao rồi, con đỡ hơn rồi chứ?
- Vâng! Mai con có thể làm việc được rồi.
- Ừm, không cần gấp đâu.
- Vâng, con biết rồi dì ạ!
Lát sau, Campuchia cũng về tới nhà, cậu uể oải dắt đôi trâu về chuồng. Mọi người đều đã về nhà duy chỉ có em trai cô là vẫn chưa thấy đâu
Cô đứng phía trước nhà chăm chăm nhìn về phía đầu đường. Kìa! Có tiếng thứ gì đó đến gần, nhưng rồi cô nhận ra đó là tiếng xe ôtô, tiếng động cơ gào rú xé tan sự tĩnh mịch của không gian.
Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn trước nơi cô đứng. Cánh của bật mở, ai đó bước xuống, tiến về phía cô
- Là cô sao? Tokin!!!
- Sao lại là ngươi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro