Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Trời vẫn còn tối, mọi thứ đều đang chìm trong cõi mộng, cậu xách chiếc balo lên, bước ra ngoài...
Bên ngoài trời, hơi sương đêm se lạnh vẫn còn là là nơi mặt đất. Indochine đang đứng đó, cô nhìn cậu:
- Sớm vậy sao?
- Vâng, tôi không muốn chị ấy biết.
- Ừm, có cần tôi tiễn một đoạn không?
- Cảm ơn, dì. Nhưng tôi không cần đâu.
- Được thôi.
- Vâng!
- Cẩn thận nhé, chiến trường không phải nơi muốn đến là đến muốn đi là đi đâu.
- Cứ yên tâm, dù thế nào tôi cũng sẽ trở về.
Câu chuyện giữa họ vậy là kết thúc, cậu xoay người bỏ đi, bóng người cậu mờ dần rồi biến mất.
Cậu đi tới một giao lộ. Có ai đó gọi cậu:
- Này! Nhóc con, lại đây!
Tên sĩ quan người Pháp nói với giọng điệu hách dịch, hắn nhìn cậu mà cười đểu:
- Đến sớm nhỉ? Nhìn mày cũng hăng hái phết! Sẵn sàng đi chết chưa!
- Vâng.- Cậu cảm thấy không thể nào ưa nổi hắn, tuy rất muốn đấm hắn vài phát cho  hắn tỉnh người nhưng làm vậy sẽ mang lại bất lợi cho cậu nên một điều nhịn bằng chín điều lành, cậu bỏ qua.
Theo sự hướng dẫn của hắn, Cochinchine được đưa lên một chiếc cam nhông( camion) trông có vẻ cũ kĩ. Chiếc xe nắt đầu lăn bánh.Cậu sẽ có một chuyến đi khá lâu trước khi bước chân vào cuộc chiến.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa gỗ, Tokin dần tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy, cô lập tức nhận được nhận được cơn đau điếng người, có vẻ vết thương hôm qua khá nặng đấy. Dẫu vậy, cô vẫn nén đau mà bước xuống giường.
Có lẽ mọi người đều đã ra ngoài hết rồi, cô thầm nghĩ.
- Tokin! Cậu dậy rồi sao?
- Lào? Cậu ở đây làm gì?
- À thì, Indochinchine kêu tớ ở nhà trông cậu đấy!
- Trông tớ? Mình có phải con nít nữa đâu!
- Biết vậy nhưng cái tính cậu thì không chắc, nếu không canh chừng cậu nhỡ mà làm việc quá sức là vết thương toác ra lại khổ.
- Tớ tự biết làm gì mà.
- Tin được không? Thôi, lo mà nghỉ ngơi đi!
Cô không thèm đôi co với cậu nữa. Lào thấy vậy liền nói:
- Nếu cậu muốn tí ta có thể ra ngoài chơi, hiếm lắm mới có lúc cậu không phải làm việc mà.- Cậu cười tinh nghịch.
Cô nghe cậu nói vậy thấy cũng đúng, có lẽ cô nên tận hưởng hôm nay vì từ trước đến giờ cô vẫn luôn làm việc không ngừng, chưa bao giờ có được một ngày nghỉ ngơi thực sự.
- Vậy được đó! Khu nào chúng ta đi!- Cô háo hức nhìn cậu.
- Để lát nữa, tớ phải dọn chỗ này xong.
Cậu bảo cô ngồi yên một chỗ trong lúc cậu làm. Tokin cũng đã làm theo lời cậu, ít nhất là được một lúc, cô cảm thấy khá bứt rứt khi chỉ nhìn Lào và không làm gì hết. Cuối cùng cô cũng nhảy vào tranh việc với cậu. Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải nhượng bộ cô. Chỉ một lát, cả hai đã làm xong.
Để giữ lời hứa với cô, Lào dắt cô vô chợ chơi, chợ trưa lúc này vẫn còn tấp nập người.
Như nhớ ra điều gì đó, cô quay sang hỏi cậu:
- Này, Lào?
- Có chuyện gì sao?
- Hồi hôm qua, lúc sau như thế nào?
- Ý cậu là sao?
- Vậy là Cochinchine không đi, đúng chứ?
Lào có thoáng giật mình, nhưng có lẽ cô không nhận thấy, bình tĩnh lại cậu nói:
- Ờ..., thì đúng vậy, cậu ấy không phải đi nữa.
- Thiệt sao?
- Ừm.
- Giờ em ấy ở đây vậy?
- Nay cậu ấy lên đồi cao su rồi, tối mới về được.
- Vậy sao...
Không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, cậu kéo cô đến chiếc sạp nhỏ của một ông lão bày bên đường. Chiếc sạp với những chiếc tò he được trưng phía trên luôn là sự chú ý đối với tất cả mọi đứa trẻ, tuy đã lớn nhưng mỗi khi nhìn thấy chúng, cả hai đều luôn thích thú đứng lại xem, thường đúng rất lâu chỉ khi có người gọi thì mới dứt ra được. Nhìn bàn tay của người bán hàng rong nhào nặn ra đủ thứ hình thù từ bột nếp ai chả thích.
Lào lấy ra một vài cắc lẻ đưa cho ông, quay sang Tokin cậu nói:
- Lựa một cái đi!
Cô khá ngạc nhiên, từ trước đến giờ ít khi cô được đụng vào món đồ này.
- Cậu mua thiệt sao?- Cô hỏi cậu.
- Ừ, tôi mua cho cậu.
- Tiền đâu ra mà...
- Là Indochine đưa cho, cô ấy bảo tôi mua cho cậu.
- Vậy tôi được chọn chứ?
- Tất nhiên!
Nghe cậu nói vậy cô cũng thôi hỏi, nhìn vào những chiếc tò he được bày trên sạp, Tokin chần chừ rồi đưa tay lấy một chiếc hình chú gà trống. Chú gà được nặn bằng bột nếp màu vàng, điểm lên là mào đỏ son cùng lông đuôi rực rỡ, càng nhìn càng thấy thích!
Cầm trên tay, cô háo hức muốn chạy đi khoe đám bạn.
Đám trẻ đang tránh nắng ở một bụi tre lớn, mình mẩy đứa nào cũng lấm lem bùn đất. Tokin chạy đến, cô chìa ra trước mặt đám bạn món đồ chơi của mình, mặt đứa nào đứa nấy thích thú, đều xúm lại để nhìn cho rõ chú gà trống.
Cô ngước lên, thì thấy có một cậu nhóc ngồi cách xa chỗ cô một đoạn, mặt nhìn buồn so.
Tò mò, cô huých vai đứa bạn bên cạnh hỏi chuyện.
- Ê, nè?
- Sao đấy?
- Thấy nhóc đằng kia không?
- Thấy, sao?
- Nó sao mà buồn vậy? Không ra chơi?
Thằng bé thấy cô hỏi, liền đáp:
- Chả ai biết? Nó là người mới hay sao í, cả buổi ngồi có một chỗ. Ai hỏi cũng im im.
Thôi không hỏi nữa, cô cứ đứng đó mà quan sát cậu.
Lưỡng lự một lúc, cô tách khỏi đám bạn, đến gần cậu cô mở lời:
- Này, tôi... ngồi đây được không?
- Sao cậu không ra đằng kia?- cậu chỉ ra chỗ đám trẻ.
- Tôi muốn ngồi đây!
Cậu bé thấy vậy cũng không đôi co, cô ngồi xuống cạnh, niềm nở nói:
- Cậu mới tới đây sao? Tôi chưa gặp cậu bao giờ?
- Ừm, tôi là người mới.
- Tôi là Tokin!
- Ừm...
- Còn cậu? Tên là gì?
- Tôi là Dũng.
- Cậu nhiêu tuổi đấy.
- 12.
- Sao cậu lại ngồi đây một mình, sao không ra chơi với bọn tôi.
- Tôi không muốn!
- Tại sao lại không?
- Không có tâm trạng!
- Có chuyện gì sao?
-Ừm.
- Kể tôi nghe được chứ?
Cậu nghe cô nói vậy, ngập ngừng một lúc cậu cũng để cô nghe về hoàn cảnh của mình.
- Chuyện là...
1169

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro