Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Muốn viết dài nhg hơi bí nên tiếp tục từ đây nha. Lúc này thì Tokin và mọi người đều đã trưởng thành  rồi.-.






Thế chiến 1 nổ ra là nơi các cường quốc tranh giành nhau những vùng đất màu mỡ, họ lao vào xâu xé lẫn nhau kéo theo bao nhiêu hệ luỵ.
Khi mà lính Đức đang chực chờ tràn sang biên giới Pháp, tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng, sau những cuộc giao chiến, lực lượng binh lính Pháp ngày càng hao hụt. Để có thể lấp đầy những khoảng trống ấy, France đã đưa ra một cách giải quyết. Hắn đến các vùng thuộc địa của mình, bắt ép các người dân ở đó đi lính, những người nông dân quanh năm chân tay lấm lem bùn đất nay phải ôm súng ta chiến trường. Họ chiến đấu vì điều gì? Theo những lời hắn nói, họ phải đi để bảo vệ quốc mẫu của họ. Nực cười!
Indochine nhìn thẳng vào France với khuôn mặt giận dữ, kiếm chế lại bản thân, cô nói với France:
- Tại sao tôi phải đồng ý chứ?
- Thế tại sao cô lại không muốn đồng ý?
- Nó thật vớ vẩn!
- Vớ vẩn?- France cao giọng một cách bất thường.
- Đúng hà cớ gì phải đến một nơi xa lạ để chết chứ?- Indochine nói, giọng có chút mỉa mai.
-...
Không nói gì, hắn giơ tay tặng cho cô một cú bạt tay, suốt một thời gian hắn đã chịu rất nhiều sự phiền hà từ cái cuộc chiến chết tiệt này, nó khiến hắn cảm thấy mệt mỏi và bực bội. Sự kiên nhẫn của hắn đối với cô là có giới hạn.
Indochine vẫn không vì thế mà bỏ qua.
- Tôi vẫn không đồng ý đấy! Nếu ngươi muốn thì tự ra đó mà chiến đấu đi!
- Ngươi đi quá xa rồi đó- France nghiêm giọng, tay hắn cứ thế run lên.
- Thì sao? Tôi đã nói rồi. Không là không.
- Ngươi dám!!!
Hắn không kiềm chế được nữa, tay hắn bóp chặt lấy cổ cô, ép cô vào tường. Indochine vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hắn quá khoẻ.
Gằn giọng, hắn nói:
- Tao đã lịch sự tới vậy rồi mà mày còn dám tỏ thái độ sao,mày nên biết thân biết phận một chút đi, nói thật thì cho dù mày không đồng ý cũng không sao, tự tao sẽ buộc mày phải tuân theo thôi.
Indochine sắp không chịu được nữa nhưng hắn vẫn không quan tâm, bóp chết cô cũng được.
- Này!!! Bỏ tay khỏi dì ấy ngay!
Tokin xen vào giữa hai người, sự xuất hiện của cô khiến France có chút bất ngờ, hắn thả lỏng tay, Indochine nhanh chóng thoát khỏi hắn, tựa lưng vào tường, cô vẫn giữ nguyên ánh mắt của mình hướng về phía hắn đầy cảnh giác.
Về phía France, hắn nhìn Tokin, nói:
- Ngươi về từ lúc nào?
- Mới thôi, mà nếu không về chắc ông sẽ giết dì ấy mất.
- Chuyện ấy thì liên quan gì đến ngươi chứ, nhóc con?
- Liên quan hay không? Tôi thích xem vào đấy!
Hết người này đến người khác, France cảm thấy bên thái dương có chút nhức nhối. Cuộc trò chuyện này nên dừng lại đây thôi.
- Dừng lại đây thôi, ngươi đi mà nói em trai ngươi chuẩn bị đi!
- Cái gì cơ?
- Mai nó sẽ được chuyển đi!
- Tại sao em ấy lại bị chuyển đi?!!
- Vì đó là lệnh!
- Không tôi cần lí do! Tại sao?!
- Vì nó phải chiến đấu
- Vì điều gì?
- Vì ta! Nó sẽ phải chiến đấu cho quốc mẫu của nó!
- Không! Em ấy sẽ không đi đâu cả!
Cô thành công chọc tức hắn rồi, túm lấy tóc cô, hắn quát:
- Phải đi! Nó phải đi! Và không ai ngăn được!
Ánh mắt hai người nhìn nhau, ai cũng nhìn đối phương với ánh mắt như muốn ăn tươi nốt sống người còn lại.
- Tôi nói là em ấy sẽ không đi đâu cả!- Tokin gằng giọng.
Điên tiết lên, hắn dộng đầu cô xuống mặt bàn, thấy tình thế như vậy, Indochine lao vào ngăn lại, nhưng căn bản hắn trên cơ cả hai người. Đẩy Indochine ra, hắn lôi Toki ra ngoài.
Cô ngã nhoài ra nền đất cứng, France trên tay cầm chiếc roi da cứ thế mà vụt xuống, hắn điên cuồng quất túi bụi vào tấm lưng cô, Indochine chạy ra ngăn cản nhưng lại bị những tên lính ngăn lại.
Hắn càng đánh càng hăng, mọi sự tức giận cứ thế mà trút lên cô nhưng cô không kêu la hay khóc lóc, cứ thế cắn răng chịu những đòn roi hắn giáng xuống.
Ai đó lao đến, ngáng trước hắn và cô, che chắn cho cô.
- Cochinchine! Em về rồi.
- Vâng!- cậu ôm chị vào lòng, mắt giận dữ hướng về phía hắn.
Thấy cậu, Lào và Campuchia xuất hiện, hắn cũng ngừng, đánh cô như thế đủ rồi. Quay người bỏ đi, hắn nắm lấy tay Indochine kéo đi.
Thấy có chuyện chẳng lành Tokin định đuổi theo nhưng sau đợt đòn roi hồi nãy cô khó có thể đứng dậy được.
Cochinchine bế cô vào buồng ngủ, hai người kia cũng theo sau. Lào bưng đến một chậu nước sạch, đặt cạnh giường cô.
Tokin cởi bỏ chiếc áo rách, giờ trông nó chả khác gì cái giẻ lau.
Tấm lưng cô rướm máu, những vết sẹo mới cũ nằm chồng lên nhau, thậm chí có cả những vết bỏng.
Cô quen rồi, không khóc!
Lào lau nhẹ những vết thương, cậu lúc nào cũng là người sơ cứu cho cô, cậu cẩn thận và từ tốn hơn hai người kia nhiều. Chấm nhẹ thuốc sát trùng vào những vết thương nhưng điều đó vẫn khiến cô đôi lần phải giật người. Một lớp băng trắng cuốn quanh lưng, Lào cuối cùng cũng xong rồi, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cậu nhanh chóng dọn xung quanh để cho cô thoải mái hơn.
Lúc này, hai người kia bước vào. Cochin điên tiết mà chửi um lên:
- Tên khốn đó! Càng ngày càng chứng tỏ cho mọi người thấy hắn là tên không ra gì! Hắn nghĩ hắn ngon lắm hay gì?!!
- Bình tĩnh đi, cậu phải để chị mình yên tĩnh.- Cam nói. Thật sự cậu cũng giận không kém gì anh nhưng Tokin cần được nghỉ ngơi nên cậu cố trấn tĩnh bản thân.
- Em xin lỗi- nghe cậu bạn nhắc nhở, Cochin cũng hạ giọng xuống, đến gần bên giường cô, quay sang nhìn đứa em trai mình cô nói:
- Chị ổn mà
- Không, nhìn như này mà ổn sao? Chị đừng lúc nào cũng nói vậy nữa.
- Ừm, đúng là có hơi đau nhưng chị quen rồi.
- Nói dối!
- Em không tin thì thôi, chị không nói chuyện với em nữa đâu. Mệt rồi...
- Ta nên ra ngoài thôi- Lào nhắc nhở.
Ba người kéo nhau ra ngoài, để cô ở lại một mình.
Yên tĩnh quá!













Ngồi ngoài hiên nhà, Cochin kể cho Lào nghe về chuyện của cậu và France lúc nãy.
- Hắn nói tôi ngày mai phải lên đường đi đấm nhau với những người xa lạ. Tin được không? Hắn nói tôi nên cảm thấy tự hào vì đã được chọn để lên đường. Hắn bị hâm hay gì? Vậy chả khác gì đưa cổ vào thòng lọng cả.
- Vậy cậu đã từ chối hắn?
- Tất nhiên là cậu ấy từ chối rồi- Cam nói.
- Nhưng hắn ta là thằng đểu cáng, hắn nói nếu không thì chuyện hôm may sẽ còn xảy ra dài dài.- Cochin nói.
- Vậy cậu đã nói gì với hắn?
- Mai tôi sẽ rời khỏi đây.
- Tokin không để cậu đi đâu.- Lào nói
- Phải, nếu chị ấy biết thôi, tôi định sẽ không nói với chị ấy đâu.
-...
- Hai người cũng đừng nói gì hết nhé!- Cochin nói với hai người bạn của mình.
- Sớm muộn gì cô ấy cũng biết thôi.
- Nhưng không phải bây giờ.
- Được thôi!
Cả ba bỗng rơi vào trầm tư...
- Muộn rồi, ngủ thôi!
- Ừ, cậu lo chuẩn bị đi.
- Ừm.
1377

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro