Phần 3
Tờ mờ sáng, Tokin thức dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy Cochinchine đâu. Nó dậy mà không gọi cô dậy theo, cô bước ra đằng sau nhà, đến bên giếng nước mà rửa mặt. Tay khẽ chạm nước khiến cô rùng mình, lạnh quá!!!
Sự lạnh lẽo của nước khiến cô tỉnh ngủ hẳn, đi về phía chuồng trại. Kìa! Cô trông thấy em trai mình đang đứng nói chuyện với Cam, cạnh bên là cặp trâu đen. Chạy đến gần, cô không nói gì mà đưa tay cốc đầu thằng em mình.
-Đau! Chị làm gì vậy?- mặt nó nhăn nhó nhìn cô.
- Sao không kêu chị mày dậy???
- Thấy chị ngủ ngon quá, không dám gọi- cậu nói, nhìn cô phụng phịu nói:
- Mà giờ chị dậy rồi đấy, có cần phải gọi đâu.
Cô đưa tay định gõ cho cậu em một phát nữa, thấy vậy, Cochin(Cochinchine) nhanh nhảu nhảy về sau vài ba bước. Nó thè lưỡi nói:
- Chị đừng nghĩ có thể cốc đầu tôi thêm lần nào nữa.
- Thôi, không giỡn nữa đâu!
- Vậy chúng ta đi chứ, Cochin- Cam lúc này mới lên tiếng, quay sang nhìn Cochin.
- Ừ, tốt nhất là vậy
Quay sang chị mình, cậu nói:
- Nay chị ở nhà với Lào nha!
-Ừ, mà... cậu ta đâu rồi???
- Em ấy vẫn còn ngủ ở trỏng, hôm qua nó kêu không ngủ được- Cam nói.
- Được rồi, tôi sẽ đi gọi cậu ta dậy, hai người cứ đi đi.
- Chào chị nha!!!
-Ừ.
Ba người tạm biệt nhau, sau khi nhìn hai người bọn họ khuất bóng sau khóm tre cuối đường, cô cũng quay trở vài trong nhà.
Trong buồng ngủ nhỏ và tối tăm, Lào vẫn ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở cậu nhẹ và đều. Rón rén bước vào, Tokin đến bên cạnh cậu, lay cậu dậy. Lào trở mình khẽ mở mắt, thấy cô, cậu hỏi:
- Sáng rồi sao, Tokin?
- Ừ, tôi đến gọi cậu dậy.
- Cảm ơn nha.
Lào bước xuống giường, chầm chậm ra sau nhà.
Tokin cũng bước ra ngay sau đó, cô thấy cậu đứng bên thành giếng rửa mặt, cũng như cô, cái lạnh khiến cậu nhăn nhó.
Lại gần cô, cậu hỏi:
- Vậy anh tôi đâu?
- Anh ấy ra đồng rồi, đừng lo anh cậu đi với em trai tôi nên không sao đâu.
- Tôi thì sao?
- Hôm nay cậu sẽ ở với tôi, ở đây cũng có nhiều việc phải làm lắm.- Cô nói
- Được thôi, tôi sẽ làm gì.
- Đi theo tôi.- Nói rồi, cô dắt tay cậu. Cả hai đi đến một chuồng trại nơi có đủ các loài thú vật. Những chú gà màu nâu bụi, những con lợn béo múp và nhiều nữa.
Thật sự rất ồn ào!!!
Quay sang Lào, cô nói:
- Hôm nay ta sẽ làm việc ở đây.
- Hôm nay?
- À, ở đây thì mỗi người chúng tôi đều được giao những công việc khác nhau.
- Ừm.
- Vậy ta bắt đầu thôi.
Cầm chiếc chổi rễ tre lên, Tokin bắt đầu quét dọn chuồng trại, tiếng chổi vang đều tiếng xào xạc.
Lào tỏ ra là một người khá nhanh nhẹn, cậu ta giúp cô rất nhiều, nhờ thế, hai người đã làm xong việc từ rất sớm.
Ngồi bệt trên nền đất, cô quay sang tươi cười nói với cậu:
- Làm tốt lắm! Nhờ cậu mà chúng ta được xong sớm.
- Ừm, mấy việc này tôi cũng hay làm lắm.
- Nhìn nhỏ người vậy mà cũng khoẻ gớm.- Cô cười.
Câu nói ấy có lẽ đã làm cậu hơi ngại, thoáng đỏ mặt, cậu nói:
- Không có gì, cậu cũng vậy thôi, con gái mà sức trâu ghê.
Hơi ngửa ra sau, cô nói:
- Ừ, cũng quen rồi. Nhớ hồi lúc đầu tôi luống cuống lắm, cả ngày làm mới được ăn cơm, nhiều lúc đói muốn xỉu.
- Cậu vất vả rồi.
- Ừm, cũng may là có thằng em hay lén đưa cơm cho tôi, nó hay giúp tôi lắm.
- Cậu ta quả là một người em trai tốt.
- Haha! Đúng thế!
Cả hai người cứ thế trò chuyện qua lại.
Tiếng gà trưa vang lên báo hiệu đến lúc cả hai phải về rồi.
Tokin đứng dậy, nói:
- Chà, thời gian trôi nhanh thật, đến lúc phải về rồi.
- Ừm.
Hai đứa trẻ nhanh chóng chạy về nhà. Bước vào căn bếp, cả hai thấy trên bàn là những củ khoai sắn nong hổi, chả ai trong căn bếp cả. Tokin thản nhiên gói những củ khoai sắn vô chiếc bọc nhỏ, nắm tay Lào lôi cậu ra ngoài.
Hai đứa trẻ thong dong trên con đường đất đá. Lào hỏi:
- Ta đu đâu thế?
- Đi gặp hai người kia, tôi muốn ăn cùng với bọn họ, như vậy vui hơn nhiều.
- Thế còn Đông Dương, nãy tôi không thấy cô ta.
- Cô ấy đi rồi, lúc nào cũng thế, sau khi để lại phần ăn trưa cho chúng tôi, dì ấy luôn biến mất ngay sau đó.
-...
- Dì ấy bận lắm!- Tokin cười.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến nơi.
Cánh đồng lúa bạt ngàn, trải dài như vô tận. Những người nông dân cùng những con trâu đen vẫn đều đều băng qua từng thửa ruộng.
Đi băng qua, hai người đến bên một gốc đa già, thân hình nó to lớn rợp bóng cả một khoảng đất, những chiếc lá rũ xuống, đong đưa. Ngồi trên một tảng đá lớn, hai đứa trẻ thích thú tận hưởng sự mát mẻ của làn gió vừa mang lại. Gió đánh rối mái tóc nâu của Tokin, điều này làm cô thấy thú vị, ngắt những bông hoa dại mọc gần đó, cô cài chúng lên mái tóc mình, cô luôn thích làm vậy, những bông hoa vàng, tím, trắng mà cô khoing biết tên dường như nổi bật trên mái tóc cô.
- Hợp vói cậu lắm đấy- Lào khen
- Cảm ơn nha! Muốn thử không?
- Không, tớ nghĩ là không hợp đâu...
- Sao lại không chứ, đây để tôi giúp cậu.
Cô lựa những bông đẹp nhất cài lên tóc cậu.
Cũng đẹp đấy! Cô nghĩ khi nhìn lại cậu bạn. Bỗng cô bất giác cười lớn khiến Lào có chút ngơ ngác.
Tiếng ai đó gọi cô.
- Tokin!!!
1054
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro