Cầm Sư
Chén trà nguôi lạnh trên mặt bàn, cũng chẳng vơi đi bao nhiêu, bởi, chủ nhân của chén trà cũng chẳng còn nhã hứng để mà thưởng thức. Thu phân, cơn gió buốt người cô độc ,vị Hoàng đế trẻ tuổi cao ngạo ngày thường nay mang một vẻ thất thần tựa bên bàn, chốc chốc đưa mắt phượng sắc sảo nhìn cây bạch trà trong hoa viên, tâm lại nhớ về khúc cầm cùng cố nhân xưa.
.
Hắn nhớ rõ ngày hắn nghe tiếng đàn đó, tiếng đàn pha đầy u buồn tĩnh mịch, lại có phần vô cảm khiến hắn quan tâm tới vị cầm sư nọ. Hắn nhìn y, nam nhân có một thân gầy gò, vận bạch y đơn bạc, yếu ớt ngồi trên nên đá lạnh trong ngự hoa viên, chân mang xiềng xích, vì hắn, một vị quân vương, mà tấu một khúc nhạc. Khúc nhạc tĩnh mịch không cảm xúc, không sắc thái, sao nghe qua tai hắn lại có cảm giác tim ẩn ẩn đau ? Hắn nâng tay nhấc chén trà, phong thái vẫn là thiên chi kiêu tử như mọi ngày, nhấp một ngụm, hắn lại thấy cảm giác cô độc.
Theo mạch đàn, âm thanh bỗng lặng, một tiếng 'keng' quen thuộc, tiếng mà hắn đã nghe biết bao lần, tiếng kim loại chạm nền đá, nếu không muốn nói là tiếng binh khí rơi xuống sàn. Hắn buông chén trà nóng, nhìn tên hộ vệ thân cận hắn đang quỳ bên y, trong mắt y như ánh lên một tia lửa, bất quá, tia mắt ấy nhanh chóng được đè lại. Y ám sát hắn, con dao khảm bạc rơi trên mặt đất là bằng chứng rõ ràng nhất. Y quỳ trên nền đá, tóc mai khẽ rũ xuống, ánh mắt có phần lãnh khốc vô tâm.Hắn lại dời mắt nhìn sang tên hộ vệ, vừa vặn thấy một tia lo lắng của tên hộ vệ dành y, hắn trong vô thức đã gần như cảm nhận được vài chuyện.
Tên hộ vệ có công cứu giá đó được hắn ban cho một nguyện vọng. Quả nhiên, tên đó cầu hắn tha chết cho y, nhưng tội danh thì không thể chối cãi, bất quá, hắn thích tiếng đàn của y, nên chỉ giam lỏng y vào một tiểu viện trong cung, hằng ngày thưởng thức tiếng đàn của y. Rồi dần dà, hắn cũng biết cái gọi là yêu từ tâm. Tình cảm hắn đối y so với bất cứ bị phi tử nào trong cung đều hơn hẳn. Dẫu vậy, hắn biết, thiên địa biết, nhưng y nào có hay ? Y vẫn coi hắn là kẻ thù không chung một kiếp, là tên đã mang tất cả hạnh phúc của y đi xa. Hắn trong mắt là tên hôn quân không hơn không kém.
.
Mưa thu từng đợt xối xả như tát nước, hắn là đang di giá về tẩm cung thì đi ngang tiểu viện của y. Mắt hắn thấy, hình ảnh y, vẫn một thân mảnh khảnh yếu ớt vận bạch y đơn bạc, đang khoác lên trên mình tên hộ vệ một chiếc áo tơi, miệng y vô thức khẽ cười cười nói nói, tên hộ vệ đáp trả. Tâm hắn nhìn y khanh khanh ta ta với tên hộ vệ, trong lòng trào lên một cỗ cảm giác đau nhói. Bộ bạch y cẩm bào quý giá của hắn nhăn lại dưới mưa, hắn một mạch băng qua hoa viên, về thẳng tẩm cung của mình. Tâm trạng hắn phức tạp, cảm xúc lẫn lộn, hắn muốn một người có thể sẻ chia với hắn, nhưng bức tường hằng ngày mà hắn xây lên đã cô lập hắn, khiến hắn thành một vị đế vương vô tình.
.
Đông chí, ngày lạnh lẽo ấy, y vẫn một thân đơn bạc bên cổ cầm, gảy lên một khúc nhạc buồn. Ánh mắt y vô cảm, đăm chiêu, nhân cầm hợp nhất, tiếng đàn trong veo vẻo, hỗn tạp một loại cảm xúc khó tả. Từ tú lâu phía xa, thân ảnh y trong đôi mắt ngả màu hổ phách kia khẽ lay động, khóe môi nhếch thành một đường cong tuyệt mỹ. Bất quá, khóe mắt bỗng nhiên lại trầm xuống mang một màu âm trầm khó tả nhìn tên hộ vệ kia đang từng bước đến gần y. Hắn một thân nồng hơi tửu, một đường xiêu vẹo tiến đến hoa viên kia.
Y vẫn ngồi đấy, vẫn bạch y, vẫn một vẻ lạnh lẽo tĩnh mịch. Bên cạnh y, tên hộ vệ đó vẫn cười cười nói nói với y. Có chút mơ hồ, hắn thấy y nhếch mép cười với tên kia. Bất giác, hắn cũng cười, một nụ cười cay đắng...
Hắn bước tới, trên tay vẫn là vò hảo tửu, mọi người thấy hắn đều hành đại lễ, trừ y. Y vẫn tiếp tục tấu nhạc, y nào có biết, y càng tấu,tim hắn càng đau ? Hắn rút kiếm từ bên hông của tên hộ vệ, một dao kề cổ hắn. Dao này, là của y, hắn, quả nhiên là đã động đến ái nhân của y rồi. Thị vệ tới, một lưới bắt gọn cả hai người bọn họ. Hắn nhìn y cùng tên hộ vệ quỳ trên đất, thoáng có chút chua xót. Kiếm đã rút, hắn là một nhát chém xuống.
.
Từng đợt gió nổi lên, chén trà vẫn chưa đổi, hắn vẫn ngồi, ánh mắt vẫn nhìn về một khoảng mông lung. Tâm hỏi, nếu ngày đó, hắn lưu lại y, liệu y cùng hắn sẽ có một kết cục khác chăng ? Hắn tự phi tự tiếu, bởi, dù có lưu lại y, kết cục vẫn là vậy mà thôi.
Gió thu lạnh lẽo tiếp tục thổi mang theo một cỗ cảm giác cô độc, cánh bạch trà nhẹ bay bay, bạch ảnh kia vẫn ôm đàn, vẫn tấu nhạc. Một khúc vô hồn.
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro