Chương 8
Khi tỉnh lại , Hoàng Vinh phát hiện mình đang bị trói trên giá hình chữ x , tay chân bị cột chặt bằng dây chỉ đỏ hay còn còn gọi là huyết tơ, vô cùng rắn chắt. Nhìn xung quang thì đây là căn phòng rất sang trọng trang trí cầu kì, phòng rất lớn một giường một bàn và một phần khuất sau không thấy được . Nằm trên giường chính là tiểu Song, Hoàng Vinh định kêu thì không được.
Tay chân khóa chặt miệng không nói được thì coi như thua. Cửa phòng mở ra một nam nhân đi vào, mặc y phục trắng thắc đay ngọc cài trâm ngọc trên tay là thiết phiến khoát ngoài là chiếc áo lông vũ trắng, khuôn mặt khá tươi trẻ khoảng ba mươi, mắt phượng mài ngài mũi cao môi đỏ da trắng, đây chính là mẫu mực của sắn đẹp. Theo sau người này là Vũ với mặt không thể nào buồn hơn
" Giải cho hắn đi" giọng nói lạnh lẻo của nam nhân kia, Vũ đi đến cạnh Hoàng Vinh chạm vào người anh hai lần. " Tại sao lại bắt tiểu Song " đã nói dược lặp tức nói ngay
" Ta không bắt mà ta chỉ đem đưa về nơi nó nên về " nam nhân có vẻ giận dữ đập mạnh xuống bàn nói tiếp
" Ngươi và tên đồ đệ ngốc của ta lại dám trốn đi, được lắm ta sẽ cho các ngươi thế nào là lễ độ" . 'Bốp' Vũ quỳ xuống đất , nắm chân sư phụ vừa khóc vừa xin " Xin người tha cho họ đi , con xin người " .
" Được muốn xin chứ gì, đồ đệ của ta bị Hoàng Vinh ngươi làm hư rồi" nam nhân bốp mặt Vũ buộc phải mở miệng ra đổ vào một lọ bột màu trắng , dùng thiết phiến cắt bỏ toàn bộ ngoài bào của Vũ chỉ chừa nội bào, đá Vũ thẳng ra cửa cười lớn nói " Đệ tử ngoan, nếu con ở ngoài đó hai canh giờ mà không sao ta lập tức tha họ " , nam tử phất tay , một trận cuồng phong quét tới đem Vũ chôn dưới tuyết, cửa phòng đóng lại, không còn nghe bất cứ âm thanh gì từ bên ngoài.
Nam tử tiến gần lại Hoàng Vinh, cởi bỏ từng lớp áo trên người anh lộ ra thân thể cường tráng màu đồng khỏe mạnh một mặt do luyện thể lực một mặt luyện nội công mà tu dưỡng được cơ thể như hôm nay. Nam tử đặt tay mình lên ngực Hoàng Vinh, vuốt ve đưa đẩy, đi qua từng tất thịt cơ thể Hoàng Vinh lại càng trở nên rạo rực. Nam tử cũng cởi bỏ y phục trên người, một cơ thể ngọc ngà không tì vết không giống như cơ thể người luyện võ
Nam tử rướn tới thì thầm bên tai Hoàng Vinh, " Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu chịu ở với ta một đêm thì ta sẽ giúm ngươi cứu tiểu Song hoặc là ngay bây giờ ta sẽ cùng chơi một trò chơi nhỏ, ngươi sẽ chọn cái nào" , Hoang Vinh rơi vào suy nghĩ có thể người này sẽ giúp được nhưng ở với hắn một đêm chưa chắc đã an toàn
Trên người nam tử này có động tình hương, loại hương mê hoặc chúng sinh, cây thiết phiến này cũng là bảo vật thì có thể thấy hắn không phải là người thường, còn trò chơi kia thì chắc chắn không được vì tính tình cổ quái không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, trong lúc đang trầm tư suy nghĩ thì bên ngoài một luồn nộ khí phá cửa xong vào.
Hai thanh vũ khí bay tới nam tử, hắn nhẹ nhàng xoay mình né hai thanh vũ khí, đấy là nhật tinh đao và nguyệt minh kiếm là vũ khí của song ma hộ pháp. Hai thân ảnh từ cửa bước vào, tiếng bước chân rất nặng, khí công bắn ra khắp nơi những chiếc rèm đều bị tơi tả, Nhật ôm Vũ cùng Nguyệt đi vào , không một chút sắc mặt chỉ có một chữ lãnh.
Hoàn toàn lãnh đạm không nói không rằn xong tới tấn công, hai người hai chưởng liến tiếp đánh tới nam tử chỉ có một người nhưng vẫn không thua thế , thiết phiến đỡ chiêu, tay còn lại đánh tuy nhiên người đang tức giận thì cách ra chiêu thức vô cùng khó lường, vô biên vô độ, công lực đồng thời phát ra vô cùng mạnh khiến nam tử có phần lui bước. Nguyệt phóng tiểu phi đao , nam tử né tránh nhẹ nhàng nhưng cùng lúc Nhật đánh tới, bị lộ sơ hở nam tử cố né nhưng vẫn bị trúng chưởng lùi về sau mấy bước.
Nam tử bị điểm huyệt, chính Hoàng Vinh làm, phi đao lúc nãy chỉ có ý lừa hắn để giải cứu Hoàng Vinh và đã thành công. Nam tử bị thương ngồi yên một chỗ không cử động được , Nhật tiến tới lấy từ trong áo nam tử ra hai ba lọ thuốc mở nắp ra ngửi ngửi, sau đó Nhật đến cạnh nam tử bóp miệng hắn mở ra đổ thuốc vào dùng nước trà trên bàn đổ vào. Nam tử chỉ có thể rên hư hử trong cổ họng vì nước trà kia vẫn còn nóng.
Nhật mỉm cười " Bây giờ sử dụng lại số thuốc của mình và cảm nhận nha thiên không ma hoàng ", Hoàng Vinh có vẻ bất ngờ " Vậy Vũ không phải là thiên không ma hoàng ?" . Nhật đem quần áo không được chình tề của nam tử cởi hẳn ra chỉ chừa nội khố, lướt tay trên da thịt nhẵn nhụi ấn mạnh, " Ta tạm thời tạo Nguyệt ấn trên người ngài , vài ngày tới không cần dùng võ công, cảm nhận thứ thuốc ấy đi " . Nguyệt trở lại bên Vũ đang bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro