Chương 7
Ở một nơi khác trong tổng giáo Minh giáo thì tình yêu cũng bắt đầu trổi dậy, Nhật và Nguyệt từ khi nhận lại em trai là Vũ thì gần như quên luôn chủ nhân, hai người cứ quanh quẩn bên Vũ, túc trực ngày đêm đem Vũ thành tiểu bảo bảo mà nâng niêu, ngâm sợ tan chạm sợ vỡ
Do được cưng quá nên Vũ có quên một số việc nên vào hôm trước thời hạn ba ngày, lúc hoàng hôn, đó là một ngày đầy tuyết, thì từ không trung có một con cú bay tới đáp xuống bên cửa sổ phòng Vũ, gỡ lời nhắn trên chân nó xuống ra xem, trong thư viết
' Tiểu bảo bối ngốc, ngươi lo chơi không mà quên nhiệm vụ không thèm báo cáo cho ta biết gì hết để ngươi về xem ta xử ngươi thế nào, đừng tưởng có hai ca ca bảo vệ là ngon nghe chưa, ta đợi ngươi, tiểu ma hoàng '
Thư của ma hoàng tiền nhiệm cũng chính là sư phụ, Vũ nhảy cẩn lên la lói làm Nhật Nguyệt đang tắm cũng vội thay y phục mà tới xem y. Thấy hai vị ca ca tới vũ cũng kể sự thật là được sư phụ hỏi thăm, Nhật Nguyệt muốn chết tại chổ , có bao nhiêu đó mà đã nhảy cẩn lên rồi
Vũ kéo hai người lên giường nằm đem những viên hỏa quang châu ra thấp sáng căn phòng, rồi nhảy lên giường nằm lương tựa vào ngực của Nhật phía trước là Nguyệt, nằm giữa hai ca ca là điều Vũ thích nhất, nhỏ giọng kể với Nhật Nguyệt
" Sư phụ kêu đệ qua đây cốt là để giám sát Song công tử sau là gặp hai ca ca, nhưng tại hai người mà đệ bị la còn bị phạt nữa, tại hai ca ca hết bắt đền đi , đền đi " vừa nói vừa la, vừa đánh đôi tay ngọc ngà vừa đánh đến đều bị cản lại, dù là mùa đông Vũ không mang bao táy nhưng vẫn cảm nhận được độ ấm từ tay của hai vị ca ca
Nguyệt trầm ổn , giọng khe khẻ bên tai Vũ " Lỗi của hai ca ca, không phải của đệ đừng giận nha ngoan , đánh ca ca đau tay đệ" Nguyệt nói xong thì lấy tay Vũ bỏ vào trong áo mình, Nhật quăn đi áo ngoài của mình và Vũ đem thân nhiệt thực sự của mình sửi ấm cho Vũ. Vũ hạnh phúc lắm nhưng đâu biết hai vị ca ca đều nở nụ cười quái dị, trước khi Vũ có thư thì hai ca ca cũng có thư.
Còn ba ngày nữa, chỉ còn ba ngày nữa, mau quá sao chỉ còn bấy nhiêu thời gian đó, phải làm gì đây ,lòng Hoàng Vinh dậy sóng. Ba mươi sáu canh giờ tiếp tục qua đi, thời gian đã đến ai đi cũng nên đi, hôm ấy là một ngày tuyết lớn cả Minh giáo đều tỉnh lặng một chút náo nhiệt cũng không có, tiễn tiểu Song đi chỉ có song ma, Vũ phải cùng đi với tiểu Song và đoàn chiến kị của hoàng cung, tiểu Song và Vũ lên xe ngựa của đoàn kị mã, muốn xa hoa bao nhiêu thì xa hoa như thế, nạm vàng đính ngọc
Vũ nói nhỏ vào tay tiểu Song , đây là xe ngựa của hoàng đế, à thì ra là thế xa hoa cũng có lí do. Nhưng có lẽ hiện tại chỉ có hai thứ làm tiểu Song quan tâm lúc này là chiếc áo và cây đàn, chiếc áo đang mặc trên người cậu là da thú săn được săn rồi để người thợ giỏi nhất trong Minh giáo làm ra giữa các lớp da còn có lông cừu nên rất ấm dù có thế nào cũng không lạnh. Cây đàn dùng gỗ quý trăm năm làm thành, dây đàn là tơ tằm băng sơn vừa mỏng nhẹ âm thanh phát ra trầm bỏng vô biên
Đây là đồ vật Hoàng Vinh đã đưa trước đêm khởi hành, nhìn vật nhớ người là điều không thể thoát khỏi. Lộ trình khoảng ba ngày, đi được một ngày thì Vũ nói gần đây có ôn tuyền nên muốn nghĩ lại, chủ yếu muốn tiểu Song giải khuây. Ôn tuyền nằm trong một sơn động lớn, Vũ nói do vô tình phát hiện trên đường đi, binh lính lập trại bên ngoài sơn động để Vũ và tiểu Song vào ngâm mình và nghĩ qua đêm, khi hai người đã vào rồi thì Vũ mới nói
" Huynh ngâm một chút rồi mặc áo đệ vào, Vinh ban chủ sẽ đưa huynh đi " , tiểu Song vô cùng kinh ngạc nhưng cũng rất vui và cũng rất lo, phải liều thôi. Y như đã nói sau khi ngâm mình xong , tiểu Vũ mặc y phục của Vũ, Vũ hớt hãi dắt một tên lính vào
Tên lính lột mặt nạ da người ra thì đó Hoàng Vinh đây là lí do mà hôm ấy huynh ấy không có mặt. Vũ mặt tái mét nói " Ba vị sư tôn tự dưng tới đây , hai người mau đi lẹ đi kẻo không kiệp " vừa dức lời thì hai bóng người từ cửa động bước vào " Đi đâu vậy tiểu Vũ " , giọng này chính là của bạch sứ giả
Hoàng Vinh ngay tức khắc nắm tay tiểu Song vận khinh công bay đến cửa động kia, vừa ra khỏi hang thì bỗng đâu gió tuyết nổi lên khiến Hoàng Vinh và tiểu Song mất phương hướng, một bống trắng vụt qua tiểu Song mất tích. Một bóng đen từ trong gió tuyết lao đến , một chưởng tấn công. Hoàng Vinh chỉ đỡ chưởng nhưng không được, nhìn kĩ thì chính là hắc xà xứ giả, vừa nhận ra thì Hoàng Vinh cũng do bị thương mà bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro