Chương 5
Từ bìa rừng một nam tử xuất hiện, thân hình mảnh mai dáng đi lả lướt như bay và đặc biệt không hề nghe được tiếng bước chân, trên thân y vận một bộ xiêm y mỏng màu tím nhạt, thắc đay lưng đen đeo bên người một mảnh ngọc tóc xõa dài và một mảnh khăn che mặt.
Nam tử ấy giơ tay lên trời rồi hạ xuống con khổng tước cũng bay xuống đậu bên cạnh nam tử, giờ mới thấy thần điểu to lớn , nó đã to lớn như một người trưởng thành đôi cánh dài bằng cả chiếc thuyền long đuôi dài nhưng vẫn thướt tha.
"Xin lỗi, làm mọi người giật mình chắc moị người cũng biết ta là ai rồi , thiên không ma hoàng , cứ gọi ta là Vũ đi, ta sẽ ở lại đây một tháng làm phiền mọi người" ai cũng chết lặng, một vị cao thủ đang đứng trước họ, một ma hoàng thật sự. Sau đó quản gia đưa Vũ đến một căn phòng lớn gần phòng của tiểu Song và toàn bộ các thần thú đều đi theo, chúng thoắt ẩn thoắt hiện mặc dù có thân hình to lớn, sau khi biết đâu là phòng của tiểu Song chúng liền ẩn đi mất, trên đường đi ai ai cũng nhìn Vũ chắc chắc là mỹ nhân.
Trước khi lão quản gia đi khỏi phòng thì Vũ gọi ông lại
" Lão bá con đã làm phiền ông, nhờ ông gọi song ma vào đây giúp con chút việc với ạ " , từ trong ngực áo Vũ lấy ra một củ nhân sâm trăm năm gói trong mảnh vải đỏ đút vào tay lão quản gia, ông lúc đầu không nhận nhưng với đôi mắt của Vũ ông đành cầm lấy miệng không ngừng nói cảm tạ và dặn có gì thì cứ kêu lão đừng ngại. Lão quản gia đi rồi , Vụ trở lại chiếc giường gần đó ngồi xuống quan sát tổng thể căn phòng, khá lớn bày trí rất xa hoa có gỗ trăm năm và cả đốt trầm hương, một giường gấm một tủ nhỏ một của sổ một bà trà khà đơn điệu nhưng trị giá vô cùng to lớn, Vũ ngẩn người nhìn lần đầu tiên thấy những thứ vừa đẹp vừa đắc giá như vậy.
Song ma tiến vào, nhìn thấy ma hoàng đang ngẩn người đôi mắt tròn trong veo nhìn mọi vật, sóng mũi cao sau chiếc khăn cùng giọng ngâm nga bất chợt vang lên của ma hoàng khiến cả hai đều kinh sợ, đây có thật là ma hoàng không dáng vẻ này quá yếu đuối nhìn chẳng giống tí nào ít ra cũng phải có sát khí nhưng người này lại không.
Song ma đến trước ma hoàng quỳ xuống đồng thời nói " Song ma có mặt , Nhật/ Nguyệt tham kiến ma hoàng " , lúc này Vũ mới bị tiếng nói làm tỉnh lại. Vũ tháo khăn che mặt xuống , tóc buông xuống che khuất khuôn mặt, "Hai ca đứng dậy đi, không nhớ ra đệ sao " , song ma đồng thời ngẩn đầu nhìn lên mặt dù đã bị tốc che nhưng vẫn có thể nhìn ra được da trắng như tuyết căng tràn sức sống , đôi má đo đỏ do bị thẹn khi nảy đã thất thần , dáng vẻ này làm song ma nhớ đến một người em cùng cha khác mẹ , họ chỉ nhìn được nó một lần rồi không gặp nữa do chiến tranh nên lạc mất nhau cho đến bây giờ .
Vũ kéo song ma lên giường để hai người ngồi nhìn cho kĩ mình chứ để hai người đó nhớ không biết đến khi nào, " Hai ca ngốc quá cả đệ mà cũng không nhớ, miếng ngọc của cha cho anh em mình nè, nhớ ra chưa" . Vũ lấy từ trong áo ra một mảnh ngọc nhưng chỉ có một phần hai phần còn lạ nằm trong tay song ma, hai người cũng lấy ra mảnh ngọc.
Vũ ghép chúng lại vừa khớp màu ngọc bích bắn ra khắp căn phòng, đây là ngọc gia truyền trước khi loạn lạc cha của bọn họ đã chia ra nhằm để họ còn tìm lại được nhau, ý nguyện của ông đã thành, Vũ bỗng dưng khóc lớn đôi mắt to tròn đẵm lệ , đôi má chuyển hồng đôi môi căn mộng miệng thúc tha thúc thít , hai tay nắm chặt hai tay của Nhật Nguyệt
"Em đã hoàn thành tâm nguyện của cha rồi, trước khi chết cha đã bảo em phải tìm được hai ca ca" vừa khóc vừa nói tuy mỗi chữ không rõ nhưng hai người vẫn hiểu , giọt nước mắt rơi như kim đâm vào tim hai người Nhật Nguyệt, Vũ quá đẹp , nét đẹp này làm người ta vượt qua lễ giáo gia phong muốn làm việc trái luân thường
Nhật ,Nguyệt vẫn ngồi im không nói một lời để cho Vũ khóc , Vũ ngồi vào lòng Nhật mà khóc Nguyệt chỉ biết lấy khăn tay lau nước mắt ,Nhật vỗ nhè nhẹ lên tay Vũ an ủi, hai người cũng không biết nói gì hơn moị chuyện quá bất ngờ, từ ma hoàng giờ thành tiểu đệ của mình , cú sốc hơi quá lớn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro