Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trước khi quả pháo nổ tướng quân đã đẩy ông ra khỏi vùng nguy hiểm , bên tay ông vẫn vang lên tiếng nói của tướng quân 'nhờ ngươi chăm sóc con ta, nợ ngươi một đời người ' sau đó ông bất tỉnh , sau khi tỉnh lại ông phát hiện mình được Hoành vương tức đức vua hiện thời cứu về , nhưng một tay ông đã phế không thể đánh đàn, ông vội hỏi chuyện của tướng quân thì biết tướng quân đã chết còn gia quyến thì bị giam trong ngục chờ ngày vua mới lên ngôi rồi xét xử .

Ông vội vàng tìm cách từ trong thiên lao cứu được con của tướng quân ra nhưng tất cả mọi người còn lại đều chết do giữ chân ngự lâm quân, sau đó ông trốn đến vùng đất này mai danh ẩn tích thay tên đổi họ và nuôi đứa bé kia .

Tiểu Song như người mất hồn, chết điếng , từ nhỏ đến bây giờ người cậu coi là cha ruột thì là tình nhân của tiên đế còn cha ruột cậu thì chính là loạn thần tặc tử, thật quả là cú sốc lớn khiến thân thể đã yếu của tiểu Song nay tinh thần lại suy sụp , lần thương thế này không thể một sớm một chiều mà lành được

Vinh lão gia tiếp tục nói " Bây giờ đức vua đang truy lùng ta và con nên giờ con hãy theo tiểu Vinh trốn đi, ta sẽ ở lại nói con đã chết có thể cầm chân được một thời gian , ta sẽ truyền hết công lực cho con coi như món quà cuối cùng của ta dành cho con ", Vinh lão gia chụp lấy tay tiểu Song , một dòng hơi nóng truyền vào cơ thể cậu. Cả hai cơ thể của tiểu Song cùng Vinh lão gia run lên, sau một lúc thì Vinh laoc gia đứng dậy tiến đến chiếc án thư trong phòng ấn ấn sắp sắp gì đó mà khi quay lại trên tay ông mà giấy màu vàng thêu đôi long năm móng

-" Đây là thánh chỉ giả, nhận con làm con nuôi của tiên đế, trên đây có cả ấn kí của ngọc tỉ, ta làm trước đây để cho con phòng thân lỡ lúc nguy cấp " Vinh lão gia đem cuộn giấy kia đặt vào tay tiểu Song một cách trân trọng.

Vinh lão gia nắm lấy tay tiểu Song đặt vào tay Hoàng Vinh , ông nắm thật chặt tay hai người run run cười bảo
" Tiểu Song giờ ta thật sự giao lại cho con, ta chỉ mong con đừng bỏ rơi nó, vì nó là huyết mạch ....... " lời  ông chưa dức thì 'rắc rắc' đỉnh mái nhà sập xuống , Hoàng Vinh chỉ kiệp kéo tay tiểu Song ra còn cha cậu thì không toàn mạng.

Tiểu Song lập tức dực dậy lao vào đống đổ nát , bước đi được bước không nhưng cậu vẫn đi có lúc cậu ngã khụy bò đến đóng xác mái nhà dùng đôi tay ngọc ngà đào bới, đôi  tay  trắng nỏn mịn màng bị những mảnh nhọn khứa đứt nhưng cậu vẫn đào bới.

Tay cậu đang dần nhuộm trong huyết đỏ, bộ xiêm y kiều diểm cũng đã tả tơi và trên đó cũng đã có vết máu

Hoàng Vinh thấy vậy lòng đau tột độ nhưng cũng không biết làm gì, hôm nay đã có quá nhiều chuyện  xảy ra khiến anh cũng mệt mỏi

Hoàng Vinh ngồi nhìn tiểu Song hồi lâu bỗng thấy điều bất thường , từ người cậu bé đang tỏa ra chân khí cực mạnh nếu không ngăn chặn kiệp thời sẽ bị tẩu hỏa nhập nha kinh mệt đứt đoạn dẫn đến tử vong

Anh vội đến bên cậu thì nghe cậu thỏ thẻ " cha ơi ... cha đâu rồi...con tiểu Song đây... cha về với con đi " một câu như thế lặp lại nhiều lần như thanh đoản đao đâm xuyên vào lòng Hoàng Vinh thanh đoản đao kia không chỉ một lần mà liên tiếp như vạn đao xuyên tâm

Tiểu Song giờ đã không còn tỉnh táo nhưng anh phải giữ bình tĩnh nếu không kể cả tiểu Song anh cũng sẽ mất, anh điểm huyệt tiểu Song lại khiến cậu ngất đi định bụng đưa cậu về Minh sơn là thánh địa Minh giáo để tịnh dưỡng thì bất ngờ giữa không trung xuất hiện hai thân ảnh

Một nam một nữ , nữ mặc đồ trắng bịt mặt xỏa tóc xài trên người là bộ xiêm y tà dài cùng hai tấm lụa, nam mặc đồ đen bịt mặt tay cầm một thanh đao lớn trên đao có khắc chín con mãng xà đang trong trạng thái tấn công

Hoàng Vinh lập tức nhận ra ngay đấy là bạch liên sứ giả và hắc xà sứ giả, đây là hai đại cao thủ trong võ lâm đã mai danh ẩn tích nhiều năm, hộ từng là hai tay sai hầu cận của ma giáo khi xưa , một người thanh thuần như sen một người tàn độc như rắn  khiến người trong thiên hạ ai ai cũng sợ giết người không xác không dấu tích chỉ để lại cách sen và lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân

Họ đến đây chắc là chuyện không nhỏ
Vinh Hoàng cũng ngầm đoán ra
" Xin hỏi hai vị sư tôn đến đây có việc chi, chuyện gì đã khiến hai người nhọc công ạ "

Bạch liên sứ giả lanh lảnh cười lớn, tiếng cười vang vang chua chát như tiếng loài mèo thét mỗi khi hung hãn khiến cỏ cây lay động đây là sư tử hóng đã thất truyền  khi nhận ra thì đã muộn, cơ thể Vinh Hoàng mệt mỏi cực độ  không thể vận công để tấn công được chỉ để hộ thân mà thôi 

"Ngươi còn không biết sao, mau giao tiểu tử kia cho triều đình, ngươi cũng biết họ và chúng ta nước sông không phạm nước giếng nếu ngươi còn giữ cậu ta lại không chỉ họa của một mình ngươi mà còn là của võ lâm "
Bạch liên sứ hết lời nhắc nhở bởi đụng đến triều đình thì họ khó mà có ngày sống yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro