Chương 11
Đó là đeo khuyên trên người, chỗ cần đeo gồm hai tai và hai vú. Tiểu Song tiếp tục được đưa lên bàn dài tay chân đều bị trói bằng vải mềm về tứ phía, bốn người công công xuất hiện xung quanh cậu, họ đồng thanh nói
" Xin công tử thứ tội chúng tôi chỉ làm theo luật " , chưa kiệp nói gì thì một trong bốn người đã cho tiểu Song một cụm vải để cắn
Họ xoa bóp hai vú cho hơi trướng lên rồi dùng một cây kim khâu hơ qua lửa từng chút một xuyên qua da thịt tiểu Song, cậu mới hiểu đâu là nỗi đau da thịt, cảm giác nóng rát cùng da thịt bị xuyên nỗi đau tột độ khiến cậu vùng vẫy tay chân thoát thân, hai thái giám vào để giữ tiểu Song lại, một bên vú được xuyên xong một ít máu chảy ra lập tức vết thương được lấp đầy bở một chiếc vòng bạc , cả người tiểu Song ướt đẫm mồ hôi, thở trở nên rối loạn, một thái giám lau máu nơi vết thương và mồ hôi trên người cậu.
Sau đó vành tai một bên bị nắm lấy, tiểu Song đã hình dung được chuyện gì sắp xảy ra, một thái giám cầm vành tai kéo ra một thái giám khác cầm ba cây kim đâm xuyên vào, lần này không đau như lần trước nhưng cũng không dễ chịu gì , một phần do nơi bị xuyên qua là tai nên đỡ đau một phần do sức lực tiểu Song đã cạn không còn bao nhiêu nên cũng không vùng vẫy gì nữa, nhắm mắt lại tự gậm nỗi đau, để nước mắt tự rơi không cần kiềm chế gì nữa.
Thấy tiểu Song rơi nước mắt, công công đại tổng quản lo sợ phạm thượng liền đi gặp Hoành Thiên đại đế xin ý chỉ, lúc ấy cũng vừa bãi triều thấy công công tổng quản đến liền có chút bất ngờ, chả phải kêu tên này trông chừng tiểu Song sao giờ này lại đến đây, không lẽ
Hoành Thiên gọi công công ra một gốc, nghe xong bẩm báo công công liền nhận cái tát, công công hét hồn quỳ xuống dập đầu tạ tội, thấy hoàng thượng phẩn nộ công công liền nói chỗ tiểu Song đang chuẩn bị các công đoạn sau
Vừa nghe chỗ của tiểu Song , Hoành Thiên thi triển khinh công bay đi bỏ công công chạy rượt theo sau, đến nơi liền phá cửa đi vào , các thái giám thấy hoàng thượng giá lâm liền quỳ xuống hành lễ.
Vào cửa thì thấy bảo bối nằm run rẩy trên bàn dài toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trong lòng Hoành Thiên đã bừng lên nộ hỏa, liền ra lệnh đem toàn bộ những người vừa làm đau tiểu Song đánh hai mươi roi rồi đuổi ra khỏi cung. Ôm tiểu Song đang dần mất đi ý thức đến dục trì tắm rữa
Các nữ tỳ thấy hoàng thượng đến liền có ý vào hầu liền bị đuổi ra, kẻ nào quấy phá chém không tha. Thả tiểu Song vào nước trước, Hoành Thiên cởi xuống long bào cũng xuống nước, đây vốn là nguồn nước ngầm chảy ra từ lòng núi gần đó hè mát đông ấm nên rất được Hoành Thiên ưa thích nên đã xây thành hồ lớn để ngâm mình, thời gian này là nữa đông thời tiết rất lạnh nên ngâm mình vào nước nóng là rất thích hợp, mực nước chỉ đến ngang thắt lưng Hoành Thiên nhưng với tiểu Song thì lên đến gần ngực
Tựa lưng vào thành hồ xong Hoành Thiên ôm lấy tiểu Song, vuốt ve từng tất thịt nhẵn nhụi mịn màng cảm giác trên tay rất tốt, mặc dù làm bảo bối không vui nhưng cũng không hẳn có hại, nhìn tới hai điểm hồng hào trên ngực, phía bên trái bị xỏ xuyên nên hơi sưng đỏ bê còn lại vẫn vẫn hồng, gợi một ít ý nghỉ xấu xa trong đầu Hoành Thiên, do mân mê da thịt mềm mịn mà vô tình chạm lên chiếc xuyên khiến tiểu Song bị đau mà tỉnh dậy trong cơn mơ màng
Trước mắt là Hoành Thiên, người hạ lệnh xỏ xuyên trên người cậu, tiểu Song rơi vào sợ hãi tột độ , cơ thể run rẩy miệng bắt đầu lắp bắp, thấy mình ở trong nước cậu liền hoản loạn , đập tay vô nước liên tục làm nưỡc văng lên tứ tung
Hoành Thiên trong phút chốc bất ngờ buông tay ra, tiểu Song lao ra khỏi tiến về phía giữa hồ, và là chỗ sâu nhất có thể qua đầu người nhưng Hoành Thiên thì không. Liên tục di chuyển với một chút sức lực yếu ớt cộng với lực cản của nước chẳng bao lâu tiểu Song liền đuối sức và cậu nhận ra rằng nước đang quá cao, cậu không thể quay đầu nên chết đi cũng không có gì lạ, chết đi có thể gặp phụ thân
Thấy tiểu Song gần như chiềm mất trong nước, Hoành Thiên vội vàng tiến ra đỡ lấy thắt lưng tiểu Song nâng cậu lên khỏi nước cho cậu thở. Thoát khỏi mặt nước, hô hấp tiểu Song trở nên dồn dập phập phòng, hai tay theo quán tính ôm lấy cổ Hoành Thiên, mắt do gặp nước nên rất cay chưa mở ra được.
Khi mở mắt ra nhìn rõ mọi vật thì tiểu Song mới biết mình đang nằm trong lòng Hoành Thiên trên thành hồ, cậu vùng vẫy liên tục, chân tay đạp lung tung, cậu càng cựa quậy, Hoành Thiên ôm càng chặt, siết càng mạnh khóa cậu trông lòng
" Yên nào bảo bối , chỉ chút nữa là em chết rồi đó " , Hoành Thiên thì thầm vào tay tiểu Song, sau đó cắn nhẹ một cái làm tiêu Song giật mình khiến cả người đong cứng
" Vậy mới ngoan chứ, người đâu đem bảo bối của ta về dưỡng tâm điện " , bọc tiểu Song trong chiếc khăn lớn giao cho binh lính, Hoành Thiên được các nô tỳ lau khô người mặc lại long bào, sau đó cũng về dưỡng tâm điện
Trời cũng đã ngã chiều, ánh nắng cũng dần mờ đi, chỉ còn lại lẻ loi vài tia nắng vàng cam còn vươn vấn nơi sân đình bãi đá. Hoành Thiên về đến phòng cũng đã tối trời do bận chút công việc nghị sự với triều thần, giờ này khắp nơi trong hoàng cung đã tràn ngập ánh sáng của những chiếc đèn cầy cùng những minh châu đá quý làm lộng lẫy lung linh cả một không gian rộng lớn
Hoành Thiên vào phòng, tiểu Song đang dùng bữa, lưng quay về phía cửa nhưng có vẻ tiểu Song không hay biết việc Hoành Thiên đã trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro