Chương 10
Tính từ hôm Hoàng Vinh được thả ra và tiểu Song vui vì điều đó thì đã được tròn mười ngày, trong gần ấy thời gian như là ác mộng đối với trọng phạm triều đình, họ đều bị giết sạch, trong ngục chỉ còn lại hai phần có người còn lạ đều trống rỗng, huyết tinh nhuộm đỏ ngọ môn đến nỗi tuyết từ màu trắng đã hoàn toàn thành đỏ máu
Các triều thần đều ra sức cang ngăn việc tàn sát này mặc dù điều này là không sai. Hôm lên chầu các quan dâng sớ xin tạm dừng việc chém đầu lại để giảm lệ khí trong cung và ổn định lòng dân bởi giết quá nhiều người sẽ khiến cho dân chúng nghĩ rằng nhà vua lạm sát vô độ xem mạng người như cỏ rác
Hoành Thiên vận long bào ngự trên ngai vàng nhìn xuống , nở nụ cười nhỏ khiến triều thần run rẩy, các quan vội quỳ xuống đất gập sát người không ai dám nhìn Hoàng Vinh hoàng đế , " Tốt, vậy khanh gia nghỉ ta nên làm gì nào, treo cổ, phanh thây, tùng xẻo, ha ha ý tưởng hay đấy. Ta chỉ muốn trừ hại cho dân thô, mà hình như khanh có con gái phải không, ta thấy nên đưa vào cung rồi đó, thăng phẩm cho khanh lên nhất phẩm, còn khanh đi xử lí nạn rét kì hạn hết năm, không làm được tru di tam tộc, bãi triều"
Thái giám hô to bãi triều, cả quần thần xanh mặt, đến vỗ vai
vị quan kia chia buồn, con gái lão vừa kết hôn xong rồi, chỉ một tháng nữa là hết năm thì làm sao mà giải quyết được, lão gục đầu ngồi đó.
Ở dưỡng tâm cung, tiểu Song vẫn còn đang ngủ bởi buổi tối vừa bị hành hạ xong nên giờ còn rất mệt, thái giám định thông báo hoàng thượng đến thì Hoành Thiên ra hiệu yên lặng, bước vào trong thấy tiểu Song vẫn còn vùi mình trong chăn, Hoành Thiên vui vẻ hẳn ra cởi bỏ bộ mặt quỷ vương trên triều, đến gần tiểu Song đỡ bảo bối của mình dậy, tiều Song mơ màng tỉnh dậy theo quán tính mà dụi dụi vào ngực Hoành Thiên, hai tay ôm lấy eo, dựa sát vào người như mèo con làm nũng
Hoành Thiên đôi mắt sáng rỡ vòng hai tay ôm lấy tiểu Song, đợi bảo bối tỉnh dậy sẽ có cảm xúc gì ?, thật mông chờ
Đang say sưa ngấm mỹ nhân thì bên ngoài có báo đại tướng quân trấn ải Đông quan không có lệnh mà hồi cung và đang cầu kiến gấp, thấy tình hình cấm bách Hoành Thiên liền hạ lệnh cho thái giám và nô tỳ trong chừng tiểu Song, sau khi tiểu Song thức dậy thì hầu hạ cho chu toàn và hạ lệnh cho công công đại tổng quản giúp tiểu Song tẩy sạch trong ngoài, nơi ở của tiểu Song sẽ là dưỡng tâm điện tức ở chung với hoàng thượng
Trong thời gian ấy ở phủ Phong vương thì Hoàng Vinh cũng không vui vẻ gì mấy, sau trận mây mưa hôm ấy giúp Duật Phong giải dược thì mới phát hiện ra Duật Phong đang bị thương trầm trọng, dục hỏa công tâm hao tổng công lực khiến cơ thể suy nhược, cổ hộng bị thương khiến việc nói chuyện trở nên khó khăn.
Một người quân tử Hoàng Vinh tự thấy có lỗi với Duật Phong nên quyết định ở lại đến khi nào Duật Phong hết bệnh, nghe tin này Duật Phong cũng chỉ thở dài, viết ra giấy mấy dòng
' Cám ơn ngươi đã không trách ta, còn ở lại bên ta, ngươi chỉ cần quản việc giấy tờ giúp ta đến khi nào ta hồi phục là được rồi '
Hoàng Vinh thấy Duật phong cũng không tệ, nhưng điều đó đã sai sau mười ngày
Ban ngày xử lý việc giấy tờ trong phủ còn đeo thêm bên mình Phong vương gia với lí do giám sát công việc, đến bữa ăn thì lại phải bồi ăn với lí do cơ thể suy nhược không cầm nổi đũa còn ban đêm thì lại bị thành nệm bông cho Duật Phong ngủ với do bệnh thiếu an toàn ngươi đã làm ta ngươi phải chiụ trách nhiệm và quan trọng nhất chính là làm cái miệng cho Duật Phong thay y truyền toàn bộ ý chỉ. Mới có mười ngày mà Hoàng Vinh mệt sắp chết, nhưng quân tử hứa phải làm nên đành chịu
Ở hoàng cung, sau khi thức dậy được hầu hạ tận miệng tiểu Song cũng không bất ngờ lắm chỉ mặc kệ người khác bài bố không hề nói một lời. Sau khi dùng ngọ thiện xong thì công công đại tổng quản đến dẫn tiểu Song đi theo ý chỉ, cậu vẫn râm rấm chấp hành còn có phần thuần phục khiến công công rất vừa mắt
Tiểu Song bị dẫn đến một gian phòng, các tiểu công công giúp cậu cởi bỏ y phục nằm trên một cái bàn, thoa lên toàn bộ người cậu một lớp chất nhầy kì lạ mùi rất thơm nhưng cũng rất dính đợi chừng một khắc, các tiểu công công dùng một con dao rất nhỏ độ bén phải nói là tuyệt hảo xóa đi lông trên người tiểu Song, rồi tắm giúp cậu
Vốn là người lông rất ít nên không mất nhiều thời gian kể cả hạ bộ lớp lông cũng rất mỏng bị cạo đi trở nên trơ trụi như các cậu bé trưởng thành
Một tiểu thái giám nói nhỏ vào tai tiểu Song rằng cậu rất đẹp nhưng tiếp theo mong cậu chịu đau
Tâm tiểu Song có chút biến động nhưng cũng mau bình tân trở lại dù gì cũng đã là nam sủng thì sợ gì nữa
Nhưng điều tiểu thái giám nói quả không sai, nhìn thấy điều tiếp theo mình phải chịu tiểu Song run rẩy cả người mặc dù đã cố tự nhủ không sao nhưng cơ thể vẫn cứ run rẩy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro