Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầm sư

Ngày xửa ngày xưa hay ngày nảy ngày nay đã có biết bao sự đời thay đổi ,   nhưng chỉ duy nhất có chữ tình là không . Dù cho người khổ đau tuyệt vọng hay  hạnh phúc bình an thì người ta vẫn tin vào nó đem thành một thứ  thiên  liêng  mà tôn thờ như câu chuyện tôi đã từng nghe về vị vua nọ , một  người cuồng si trong tình yêu , rồi cuối cùng mất hết tất cả .
 
Người ta kể rằng đã rất xưa rồi, từ thời huy hoàng của các triều đại,  có vị vua tuy trẻ người nhưng già tài , người đi đến đâu máu đổ đến đó , bờ cõi ngày càng mở rộng , ai ai cũng khiếp sợ cũng vì thế nên chẳng có  bóng hồng nào kề bên . Nhưng điều đó đã thay đổi vào mùa hạ năm ấy . Sau lần viễn chinh thu phục  loạn thần , đức vua quyết định tạm thời nghĩ ngơi giao việc triều chính cho em mình tạm thời tiếp quản  , dẫn theo năm trăm binh mã cùng  một trăm tùy tùng đến vùng thảo nguyên phía bắc hưởng thụ bởi nơi đây có địa hình lòng chão xung quanh là vánh vúi cao ở giữ là những đồng cỏ và hồ đầm cùng rừng rậm vì thế không khí mát mẻ cảnh đẹp như tranh nên mới được nhà vua chọn.

Nơi đức vua ở là hoàng cung thu nhỏ được xây dựng từ năm trước ,  nguy nga tráng lệ không kém gì  ở kinh thành duy chỉ có điều là hơi tẻ nhạt cũng do địa thế đặc biệt giao thương khó khăn khiến nơi này không được phát triển lắm so với các nơi khác .  Nhà vua buồn bực hỏi tiểu thái giám

-" Ở đây có gì vui chơi không  ? " .

Thái giám cung kính trả lời

-" Bẩm bệ hạ,  dạ không có chỉ có cảnh đẹp thôi ạ ."

Đức vua đậm tay xuống bàn,  sắc mặt không hài lòng, tiểu thái giám quỳ  sát đất run run sợ hãi, đức vua giết người vô số  nên giết thêm mạng nhỏ của tiểu thái giám cũng chẳng sao .

-" Ban lệnh của trẩm , ai có thể làm cho trẩm vui  sẽ được ban ruộng đất nhà cửa ,  kẻ nào có tài mà giấu che thì bắt về đây chờ ta định đoạt  "

Dứt lời, đức vua bỏ đi. Trái tim tiểu thái giám thả lỏng, tưởng chết rồi chứ không chơi. Sau khi lệnh được ban ra cả vùng đất này như mở hội,  người người nhà nhà thi nhau đến trước nhà vua làm trò nhưng đều vô dụng ,
không khiến nhà vua vui lên mà khiến cho long nhan ngày càng nóng giận .

-" Toàn một lũ lố lăng ,  dẹp dẹp hết "

Toàn bộ thư sách trên bàn đều rơi xuống đất không còn một mảnh . Tiểu thái giám  quỳ  rạm xuống đất tay chân run rẩy. Bổng bên ngoài có tên lính lên báo , có một người nổi tiếng đánh đàn hay nhưng không đến trình diện bị bắt thì lấy mạng mình ra uy hiếp nên không ai dám manh động vì thế xin vua hạ lệnh

-" Hảo , dám khán lệnh ta quả không tầm thường  , lính đâu mau chuẩn bị trang phục thường dân "

Tiểu thái giám co chân mà chạy đi chuẩn bị ,  nhà vua trút bỏ hoàng bào thay thế bằng trang phục thường dân áo trắng đai kim sắc cầm trên tay chiếc quạt ngọc cùng khuôn mặc trời cho vốn khôi ngô tuấn tú làm cho thái giám nhìn không rời mắt.

Nhà vua cùng tiểu thái giám đi tìm người nọ , tên lính dẫn họ đến một bìa rừng gần sát bờ hồ , nơi đó có cái đình nhỏ trong đình có một nam nhân nho nhã đánh đàn khuôn mặt người nọ thánh thiện vô cùng, mài liễu môi mọng cùng nước da bạch ngọc khiến nhà vua say lòng ,  mà điều khiến nhà vua yêu mến hơn cả đó là tiếng đàn từ chiếc cổ cầm kia .

Âm điệu lúc nhẹ nhàng lã lướt như loài phượng  tung cánh giữa trời xanh rực rỡ huy hoàng, càng sải cánh bay  càng rộng lớn như mở ra một vùng trời đất bao la rộng lớn đến vô tận khiến lòng người mất hút trong tiếng đàn , lại có lúc tiếng đàn như con chuồn chuồn đậu nhẹ  trên mặt hồ tạo nên một làn sóng nhỏ nhưng trải dài và rất xa cũng nhưng lòng người có chút dao động buồn vui nhưng vẫn lắng lại tạo nên sự hài hòa tuyệt diệu .

Nhà vua mê mẫn say đấm trong tiếng đàn, càng ngày càng muốn nghe nhiều hơn nữa nhưng mặt nhà vua biến sắc trong phút chốc rồi trở lại bình thường, người vung quạt ngọc phất đi một luồng gió, nó bay vut vút như đao như kiếm tới nơi người đánh đàn

"Bốc" đao gió kia va chạm với vật kim khí từ tay một kẻ lạ mặt từ đâu xuất hiện khiến nhà vua có phần bất ngờ , tuy thế người vẫn tiến đến ngôi đình

-" Cho tôi được hỏi có phải là huynh vừa đánh đàn phải không " nhà vua hướng người đánh đàn hỏi

-" Phải, là tiểu Song nhà tôi đánh đàn "

Người đỡ đao gió trả lời , nhà vua giờ mới nhìn rõ người này thân cao thướt tám uy phong lẫm liệt mặt mài sáng sủa , mặc trên người hắc phục đeo đai thắt lưng bạc cùng một thanh đoản mệnh kiếm, thân phận người này không bình thường.

-"  Xin hỏi, tôi đã làm công tử phiền lòng chăn " người đánh đàn hướng nhà vua hỏi

-" Không phải, công tử hiểu lầm rồi , tôi từ xa nghe thấy tiếng đàn hay nên muốn tìm người để tỏ lòng ngưỡn mộ chứ không có ý gì, xin huynh đừng hiểu lầm "  nhà vua khéo léo đáp lời .

Người giữ thanh đoản mệnh đao tươi cười nói

-" Nếu đã không có chuyện gì thì mời huynh ở lại nghe tiểu Song nhà ta đánh đàn "

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro