Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-" Tiểu Hầu cậu đến chưa?"

-" Tuấn Tiệp à, lần này cứu vớt tớ 1 mạng đi!"_ Cậu vừa chạy thật nhanh nhưng mồm thì vẫn nhai miếng bánh mì.

Nghe đến đây là y đã hiểu rồi.

-" Trời ạ, thôi được rồi. Cứ thong thả nha 1 lát biết tay tôi!"

Lần này không biết đã là thứ bao nhiêu cậu đến trễ. Hầu Minh Hạo đi làm như đi chơi vậy. Chẳng bao giờ nghiêm túc nổi.

Cậu Hầu Minh Hạo 24 tuổi hiện là nhân viên của công ty KIP thuộc bộ phận marketing. Gia đình cậu tuy không được gọi là giàu có nhưng được bố mẹ cưng chiều. Lớn lên trong sự bảo bọc kĩ lưỡng nên chưa cậu từng phải chịu thiệt thòi bất cứ điều gì. Khi được vào công ty KIP làm việc, bố mẹ sợ cậu cực nhọc trong công việc nên bảo cậu không cần phải cố gắng quá sức không được thì về bố mẹ nuôi. Cộng với sự chống lưng của thiếu gia Hoàng Tuấn Tiệp tức là bạn thân từ thời thuở nhỏ của cậu. Thế là cứ dựa vào đấy Hầu Minh Hạo vô ưu vô lo. Tuy tính tình phóng khoáng nhưng cậu lại là 1 chàng trai hiền lành lương thiện và tốt bụng cộng với ngoại hình ưa nhìn gặp hoa hoa nở gặp người người thương nên Hầu Minh Hạo luôn nhận được sự ưu ái của mọi người. 

Hiện tại về phía Hoàng Tuấn Tiệp tuy nói là đồng ý vớt cậu lần này thực chất trong lòng y lại rất lo rằng liệu hôm nay Boss của công ty có về nước và đến đây trong ngày hôm nay hay không. Nếu là như thế thật chắc chắn Hầu Minh Hạo cậu có 10 Hoàng Tuấn Tiệp cũng không vớt nổi đâu. Thật là rắc rối quá đi.

Bên ngoài và trong công ty. Cả trên lẫn dưới ai nấy đều khiếp sợ vị tổng tài băng lãnh ấy. Anh ta chỉ xuất hiện duy nhất 1 ở công ty KIP này lúc mới thành lập nên. Sau đó anh ta rời khỏi đất nước Trung Quốc và nhượng lại quyền điều hành của công ty lại cho Giám đốc Hạ Chi Quang. Từ đấy anh không trở về nước lần nào nữa cho đến hôm nay, có khá nhiều nguồn tin trong công ty rằng anh sẽ trở lại. Nhưng cấp trên không ai xác nhận là thật nên tất cả mọi người đều nửa tin nửa không vẫn như bình thường.

-" Sao anh về mà không thèm báo cho tôi 1 tiếng luôn vậy?"_ Hạ Chi Quang khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng ý tứ trong câu nói lại có tính cằm ràm. Tên anh họ này cũng khá kì tính muốn đi là đi về là về chẳng quan tâm hay để ý bất kì đến ai hết mặc cho bản thân có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào vẫn tuỳ ý mà làm.

Hiện tại 2 người bọn họ đang ở trong thang máy không ai nói với ai câu nào. Thang máy vẫn đang di chuyển đến tầng cao nhất của công ty. Đến tần 25 thì lại mở ra vì có thêm người mới bước vào.

-" Vẫn là muộn 15 phút. Chưa phá được kỉ lục của ngày đầu tiên!" _ Hầu Minh Hạo cảm thán. Vừa nhìn đồng hồ trên tay sau lại lấy gương trong túi xách ra soi cũng không để ý rằng là 2 nam nhân bên cạnh biểu cảm vô cùng thú vị đang nhìn mình.

-" Thế kỉ lục của cậu là trễ bao nhiêu phút?"_ Hạ Chi Quang khoanh tay trước ngực thắc mắc. Y đúng là cảm thán người con trai này. Đến giờ vẫn không đuổi việc được cậu. Nếu không phải Hầu Minh Hạo có người yêu bé bỏng Hoàng Tuấn Tiệp y chống lưng thì không yên ổn ở đấy đến bây giờ đâu.

-" 2 tiếng lận đấy!" _ Hầu Minh Hạo nhanh miệng đáp. Bàn tay vuốt chỉnh sửa tóc bỗng chốc ngưng lại. Cảm thấy có gì đó sai sai. Giọng nói này vừa lạ vừa quen quá vậy. Cậu xoay qua nhìn thì nở nụ cười sượng chân biểu cảm hơi méo mó.

-" Giám đốc Hạ... haha... Xin chào ah! Tình cờ quá, anh cũng đi trễ nữa à?"

Y không trả lời mà nhìn cậu. Bình thường có thể vu vi cho qua nhưng hôm nay xem cậu làm sao có thể qua ải được đây khi bên cạnh y chính là Hà Dữ ông trùm của KIP này chứ.

Hà Dữ nãy giờ vẫn im lặng nhìn Hầu Minh Hạo thấy Hạ Chi Quang quay sang anh định giới thiệu nhưng bị anh cắt ngang.

-" Rất tốt." _ Hà Dữ cười nhép mép nhìn cậu. Hầu Minh Hạo nhìn đến anh đến ngây ngốc. Này là đang khen hay chê cậu vậy. Cùng lúc thang máy mở ra. Anh cho hai tay vào túi quần rồi rời đi. Hạ Chi Quang cũng nhanh chóng theo sau bỏ lại cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy thật nhanh vì đã trễ lắm rồi.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Hầu Minh Hạo là Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn chầm chầm.

-" Ôi Tiệp Tiệp à! Tôi đến rồi này, không có trễ lắm đâu nha!"

-" Tiểu tổ tông của tôi ơi, có biết tôi sắp phát điên vì cậu không hả?"

-" Thôi mà... Tiểu Tiệp Tiệp, tha lỗi cho tôi nha! Hứa không có lần..."

-" Đừng đừng đừng... cậu đừng bao giờ hứa nữa! Nhé! ĐỪNG BAO GIỜ HỨA NỮA! Mà hãy dùng hành động để chứng minh đi!"

-" Được rồi, tôi sẽ dùng hành động không dùng lời nói nữa!"_ Hầu Minh Hạo nghiêm mặt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp như 1 điều chắc chắn.

-" Mọi người ơi! Có chuyện lớn rồi. Một kinh khủng sắp xảy đến với công ty của chúng ta đấy mọi có biết không hả?!" _ Trợ lý Trình hớt hãi chạy vào gương mặt cắt không còn 1 giọt máu như thể vừa nhìn thấy ma vậy.

-" Có chuyện gì vậy anh Trình?" _ Hầu Minh Hạo lên tiếng trước.

-" Nguy rồi!"_ Anh Trình vẫn chưa hoàng hồn xem ra là không phải chuyện nhỏ. Mọi người ai nấy đều nơm nớt lo lắng nhìn nhau.

-" Rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói đi! Có em ở đây lo lắng cái gì chứ!"_ Hoàng Tuấn Tiệp không kiên nhẫn nói. Có y ở đây đến cả Giám đốc cũng chẳng làm gì được y trừ phi là... mà không thể nào thế chứ nếu không thì đúng là đáng sợ thật rồi.

Và đúng như rằng Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ. Anh Trình trợ lý sau khi bình tĩnh lại và bắt đầu nói với vẻ sợ hãi kèm theo lo lắng.

-" Mọi người phải thật bình tĩnh nha. Hôm nay công ty chúng ta sẽ chào đón 1 vị mà khi tôi nói tên ra rồi thì Giám đốc chỉ còn là 1 cái tên thôi đấy!"

-" HẢ!!!"

-" Là ai mà ghê gớm vậy? Ngoài sếp tổng ra thì chúng tôi không nghĩ ra bất kì ai nữa hết!"_ Chị Tiêu nói.

-" Các vị à chính xác là sếp tổng Hà Dữ đấy!"_ Anh Trình thay đổi sắc mặt kèm theo nụ cười nhẹ nhàng nói thái độ khác với lúc nãy.

-" Đáng sợ lắm hả? Sao em lại chưa nghe bao giờ thế? Tiệp Tiệp à cậu biết không?"_ Hầu Minh Hạo ngây ngốc hỏi xung quanh còn quay sang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp thắc mắc. Cậu từ lúc vào công ty đến giờ vẫn chưa nghe ai nói gì về con người ấy. Đây là lần đầu cậu nghe nói đến lại cũng là lúc người ấy trở về nữa chứ.

-" Hừm... Cuối cùng cũng trở lại!"_ Không trả lời cậu, y nói như thể đó là 1 điều hiển nhiên hết sức bình thường.

Cửa phòng bên ngoài đột nhiên mở ra. Người đầu tiên bước vào là Giám đốc Hạ Chi Quang với phong thái khí chất ngời ngời theo sau y chính là Hà Dữ phong thái như 1 bậc quân vương khí thế bức người. Mọi người khi thấy anh đều phải dè chừng không dám nhìn thẳng vào anh.

______________________

Đến đây thôi. Mn đọc cho mình ý kiến nhé! Chương sau sẽ nhanh chóng có thôi nè! Hy vọng đc mn yêu mến tác phẩm này ạ😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro