Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Obssesed

Cả nhà đọc nhớ cmt cho vui nhé, em Sao không rep nhưng em Sao thích đọc lắm ạ 🙆🏻‍♀️❤️❤️❤️

.

.

.

.

.

.

.

"Eo ơi trời tối thế này rồi cơ à? Vậy thôi chị xin phép về trước đây Tiểu Hầu ơi. Em cũng nhanh chóng thu xếp đóng cửa quán rồi về đi nhé!"

"Dạ vâng. Chị về nhớ cẩn thận một chút, nghe bảo dạo này khu mình có biến thái đấy ạ!"

"Không sao không sao, bạn trai chị đang chờ ở bên ngoài rồi. Thôi chị xin phép đi trước đây không anh ấy lại đợi."

"Dạ, chị về ạ!"

Sau khi tạm biệt chị đồng nghiệp, Hầu Minh Hạo loay hoay kiểm tra lại tiền bạc thêm một lần nữa thì cũng thu xếp chuẩn bị ra về. Nhưng rồi cái tình thương người của em lại xuất hiện khiến em quyết định đem cả cái tiệm ra dọn dẹp lại thêm một lần nữa để các bạn ca sáng hôm sau đỡ cực hơn một chút, xong xuôi hết mới chịu đóng cửa và đi về.

Mãi cho đến khi run rẩy đi một mình trên con đường tối chỉ le lói vài ánh đèn đường, Hầu Minh Hạo mới cảm thấy cái quyết định ở lại trễ ban nãy của mình giờ đây đã khiến em hối hận không thôi. Ừ thì, việc này đối với một đứa con trai như em thì cũng chẳng tính là gì, nếu như gần đây trong khu vực này xuất hiện một tên biến thái chuyên tấn công những cô gái trẻ đi về đêm.

Hầu Minh Hạo tính ra cũng thuộc dạng con trai cao ráo lại khoẻ khoắn, chỉ có điều khi khoác lên mình chiếc áo măng tô to xụ lại khiến em trông nhỏ bé đến lạ thường, kèm theo làn da trắng hồng phát sáng đến mức con gái còn phải ghen tị, ngũ quan tinh xảo cùng với nụ cười xinh đẹp luôn nở trên môi cũng đã đủ khiến cho đám đàn ông chết mê chết mệt, vì vậy nếu em có vô tình trở thành mục tiêu của tên biến thái kia thì cũng sẽ không có gì lạ.

Chỉ mới nghĩ đến thế thôi mà cơ thể em đã không nhịn được mà lạnh đến phát run. Kéo chiếc áo măng tô ôm sát vào người thêm một chút, em tự nhủ là do gió đêm lạnh nên em mới run chứ không phải vì tiếng bước chân lúc gần lúc xa ở phía sau. Em cố gắng đi nhanh hơn một chút, tiếng bước chân kia cũng càng lúc càng gần em hơn. Em không chạy, và cũng không dám chạy, chỉ dám đi mỗi lúc một nhanh. Cho đến khi em sợ hãi đến mức nhắm chặt hai mắt lại vì cảm nhận được rằng hắn ta đã ở ngay phía sau lưng mình thì em lại nghe được một tiếng hét thất thanh.

Hầu Minh Hạo giật mình quay người về phía sau, khẽ mở to hai mắt vì hình ảnh bất ngờ trước mắt. Lúc này đây, trước mặt em là một dáng người cao lớn đang nắm chặt lấy cổ tay tên biến thái kia mà bẻ ngược về phía sau, còn tên kia thì đang vừa la hét vừa giãy dụa trong đau đớn.

"Nửa đêm nửa hôm mà lại tính giở trò đồi bại gì với người con nhà người ta vậy hả?"

Người nọ khẽ lên tiếng, tay lại được đà bóp chặt thêm một chút khiến tên kia luôn mồm la hét không thôi, sau đó anh ta lại ghé sát xuống mặt tên kia thì thầm điều gì đó em nghe không được rõ cho lắm, nhưng có vẻ tên kia càng trở nên sợ hãi hơn. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tiếng hét của tên biến thái đã thành công thu hút sự chú ý của người dân sống xung quanh khu vực này, họ đã cùng nhau khống chế và gọi cảnh sát đến để xử lý hắn ta. 

Cho đến lúc Hầu Minh Hạo và "vị cứu tinh bí ẩn" hoàn thành việc lấy lời khai và đứng trước cửa cảnh cục thì cũng đã quá nửa đêm. Trời thì lạnh, còn cơ thể em vẫn còn đang run lên, không biết là vì lạnh hay vì vẫn còn dư âm của một loạt chuyện vừa mới xảy ra.

"Này... Anh gì đó ơi!"

Nhấc mắt thấy người nọ chuẩn bị đi về, em liền đưa tay lên níu lấy cổ tay áo của người ta. Người bị níu lấy cũng quay đầu lại nhướng mày nhìn em, tỏ ý hỏi em có chuyện gì muốn nói với mình sao.

"Cái kia... Cảm ơn anh nhiều nhé."

"À ừ... Cũng không có gì to tát đâu! Nhưng mà cậu về trễ thế này sao lại về có một mình vậy?"

"Ờ thì..."

Bị hỏi bất ngờ như thế, Hầu Minh Hạo không khỏi ngẩng người, ấp úng không biết phải trả lời ra làm sao. Chẳng lẽ lại trả lời rằng do mình ế, không ai thèm yêu nên mới không có người đưa đi đón về à? Trả lời như thế liệu có bị người ta đánh giá không?

"Lần sau nếu lại về trễ như thế thì nhớ rủ ai đó về chung nhé! Chứ mấy tên biến thái dạo gần đây lộng hành lắm, bọn nó không còn phân biệt trai hay gái đâu. Mà cậu lại còn trông xinh như thế kia..."

Câu nói này thành công khiến Hầu Minh Hạo đứng hình thêm một lần nữa. Mãi một lúc lâu sau em mới bắt đầu có phản ứng, khẽ rụt cổ lại mà cố gắng chôn sâu gương mặt đang đỏ bừng lên vì ngại vào phần cổ áo dựng đứng của chiếc măng tô to xụ em đang mặc. Còn người nọ hình như cũng biết rằng mình bị hớ bèn ngượng ngùng đưa tay gãi mũi, khẽ hắng giọng cho qua chuyện. Em thấy vậy cũng cười gượng lên tiếng chuyển chủ đề:

"Mà... Anh mới chuyển đến gần đây à? Tôi thấy anh lạ lắm, hình như chưa gặp trong khu này bao giờ."

"Ừ, tôi cũng mới chuyển đến vào tuần trước thôi. Chắc cậu là người khu này nhỉ? Nếu vậy thì hôm nào dẫn tôi đi tham quan xung quanh đi!"

"Ok luôn, gì chứ khu này tôi nắm trong lòng bàn tay. Yên tâm đi, anh giao phó cho đúng người rồi đó!"

Hầu Minh Hạo vừa nói vừa hất mặt lên tận trời cùng với dáng vẻ đẫ tự hào nên em đã không chú ý đến ánh mắt của người nọ nhìn mình có chút gì đó không đúng. Cho đến khi em một lần nữa đối mặt với người nọ thì ánh mắt đó cũng đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười vô cùng điển trai và lịch sự.

"Vậy phiền cậu rồi! À mà... Nhà cậu ở đâu vậy, có gì để tôi đưa cậu về... À không... Ý tôi là chắc cậu cũng bị doạ sợ rồi ý, nên là... ờm... ờ..."

"Nhà tôi ngay đây thôi, nếu anh không phiền!!!"

Nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng không nói nên lời của người nọ, Hầu Minh Hạo không nhịn được mà lén che miệng cười khúc khích. Thật ra thù chuyện vừa rồi thật sự đã doạ em sợ chết khiếp và em cũng không chắc là em có thể về đến nhà nếu tiếp tục đi một mình.

"Không!!! Không phiền, không phiền!!!"

Thế là em cũng người nọ cùng sánh bước về nhà. Trên đường đi cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ, tuy mới biết nhau nhưng Hầu Minh Hạo lại có cảm giác người này vô cùng quen thuộc, có lẽ là do cả hai có quá nhiều điểm chung chăng? Người kia tên Hà Dữ, 26 tuổi, lớn hơn em một tuổi. Cao ráo, đẹp trai, ăn nói có duyên, lại còn hài hước nữa chứ, Hầu Minh Hạo thấy người này có vẻ khá là thú vị, thế là cả hai cứ nói liên hồi cho đến khi về đến tận nhà em.

"Đến nhà em rồi này, cảm ơn lão Hà nhiều nhé!!"

"Uầyyyyyy, trùng hợp ghê? Nhà anh ngay bên cạnh nhà em này!"

Hầu Minh Hạo khẽ cười khi nghe người nọ nói như vậy. Em cũng chẳng biết tại sao, chỉ là em cảm thấy vui vui trong lòng khi biết người nọ là hàng xóm của mình thôi.

"Đúng là trùng hợp thật nhỉ? Vậy hẹn lão Hà ngày mai nhé! Ngủ ngon~"

"Tiểu Hầu ngủ ngon~"

Em hí hửng đi vào trong nhà mà không thèm để ý phía sau rằng người nọ đang nhìn em và nở một nụ cười vô cùng khó hiểu.








Hà Dữ vừa huýt sáo vừa mở cửa vào nhà, trông gã không biết vì sao mà lại vô cùng cao hứng. Gã lên lầu mở cửa vào phòng rồi lôi dưới gầm giường ra một chiếc rương cỡ bự. Bên trong rương đựng một chiếc kính viễn vọng không quá to, vừa đủ để đặt trước cửa sổ ngắm sao. Sau khi lau chùi kĩ lưỡng, gã đem đến gần nơi cửa sổ vẫn luôn được kéo rèm và bắt đầu lắp đặt nó.

"Trùng hợp sao...? Hừ, em của tôi ơi, em cứ ngây thơ như thế này lỡ lại bị tên biến thái nào đấy ngắm trúng thì tôi biết phải làm sao đây hả em ơi?"

Sau khi lắp đặt xong, gã chỉnh lại rèm kéo, sắp xếp chiếc kính nhìn sao cho tự nhiên nhất, tốt nhất để gã có thể thu hết hình ảnh của em vào mắt mà không bị em phát hiện.

Đúng vậy, Hà Dữ là một kẻ điên, một tên biến thái, một tên giả nhân giả nghĩa, muốn gọi gã như thế nào cũng được, gã không quan tâm. Chỉ cần biết rằng gã đang phát điên lên vì một mình em là đủ.

Hầu Minh Hạo, cái tên đã không ngừng quấn lấy gã, ám ảnh gã suốt một thời gian dài. Em là ánh sáng, là ánh dương giữa cuộc đời tối đen và không có lối thoát của gã; em xinh đẹp và thuần khiết như một vị thiên thần được chúa trời tạo ra để cứu rỗi lấy linh hồn đang dần thối rửa của gã.

Gã vẫn nhớ như in về cái ngày đầu tiên gã gặp em, cái ngày mà em bước đến trước mặt gã cùng với nụ cười và một chiếc bánh nóng hổi trên tay thay vì hoảng sợ chạy đi khi thấy gã với một thân đầy máu, khắp cơ thể chi chít các vết thương lớn nhỏ. Từ giây phút cảm chạm phải đôi mắt xinh đẹp và chứa đầy sự thuần khiết kia, gã đã biết mình yêu em. Gã yêu em, gã ám ảnh em đến mức chỉ muốn biến em thành của riêng gã và chỉ được phép thuộc về một mình gã, để rồi tên trùm của một băng đảng coi trời bằng vung như gã đây lại chấp nhận từ bỏ tất cả để chuyển đến cáu khu ngõ nhỏ bé tồi tàn này.

Tất cả cũng chỉ là vì em, mọi thứ gã làm đều là vì em.

Ngày hôm nay, Hà Dữ vẫn như thường lệ mà bám theo em qua từng góc phố, làm cái điều mà gã cho rằng là đang bảo vệ em, thì chao ôi, gã đã thấy cái gì thế này? Gã thấy cơ thể nhỏ bé của em đang không ngừng run lên từng đợt làm gã chỉ muốn chạy tới và ôm lấy em. Nhưng gã lại sợ em sẽ trở nên hoảng hốt và tưởng gã là tên biến thái đang theo sau em kia mà nảy sinh sợ hãi gã. Vậy nên, gã chỉ đành im lặng mà dõi theo em.

Nhưng có lẽ, tên khốn ngu ngốc kia đang cố tình chọc điên gã. Hắn ta đang nghĩ rằng mình là cái thá gì mà có quyền đặt chủ ý lên em của gã? Món bảo bối gã nâng niu, tôn sùng đến độ chỉ dám ngắm nhìn từ xa, hắn vậy mà dám đụng vào? Không được rồi, gã phải ra tay thôi.

"Nửa đêm nửa hôm mà lại tính giở trò đồi bại gì với người con nhà người ta vậy hả?"

"Người là của tao... Mày chỉ cần đụng vào một cọng tóc của em ấy, tao sẽ lấy đi của mày một ngón tay..."

Tên nhát cấy đó nghe gã nói vậy thì liền sợ đến xanh cả mặt, miệng còn không ngừng la hét khiến gã đau hết cả đầu. Ây da sơ suất rồi, đáng lẽ phải nắm đầu hắn lại thay vì bẻ cổ tay mới đúng chứ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ hắn mà gã đã được bắt chuyện với em, đã được sánh bước đi cùng em và đã được chính thức bước vào cuộc đời em.

"Hừm... Nếu vậy thì chắc không cần phải lấy ngón tay nữa đâu nhỉ? Nhưng mà đã làm cho em của tôi phải hoảng sợ rồi... Thôi thì lấy đỡ một ngón cảnh cáo vậy!"

Gã khẽ lầm bầm trong miệng khi đang đưa mắt nhìn vào chiếc kính viễn vọng kia mà âm thầm thu hết những dáng vẻ đáng yêu kia của em. Gã tự hỏi rằng, nếu như em phát hiện được con người thật của gã, rằng gã so với tên biến thái kia còn ghê tởm hơn gấp bội thì liệu em có còn nhìn gã với ánh mắt long lanh và đầy sự ngưỡng mộ kia nữa không nhỉ?

"Từ ngày mai, chắc không cần phải lén theo sau em nữa đâu... nhỉ?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Em Sao định lặn thêm mấy bữa nữa thì có người đến đòi quà Trung thu nên lên tặng quà cho cả nhà luôn nè 🥰

Sẵn em Sao cũng xin lặn một thời gian vì gần đây ẻm phải chuyển nhà nên khá lu bu. Đợi ổn định xong em Sao lên bù cho cả nhà đọc đã đời luôn ạ 😘

Cả nhà có ghé qua thì để lại một ngôi sao xinh xinh ủng hộ em nhé, để em có động lực chứ không là em sủi đấy 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro