Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em nhỏ.

[Có thể nghe nhạc khi đọc, chỉ là trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật, toàn văn hơn 1000 chữ, cảnh báo OE.]

-

Đêm, Bắc Kinh, 00 giờ 31 phút.

Trời mưa.

Hầu Minh Hạo nằm trằn trọc trên giường, em chẳng tài nào ngủ được, mà ngay cả chính em cũng chẳng biết vì sao.

Vì sao nhỉ, có lẽ là vì em đang nhớ một người chăng.

Mấy ngày nay em mệt lắm, công việc cứ quần quật cả tuần, hai mắt em hằn lên những tia máu, có lẽ, lâu lắm rồi em chưa được một giấc ngủ ngon.

Những đêm bên cạnh Hà Dữ, em ngủ ngon lắm kia, em nghĩ là mình điên rồi, sao chỉ vì không có Hà Dữ mà em lại liên tục mất ngủ thế này.

Từ trước đến nay em chưa từng phụ thuộc vào ai đến như vậy, Hà Dữ, có lẽ là người đầu tiên đi.

Hà Dữ rất tốt, lúc nào cũng đối xử dịu dàng với em, ngày đầu ngủ chung với Hà Dữ, em còn lo là mình sẽ trằn trọc suốt đêm vì không quen cơ.

Nhưng sao nó lạ nhỉ, em ngủ ngon, rất ngon là đằng khác.

Sao lại thế nhỉ.

Em cũng không biết nữa.

Hầu Minh Hạo trở mình, suy tư nhìn ra cửa sổ, gì nhỉ, hình như là cả tuần nay em chưa được gặp Hà Dữ lần nào...

Ghét thật.

Nhưng biết sao được, Hà Dữ cũng có cuộc sống riêng của mình mà, em cũng đâu thể suốt ngày kè kè bên người Hà Dữ.

Dạo trước Hà Dữ có nói với em, Hà Dữ sắp phải đến phim trường mới ở Trùng Khánh, tầm đâu đó vài tháng.

Thế đó, Hà Dữ lại có lịch quay phim mới rồi, còn em thì cũng vừa mới đóng máy vào hôm qua.

Chết thật, em muốn ngủ với Hà Dữ quá đi, em nhớ Hà Dữ rồi.

Nếu như có Hà Dữ bên cạnh, em sẽ chẳng bao giờ mất ngủ đâu, ít nhất là em nghĩ thế.

Hà Dữ sẽ ôm em vào lòng, sẽ dịu dàng vuốt tóc em, kể cho em nghe những câu chuyện xưa cũ, rồi ru em vào giấc ngủ dịu êm.

Em nhớ Hà Dữ đến muốn bệnh luôn rồi, ai mang Hà Dữ về cho em với.

Em không biết cảm giác nhớ này của em là gì nữa, chắc có nhẽ, nó chỉ đơn thuần là sự nhung nhớ dành cho một người bạn tâm giao mà thôi.

Hầu Minh Hạo nghĩ thế đấy, nhưng ở đâu đó nơi đáy lòng em, em biết, có lẽ em đã không còn xem Hà Dữ là bạn tâm giao nữa rồi.

Cũng không khó khăn mấy khi Hầu Minh Hạo phải thừa nhận, rằng là em thích Hà Dữ.

Là thích, cái loại thích mà muốn kết hôn, sau đó bên nhau trọn đời ấy.

Em không nghĩ là mình thích con trai, em nghĩ, em thích Hà Dữ, nhưng Hà Dữ lại trùng hợp là con trai mà thôi.

Không biết Hà Dữ nghĩ thế nào về em nhỉ, Hà Dữ rất dịu dàng, em đã nói đi nói lại điều này cả trăm lần rồi, nhưng còn xu hướng tính dục của Hà Dữ, dường như em chẳng biết gì cả.

Hà Dữ có thích em không, Hầu Minh Hạo thở dài, em không biết nữa. Mặc dù Hà Dữ đối xử với em rất tốt, lúc nào cũng nhường nhịn em, lo lắng cho em, nhưng Hầu Minh Hạo chỉ sợ, tất cả những thứ đó là do giáo dưỡng của Hà Dữ.

Dù sao thì Hầu Minh Hạo cũng không thể vì ai đó đối xử tốt với mình, mà em lại nghĩ là người ta thích mình được. Em có điên đâu.

Không biết là Hà Dữ dạo này có chăm sóc tốt cho bản thân không nhỉ, Hầu Minh Hạo vắt tay lên trán, em nghĩ, chắc là có đi.

Nhưng nếu không, chắc em sẽ đau lòng lắm.

Hầu Minh Hạo với lấy điện thoại, thật là, em đột nhiên muốn nghe giọng Hà Dữ quá.

...

Nhưng thôi đi, muộn thế này rồi mà, em nên để cho Hà Dữ nghỉ ngơi, sáng mai Hà Dữ còn phải quay phim nữa, em không muốn Hà Dữ ngất vì kiệt sức đâu.

Hai tiếng trước Hà Dữ có gửi voice cho em, Hầu Minh Hạo nên nghe lại nó cho vơi đi nỗi nhớ thì hơn.

[Em nhỏ, chúc em đóng máy vui vẻ nhé.]

Em sẽ vui vẻ hơn nếu có anh bên cạnh đấy.

[Hết ngày mốt là tôi về rồi, mấy ngày nay em nhỏ có nhớ tôi không?]

Nhớ, nhớ muốn chết đi được.

[Tôi thì rất nhớ em nhỏ đó, ước gì em nhỏ ở ngay bên cạnh tôi nhỉ.]

...

[Tiệc đóng máy đừng uống quá nhiều rượu, tôi hiện tại không ở bên cạnh em, sẽ không thể nấu canh giải rượu cho em được đâu.]

[Lát nữa nhớ phải gọi trợ lí đưa về đàng hoàng, nếu muộn quá thì chỉ cần thay đồ là được rồi, không cần tắm đâu.]

[Vậy nhé, em nhỏ có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.]

...

Hầu Minh Hạo nghe xong, em tắt điện thoại, cảm thấy trái tim mình đang đập đến mãnh liệt.

Bao nhiêu lần rồi, sao lúc nào em cũng bị cái cách xưng hô của Hà Dữ làm cho mất bình tĩnh thế nhỉ.

Hà Dữ thật biết cách khiến em yêu thích mà.

Hầu Minh Hạo chống tay ngồi dậy, em tựa lưng vào thành giường, nghĩ, có lẽ em sẽ bắt đầu theo đuổi Hà Dữ.

Hầu Minh Hạo không có kinh nghiệm trong việc theo đuổi một ai đó, nhưng thế thì đã sao, em có thể tìm hiểu mà.

Em muốn theo đuổi anh, em nghĩ, nếu như em bỏ lỡ anh lần này, có lẽ là em sẽ bỏ lỡ anh cả đời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro