Chương 2 (H)
/Píp píp, píp píp.../
Tiếng điện thoại báo thức vừa reo lên được hai hồi đã bị một bàn tay xương khớp rõ ràng chộp lấy. Hà Dữ theo bản năng tắt đi tiếng chuông, lắc lắc cái đầu vẫn còn đặc quánh như một mớ hồ nhão. Đôi mắt đang quen với bóng tối bị ánh sáng từ màn hình điện thoại làm cho nhức nhối, hắn nheo mắt nhìn giờ xong liền đem điện thoại thả về tủ đầu giường, xoay người lại tiếp tục vùi mình vào trong cái ôm ấm áp của người bên cạnh.
/ Mới hai giờ chiều, vẫn còn sớm/ - Hắn lơ mơ nghĩ
Hà Dữ cử động làm cho Hầu Minh Hạo cũng ngọ nguậy theo. Cậu chép chép miệng nhỏ, mắt vẫn nhắm nghiền, tay vô thức ôm lấy người kia gần sát hơn vào mình. Hắn nằm thêm một lát, chờ cho cơn ngái ngủ dần tan đi. Đầu óc trở nên tỉnh táo cũng làm cho cảm giác khô nóng thiêu đốt trong cơ thể càng thêm rõ ràng. Hà Dữ kết thúc công việc vừa lúc trước khi dịch cảm kỳ ập đến, may mắn không phải mang một thân bức bối khó chịu mà đàm phán với đối tác hay khách hàng. Alpha từ sáng đến giờ luôn nôn nóng bồn chồn, được omega ôm ấp dỗ dành mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Hắn duỗi người thay đổi tư thế, để Hầu Minh Hạo gối đầu lên cánh tay mình, dụi mặt vào mái tóc tơ mềm mượt. Tin tức tố của cậu đã được miếng cao ức chế che giấu đi hoàn toàn, nhưng có lẽ do tác dụng tâm lý, hoặc do hắn đã quá quen thuộc với mùi hương này nên Hà Dữ vẫn phảng phất cảm nhận được hương vị của lá trúc xen lẫn trong những sợi tóc đen. Hắn dứt khoát luồn tay ra sau cổ, bóc đi miếng cao cùng màu da dán trên gáy của cậu. Mùi hương thanh mát của rừng trúc sau cơn mưa rào thoáng chốc lan tỏa trong không khí, xoa dịu đi cảm giác nóng bức của cái năng gắt mùa khô cạn.
Hầu Minh Hạo bị hắn nháo đến vậy vẫn còn chưa tỉnh. Cậu khẽ âm ư vài tiếng trong miệng, ngả người nằm thẳng ra, mắt vẫn nhắm nghiền, bộ dạng cực kỳ hiền lành ngoan ngoãn. Hà Dữ yêu thương vuốt ve sườn mặt thanh tú, ngón tay nhéo nhẹ lên gò má sữa còn vương nét trẻ con. Nhóc con này vốn hay thức khuya, sáng nay phải thức dậy sớm lên lớp nên chắc chắn là mệt mỏi cực kỳ, nếu cứ để yên có khi cậu sẽ ngủ thẳng đến khi trời tối mất. Biết làm sao đây, giờ hắn lại chỉ muốn quấy cho cậu tỉnh dậy. Nghĩ đến dáng vẻ hờn dỗi của cậu mỗi khi bị đánh thức vào sáng sớm, hắn không khỏi bật cười.
Tiếng cười cùng cánh tay đang đặt dưới đầu rung lên làm cho Hầu Minh Hạo khẽ cau mày, đôi mắt nặng trĩu chưa hé mở, chỉ có rèm mi là run run có vẻ như đang đấu tranh dữ lắm. Hà Dữ âu yếm hôn lên trán cậu, nhẹ giọng gọi.
" Hạo Hạo ngoan, nên thức dậy rồi."
Hắn vừa nói vừa rải những nụ hôn phớt lên khóe mắt ửng hồng, lên chóp mũi xinh xắn, lên gò má sữa ngây thơ. Hai cánh môi mềm lần lượt bị người ta ngậm mút liếm láp đến đỏ bừng lên như đôi cánh hoa kiều diễm.
" Hmn... Anh...."
Hầu Minh Hạo bị hôn đến tỉnh giấc. Cậu rên khẽ, hé miệng cho phép hắn đưa lưỡi vào đẩy sâu nụ hôn. Môi lưỡi quấn lấy nhau vang lên những âm thanh ướt át. Alpha vừa hôn vừa thuần thục cởi đi quần áo của cả hai người. Đến khi môi lưỡi tách ra, quần áo đã rơi rớt lung tung trên mặt đất. Đôi mắt hạnh ướt đẫm mơ màng nhìn gương mặt điển trai gần trong gang tấc, hơi thở nóng bỏng hòa lẫn vào nhau.
" Hà Dữ" – Cậu gọi tên hắn, giọng mềm mại như đang làm nũng.
" Ừm, anh ở đây." – Hắn nhẹ nhàng đáp lại, bàn tay hơi khô ráp vuốt ve tuyến thể nhạy cảm sau gáy cậu đầy ám chỉ.
Hầu Minh Hạo vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu đòi hôn. Hà Dữ đương nhiên sẽ chiều theo ý cậu, hai làn môi chưa chia lìa bao lâu lại quấn quýt lấy nhau. Alpha lần này bộc lộ hết bản tính chiếm hữu của mình, cái lưỡi linh hoạt tách mở hàm răng, liếm láp nếm thử mọi ngóc ngách của khoang miệng ngọt ngào, cưỡng chế omega phối hợp theo nhịp độ của hắn. Mùi cỏ cháy nắng bùng nổ trong căn phòng mờ tối, dần bao phủ rồi nuốt chửng rừng trúc sau mưa. Cậu bị tin tức tố của alpha kích thích đến động tình, cả người mềm nhũn run rẩy, sâu bên trong cơ thể đều mong mỏi được lấp đầy, phía dưới đã rỉ ra tình dịch ướt át.
Đôi chân thon dài mở ra, cho phép hắn chen mình vào giữa, dán sát cơ thể trần trụi mướt mồ hôi của hai người lại với nhau không còn kẽ hở. Đôi tay ấm nóng lang thang trên làn da mịn màng. Một tay vuốt dọc theo sống lưng dẻo dai, dừng lại xoa vuốt nơi xương cụt nhạy cảm. Tay kia nấn ná trên lồng ngực mềm mại, cố ý nhéo lên đầu ngực sưng cứng làm cậu rên nghẹn giữa nụ hôn, vô thức cong eo làm cho hạ thể của hai người cọ xát vào nhau, khoái cảm tê dại theo từng mạch máu truyền khắp cơ thể.
Thân thể của omega trời sinh thích hợp để làm tình, mới hơi âu yếm chút thôi mà lối vào bên dưới đã trở nên trơn ướt. Hà Dữ lợi dụng tình dịch dồi dào dễ dàng nhét vào hai ngón tay. Vách thịt nhạy cảm co rút lại ôm siết lấy kẻ xâm nhập, làm hắn không khỏi nhớ tới cảm giác khi dương căn của mình được nơi này nuốt lấy sung sướng đến nhường nào. Những ngón tay trở nên thô lỗ, vội vàng ra ra vào vào, không ngừng moi móc đảo lộng trong lối vào chật chội. Cảm giác bị xâm chiếm quá mức rõ ràng làm Hầu Minh Hạo nấc lên một tiếng mà dứt khỏi nụ hôn. Cậu ngẩng đầu thở dốc, tạo điều kiện cho người kia dời môi xuống cần cổ của mình. Hắn vùi mặt vào cái cổ trắng ngần, không ngừng liếm mút ra một đám dấu hôn đỏ rực, ở xương quai xanh xinh đẹp còn cố ý gặm ra một dấu răng rõ nét.
"Hmn ... A... Anh ơi."
Tiếng rên rỉ kiềm nén vang lên khi hắn ngậm lấy đầu ngực sưng đỏ, nghiến nhẹ một cái làm cho cả người cậu giật nảy lên rồi mới dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp an ủi. Cậu ôm lấy vai hắn, giật tóc hắn vài cái coi như trả đũa. Hà Dữ cười cười, tiếp tục rải thêm dấu hôn xuống cái bụng phẳng lỳ. Đến khi bốn ngón tay đều đã ra vào thuận lợi, hắn mới rút tay ra, thay thế vào đó là dương căn đã cứng đến phát đau của mình. Quy đầu cọ nhẹ vào cửa lối vào mềm ướt. Hắn ôm lấy cậu, hôn hôn má sữa.
" Hạo Hạo, bảo bối..."
Miệng dịu dàng gọi tên cậu, hông lại dứt khoát đẩy mạnh một nhịp đưa dương căn toàn bộ đi vào. Cảm giác cơ thể đột ngột bị lấp đầy làm Hầu Minh Hạo giật mình kêu lên. Cả người cậu đều căng cứng, những ngón tay vô thức cào lên tấm lưng rộng để lại vài vết xước rướm máu. Đây không phải lần đầu, nhưng kích cỡ của vật bên dưới kia lần nào cũng khiến cho lúc bắt đầu thật khó khăn. Vách thịt co rút mút lấy dương căn, khoái cảm từ hạ thân theo sống lưng truyền tới đỉnh đầu làm Hà Dữ gầm gừ đẩy thỏa mãn. Hắn kiềm chế ham muốn đè người dưới thân xuống mà tùy ý xâm phạm, âu yếm hôn đi giọt nước mắt vừa tràn khỏi khóe mi, bàn tay nóng bỏng vuốt ve dỗ dành những thớ cơ đang căng thẳng. Chờ cho cơ thể cậu dần dần thả lỏng, bên trong vách thịt cũng không còn siết chặt nữa hắn mới bắt đầu đưa đẩy hạ thân.
Cơ thể của omega thật ra rất dễ chiều, chẳng mấy chốc cảm giác trướng đau đã tan đi nhường chỗ cho khoái cảm tê dại, khiến cậu vô ý thức đong đưa hông mình phối hợp với nhịp đưa đẩy của hắn. Alpha thấy vậy liền không kiềm nén nữa, dương căn ra vào càng lúc càng nhanh càng mạnh, lần nào cũng cũng là cả căn rút ra rồi lại đẩy vào lút cán. Hắn hiểu rõ cơ thể của cậu vô cùng, mỗi lần đi vào quy đầu đều chính xác hôn lên điểm ngọt ngào ở sâu bên trong, làm cho cậu sung sướng đến mức mụ mị, chỉ biết rên rỉ không ngừng, bên trong vách thịt cũng liên tục co rút trào ra tình dịch, khiến cho nơi giao hợp của hai người trở nên nhầy nhụa dính nhớp.
Có đôi lúc dương căn vào sâu quá mức, chọc vào cửa khoang sinh sản, Hầu Minh Hạo chịu không nổi kích thích mà giãy dụa người muốn thoát ra. Nhưng Hà Dữ khi làm tình tính khống chế thật sự rất mạnh, hắn luôn khóa chặt cậu dưới cơ thể mình, không thể từ chối cũng không thể chạy trốn, đến cả tiếng khóc rên nhiều khi cũng bị hắn nuốt vào trong bụng. Cũng may là hắn còn giữ được lý trí, chưa từng thực sự tiến vào khoang sinh sản tạo kết nên cậu vẫn luôn mặc kệ cho hắn làm càn.
Điểm ngọt ngào bị đâm chọc đến mức tê rần, khoái cảm bén nhọn chợt ập đến làm trước mắt cậu trắng xóa, ngọc hành nãy giờ không được ai quan tâm đến giật nhẹ vài cái rồi phun ra tinh dịch trắng đục lên bụng của hai người. Cả người cậu trong khoảnh khắc đạt được cực khoái co rút lại, bên trong siết chặt lấy dương căn đang bừng bừng khí thế, bức cho hắn cũng không nhịn được mà bắn ra.
Tinh dịch nóng bỏng tràn vào cơ thể Hầu Minh Hạo rên lên. Cậu còn chưa thoát khỏi cơn vui thích, cả người run rẩy vô lực nằm xụi lơ trên giường, đôi mắt thất thần ngập nước không có tiêu cự, miệng hé mở không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ như mèo kêu. Hà Dữ thật sự yêu chết dáng vẻ của cậu những lúc như thế này. Hắn không vội rút mình ra khỏi huyệt động tiêu hồn kia, nheo mắt tận hưởng dư vị khoái cảm mà những co bóp nhẹ nhàng ở bên trong mang lại. Hắn ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ, cuốn lấy đầu lưỡi còn đang ngơ ngác, nuốt lấy những ngọt ngào trong miệng của cậu. Nụ hôn ướt át dần trượt xuống cổ rồi vai, mỗi tấc da thịt đang ướt đẫm mồi hôi đều được môi lưỡi nếm trải qua một lần, để lại thêm vô vàn dấu hôn chói mắt.
Đến lúc Hầu Minh Hạo hoàn hồn, alpha kia vẫn còn đang say sưa đánh dấu chủ quyền trên da thịt cậu, dương căn bên dưới chưa chịu rút ra khỏi huyệt thịt, hai tay hắn thì đang nấn ná ở eo cậu xoa xoa nắn nắn. Cậu vuốt ve cái đầu bù xù vùi ở trước ngực mình, bỗng nhiên bật cười làm hắn phải tạm dừng chuỗi nụ hôn ướt át, ngẩng đầu lên nhướn mày ý hỏi. Cậu hôn chụt lên môi hắn, giả vờ than thở
" Vốn muốn đến chơi với anh, cuối cùng lại bị anh 'chơi'"
Hắn nghe vậy nhếch môi cười, đưa tay gạt những lọn tóc ướt dính trên trán cậu, lộ ra đôi mắt hạnh xinh đẹp còn chưa tan xuân ý.
" Biết anh đang trong dịch cảm kỳ mà vẫn đến, còn không phải cố ý đến cho anh 'chơi' sao?" – Nói rồi vỗ nhẹ mông cậu, ý bảo cậu xoay người – " Bảo bối, để cho anh gặm một miếng"
Cậu cũng không cãi lại, ngoan ngoãn xoay người nằm nghiêng trên giường, để người kia ôm lấy mình từ phía sau. Hắn dụi mặt vào gáy của cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên tuyến thể nhạy cảm làm cậu thoáng rùng mình. Hắn cọ mũi lên tuyến thể, mùi lá trúc ẩm ướt dễ chịu ngập tràn khứu giác, làm dịu đi cái nóng bỏng bực bội của dịch cảm kỳ. Răng nanh sắc nhọn của alpha gặm nhẹ vài cái như chào hỏi rồi dứt khoát cắn ngập vào tuyến thể, đem tin tức tố của của mình truyền vào cơ thể của omega khiến đối phương nghẹn ngào kêu lên. Cả người cậu đều run rẩy, cậu biết đây chỉ là đánh dấu tạm thời, lại không phải lần đầu, nhưng nỗi sợ hãi này là bản năng.
Gặm cắn sau gáy dần chuyển thành hôn mút. Hắn vẫn luôn ôm cậu, chờ cho cơ thể trong lòng mình bình tĩnh trở lại. Hầu Minh Hạo mãi mới hết run, đang muốn mở miệng nói chuyện với hắn, cái bụng của cậu lại bất ngờ lên tiếng trước. Tiếng kêu ọc ọc xóa bay không khí ái muội. Hà Dữ nghe được bật cười. Hắn xoa xoa bụng cậu, nhìn chằm chằm vành tai hồng thấu.
" Chúng ta đều bỏ lỡ bữa trưa rồi."
" Ân, đều do anh ngủ nướng."- Cậu bĩu môi, cố ý nói trách hắn che dấu ngại ngùng của mình.
" Ừm, đều là tại anh." – Hà Dữ thản nhiên thừa nhận.
Hắn ngồi dậy, lúc này mới chịu rút mình ra khỏi cơ thể cậu. Huyệt thịt mất đi vật chặn đường, tinh dịch cùng dâm dịch bên trong ào ào chảy ra làm ướt một mảng ga trải giường. Hắn nhìn chất dịch trắng đục vương trên miệng huyệt đỏ bừng, đôi mắt như phát sáng, chỉ muốn đè cậu xuống tiếp tục chuyện vừa rồi. Hầu Minh Hạo cảm nhận được ánh mắt của hắn nhưng chẳng thèm để ý. Cậu bây giờ đang vừa mệt vừa đói, cả người lớp nhớp dịch thể, chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm.
Cậu vừa ngáp dài vừa xuống khỏi giường, nhìn đống quần áo nhăn nhúm dưới đất cũng không thèm nhặt lên nữa, động tác tự nhiên đi bật đèn rồi mở tủ quần áo chọn đồ, sau đó nhanh chân chiếm luôn nhà tắm trước. Hà Dữ nhìn theo cậu, rồi lại nhìn xuống hạ thân còn đang rất tinh thần của mình, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi quyết định từ bỏ ý tưởng theo cậu vào nhà tắm. Thôi, thời gian còn nhiều, chờ ăn cơm trước rồi ăn cậu tiếp sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro