!?
Họ cười tôi, vì tôi khác họ?
Dĩ nhiên rồi!
Bọn chúng, tất cả bọn chúng đều là lũ người ngu ngốc. Bọn chúng là sao có thể hiểu được chứ?
Những thứ tôi thích?
Những thứ tôi quý trọng?
Bọn chúng làm sao có thể hiểu được?
Tôi là một thiên tài.
Ai cũng cầu xin sự giúp đỡ của tôi. Bọn chúng cầu xin sự cứu giúp của tôi. Nhưng ai sẽ cứu lấy tôi?
KHÔNG AI CẢ!
Tôi trở nên vô cảm.
Tôi chẳng còn cảm nhận được vui buồn đau khổ nữa rồi.
Chẳng có gì gọi là sự thương cảm cả.
Đây chỉ là thế giới chỉ có 2 màu trắng đen được tô điểm bởi những màu sắc giả dối.
Có lẽ tôi chẳng phải là con người nữa rồi.
Tôi chẳng hiểu được cảm xúc của họ.
Tại sao lại buồn?
Tại sao lại vui?
Tại sao lại khóc?
Tại sao lại cười?
Nhưng tại sao?
Tại sao?
Tôi vẫn luôn ép mình phải mỉm cười, phải khóc, phải vui, phải buồn.
Có lẽ trong thâm tâm tôi vẫn không muốn là người khác biệt với những người đó.
Nhưng nếu ai nói tôi là một con người hòa đồng, dễ mến thì tôi lại càng căm phẫn bản thân hơn. Nhưng ai đó nói tôi là một con người giả dối thì tôi sẽ dễ chịu biết bao.
Ngôi nhà đó.
Ngôi nhà mà đáng lẽ tôi phải về.
Tôi hận nó.
Tôi không muốn trở về ngôi nhà đó.
Nơi đó chỉ tràn ngập niềm thương đau.
Cha mất.
Mẹ cưới người mới.
Hắn ta chỉ là một tên nghiện rượu.
Tôi luôn bị đánh một cách vô cớ.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao người lại bỏ con? Bố ơi con nhớ người lắm.
Ngôi nhà đó không còn là nơi tràn ngập tiếng cười nữa rồi.
Cả mẹ.
Cả em.
Tất cả đều nghe theo lời của hắn ta.
Nhưng cha à!
Con sẽ không khóc đâu.
Con đã hứa rồi mà nhỉ?
Rằng khi bố đi.
Con sẽ không khóc nữa.
Đúng vậy.
Không có gì làm con gục ngã.
Không có gì có thể làm con khóc.
Trái tim con dần bị bao phủ bởi tảng băng dày lạnh giá.
Nhưng con vẫn sẽ cười.
Vì lời hứa đó.
Bố à!
Con đang đứng trước cổng nhà.
Nhưng con ngần ngại.
Con có nên bước vào không?
Hay là quay bước ra đi.
Nhưng có lẽ con chọn đi.
Nhưng con lại trở lại vào trong.
*xoảng*
Tiếng chén đĩa vỡ.
Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?
Tôi bước vào trong.
đó là một khung cảnh hỗn độn.
- Mẹ à!
Tôi cất tiếng gọi vừa đi vào bên trong.
- ĐỪNG BƯỚC VÀO!!!
Mẹ thét to.
Tôi hoang mang.
Nhưng vẫn bước vào trong.
Tôi vẫn như thế.
Tôi vẫn luôn làm trái những lời mẹ nói.
Trong nhà, một cảnh tượng máu me xuất hiện trước mắt tôi.
Em trai tôi đang nằm gục trên nhà.
- á.
Không ổn rồi, tôi bật lên tiếng.
Tên bố dượng đã nhìn thấy tôi.
Hắn ta đang lao tới tôi phải làm sao đây.
Trên tay hắn đang cầm một con dao!
*phập*
Con dao găm vào da vào thịt.
Nhưng không phải là của tôi.
Mẹ tôi đã đỡ lấy.
Mẹ thì thào.
- Chạy...đi...con...
Rồi mẹ gục xuống sàn.
Máu chảy ra nhiều quá.
Lần này có lẽ tôi đã nghe theo lời mẹ.
Tôi lao ra khỏi nhà.
Nhưng không kịp rồi.
Hắn ta đâm con dao vào lưng tôi.
dòng máu đào nhuộm đỏ bộ đồng phục trắng.
Chợt!
Tôi thấy những gì trong quá khứ.
Chẳng lẽ đây là hiện tượng cận tự mà tôi vẫn thường nghe hay sao.
Tôi thấy việc cha mình mất.
Việc mình đứng nhất trường.
Việc mình tỏ tình với cậu ấy.
Đó là kí ức khó quên.
Ngày ấy tôi có tỏ tình với một người bạn.
Nhưng cậu ta vẫn im lặng.
Trong thời gian đó tôi luôn nghe phải những lời như.
"Cô ta tưởng mình là ai chứ"
"Muốn tỏ tình với cậu ta ư? Còn lâu!"
Tôi hận cậu!
Tại sao cậu lại xuất hiện?
Tại sao tôi lại gặp cậu.
Và tôi còn nhớ nhiều điều nữa.
Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ.
có 6 người đang đứng đó.
Và họ nói rằng:
- Hôm nay cô sẽ chính thức là thành viên của: Thất đồ.
- Có lẽ cô cũng biết mình phạm phải đại tội gì rồi nhỉ?
- Hãy đi với chúng tôi!
- Cô sẽ chẳng còn đau khổ đâu!
- Tên đó đã bị bắt rồi.
- hắn sẽ bị trừng phạt thôi! Cô đừng lo!
- Các người là ai? Thất đồ là gì?
- Thất đồ là những người phạm phải 7 đại tội. Công việc của chúng ta là: GIẾT THIÊN THẦN?
- Tại sao?
- Rồi có ngày cô sẽ hiểu.
Liệu tôi có được sự thanh thản? Bình yên và sẽ không còn đâu buồn không?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Đây là một trong bảy oneshot về bảy đại tội.
Và sẽ có một truyện dài
Hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro