Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Trong văn phòng của Tổng giám đốc 37dot đang ngồi hai người.

- Sắp tới cả chị và Mỹ Duyên đều rất bận, Dư Hoa cần có người quản lý em có đề xuất người nào không? 

Tỉnh Nam mang theo ý cười nâng lên tách cafe, ánh mắt tập trung vào biểu cảm suy xét của Kim Đa Hiền. Đa Hiền là cánh tay phải đắc lực của cô, thương vụ mua lại Dư Hoa là do một tay em ấy thực hiện.

- Trong số những người thuộc bộ máy quản lý cũ của Dư Hoa, - não bộ của Đa Hiền cẩn thận lướt qua những gương mặt già nua cũ kỹ quả thực không có lấy một người phù hợp - em nghĩ...

- Chi bằng em làm đi. - Tỉnh Nam xen ngang lời, đây chính là ý định ngay từ đầu của cô. Cần gì phải tìm ở đâu khi người vừa hiểu rõ về Dư Hoa vừa hiểu các mánh khóe làm ăn đang ngồi ngay đối diện.

Đa Hiền và Tỉnh Nam quen nhau khi cả hai du học bên Anh, sau đó thì cùng nhau về nước Tỉnh Nam thành lập 37dot Đa Hiền trở thành trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh chị. Ở thời điểm đó với tấm bằng thạc sĩ danh giá cùng năng lực vượt trội Đa Hiền thừa sức được nhận vào một công ty tầm cỡ nhưng cô đã từ chối hết để cùng Tỉnh Nam bắt đầu với 37dot. Cứ thế 7 năm trôi qua, 37dot từ một công ty startup vô danh đến một công ty được định giá hàng trăm triệu USD trên thị trường. Danh Tỉnh Nam trở thành Danh tổng lẫy lừng, nhưng Kim Đa Hiền vẫn chỉ là một trợ lý Kim nhỏ bé. Tuy không giữ chức phận lớn lao gì nhưng ở công ty mọi người đều hiểu tiếng nói của trợ lý Kim có sức nặng chỉ sau Danh tổng, chỉ là người ngoài nhìn vào đều sẽ âm thầm mắng Kim Đa Hiền là kẻ ngốc, không có ý chí phấn đấu suốt đời chỉ biết bán mạng cho nhà họ Danh.

- Chị biết em là người không thích gắn với các danh phận, - Tỉnh Nam phì cười nhìn gương mặt trắng bóc đang méo xẹo đến đáng thương của Đa Hiền - nhưng nếu không phải là em thì chị không yên tâm giao Dư Hoa cho ai cả.

Nghe tới đây miệng họ Kim lại càng chảy xệ hơn bởi cô biết đã không còn lý do thoái thác chức vụ lần này. Không ít lần Tỉnh Nam muốn cô ngồi vào ghế phó Tổng của 37dot chỉ là lần nào nhắc đến cô cũng lần khần không chịu. Miệng lưỡi trơn tru bịa ra hàng tá lý do nghe thì hợp lý đấy nhưng chẳng có miếng thuyết phục gì hết, Tỉnh Nam sau vài lần thất bại cũng không cố ý ép uổng nữa.

Quen nhau nhiều năm như vậy Tỉnh Nam đương nhiên hiểu rõ tính cách con người này, em ấy không thích gắn bản thân với quá nhiều trách nhiệm. Làm trợ lý tan làm có thể phủi hết trách nhiệm tung tăng trở về nhà, còn làm phó Tổng sẽ phải kiêm nhiệm thêm cả tá việc bao gồm gặp đối tác. Họ Kim ghét những buổi tiệc tùng rượu chè bù khú cùng mấy lão đối tác, cô chỉ thích ở nhà thảnh thơi thưởng thức phim ảnh mà thôi.

Danh Tỉnh Nam quá xảo quyệt, gian thương, lưu manh. Rõ ràng chị ấy biết cô có tình cảm với Dư Hoa, không nỡ giao Dư Hoa cho mấy lão già cổ hủ quản lý càng không nỡ giao cho người không quen không biết.

- Ngày hôm nay Dư Hoa thành công đưa về Thấu Kỳ Sa Hạ ngày sau sẽ là những minh tinh tên tuổi khác, Dư Hoa dưới thời chúng ta phải đứng ở nơi ánh sáng sủa nhất, phong quang vô hạn nhất. Đa Hiền chị có tham vọng với Dư Hoa và người chị tin tưởng chỉ có mình em thôi.

Danh Tinh Nam bồi thêm cú chốt chặt đứt toàn bộ đường lùi của Kim Đa Hiền, đã thế còn cố tình nhấn mạnh vào bốn chữ "Thấu Kỳ Sa Hạ", chị ấy rõ ràng đã biết cô là fan hâm mộ của nàng minh tinh này. Họ Kim tựa đầu vào lớp da ghế mềm mại đăm chiêu nghĩ đến những tháng ngày bận tối mày tối mặt sau này, nhưng bù lại có thể thường xuyên được nhìn thấy Thấu Kỳ Sa Hạ kể cũng không đến nỗi quá tệ.

- Chị với chị Mỹ Duyên không sợ em cuỗm hết Dư Hoa sao? – Đa Hiền vẫn còn làu bàu khi thấy người kia ung dung đi tới bàn làm việc của chị ấy.

Danh Tỉnh Nam từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một tập văn kiện, đi trở lại, đặt xuống bên cạnh tách cafe của Đa Hiền.

- Đây là hợp đồng chị đã nhờ luật sư Bùi soạn sẵn, em đọc xem có chỗ nào không thích hợp thì báo lại với luật sự Bùi.

Kim Đa Hiện nhìn tập văn kiện, giở ra đọc qua một chút, khe khẽ thở dài một cái trước khi đặt bút ký tên.

- Hợp tác vui vẻ. - Danh Tỉnh Nam chìa tay tới trước mặt Kim Đa Hiền, đối phương cũng nhanh chóng nắm lại rồi cả hai cùng bật cười.

.

Hôm nay là ngày quay đầu tiên của "Huyết Phượng", mọi người có mặt ở phim trường từ rất sớm. Nội dung theo nguyên tác của "Huyết Phượng" kể về cuộc đời của Cảnh Dung, cô gái sinh ra ở tầng lớp nô lệ, tầng lớp yếu hèn nhất trong xã hội lúc bấy giờ. Họ bị đối xử như một công cụ lao động phải làm việc quần quần cả ngày để đổi lấy số lương thực ít ỏi không đủ duy trì cuộc sống. Phải chứng kiến cha mẹ chết dưới đòn roi tàn nhẫn của một tên phú hào, Cảnh Dung mang theo lòng căm phẫn cùng quyết tâm thay đổi vận mệnh của bản thân và đòi lại quyền lợi đã bị tước đoạt của những người nô lệ.

Nhờ vào đầu óc thông mình cùng dung mạo xinh đẹp, Cảnh Dung được một thiếu gia nhà phú hào để ý và giúp đỡ. Nhận được sự hẫu thuẫn của Trần Lượng thiếu gia, Cảnh Dung tách ly khỏi cuộc sống nô lệ và trở thành thương nhân có mạng lưới giao thương rộng lớn khắp cả nước. Trong một lần công chúa Thiên Linh ra ngoài dạo chơi, cả hai tình cờ có cơ duyên gặp gỡ và nhanh chóng trở thành những người bạn thân.

Công chúa Thiên Linh không giống với những công chúa trong hoàng gia khác, nàng không bằng lòng với số phận đã được định sẵn. Vì sao các hoàng tử có thể lựa chọn con đường tương lai còn công chúa chỉ có thể ngồi chờ những hoàng tử nước khác tới cầu thân. Vì sao nam nhân có thể can thiệp vào chuyện quốc gia còn nữ nhân chỉ có thể chôn thân nơi góc phòng thêu thùa, nấu nướng. Vì sao tiếng nói của nữ nhân luôn kém hơn nam nhân một bậc.

Một người đại diện cho tầng lớp nô lệ dân nghèo, một người đại diện cho tiếng nói của phái yếu, hai bộ phận chiếm đa số trong xã hội cùng liên thủ với nhau tạo ra làn sóng sức mạnh khủng khiếp khiến hoàng đế đương triều buộc lòng phải đồng ý thỏa hiệp. Xóa bỏ chế độ nô lệ và bổ sung nhiều điều lệ để nữ giới được quyền bình đẳng như nam giới trong xã hôi.

"Huyết Phượng" không chỉ là hành trình khó khăn và nguy hiểm của Canh Dung và Thiên Linh trên con đường hoàn thành lý tưởng của các nàng mà còn đan xen vào mối tình tay ba đẫm nước mắt giữa Cảnh Dung – Trần Lượng – Thiên Linh. Kết thúc của câu truyện là cảnh ba người khi đã về già cùng ngồi uống trà dưới tán cây hồng nhàn nhã ôn lại truyện xưa. Những năm tháng nhiệt huyết, điên cuồng, hy sinh, đau khổ đều đã kết thúc, bọn họ rốt cục chỉ có thể dùng mối quan hệ bằng hữu đến duy trì nốt những ngày tháng sau này.

Một trong những điều làm nên sức hút của "Huyết Phượng" chính là cách tác giả viết về chuyện tình yêu của ba nhân vật chính trong phim. Fan couple (cp) Dung Lượng và Thiên Lượng mỗi khi có dịp đều không ngừng cãi nhau, bọn họ nhân số lớn mỗi lần cãi nhau đều cãi đến mấy tiếng đồng hồ thu hút không ít sự chú ý của người qua đường dẫn tới nhiệt độ của bộ phim vẫn luôn được duy trì.

.

Lâm Nhã Nghiên ngồi trước gương cho chuyên viên trang điểm giúp nàng hóa trang, cảnh quay hôm nay là cuộc sống lao động hàng ngày của những người nô lệ ở khu khai thác đá. Lâm Nhã Nghiên năm nay hai mươi chính tuổi chênh đến hơn mười tuổi so với nhân vật nàng đóng song cũng không làm khó được chuyên viên trang điểm. 

Cảnh Dung mỗi ngày phải gùi trên lưng hàng đống đất đá nặng nên cả người gầy gò đen nhẻm, tóc tai lòa xoa che kín gương mặt chỉ để lộ ra hai đôi mắt sáng. Quần áo đều là vải thô đã bạc màu rách tả tơi, tay chân đều bị bụi đất cáu lại đen xì đôi chỗ còn lộ ra vết roi quất chưa lành.

Sau khi chuyên viên hóa trang xong Lý Như ở bên cạnh không nhìn được liền bật cười, lần đầu tiên nàng thấy minh tinh nhà mình vào một vai trông chật vật tới vậy. Trong sự nghiệp diễn xuất của Lâm Nhã Nghiên nàng đóng qua không biết bao nhiêu vai nhưng đúng là chưa từng diễn qua vai một người nô lệ. Nhìn phản ứng của mọi người nàng cũng chỉ nâng lên khóe môi cười nhẹ rồi đi theo Lý Như bước ra phim trường.

Gùi đá đạo cụ đã được chuẩn bị hoàn hảo, một nhân viên giúp đỡ Nhã Nghiên đeo vào. Nàng nối đuôi theo hàng người bước từng bước khó nhọc ra khỏi khu khai thác đá, mồ hôi thi nhau chảy dọc trên gương mặt đen đúa bẩn thỉu. Những người nô lệ phải oằn mình chống chọi với sức nóng khủng khiếp từ mặt trời và gùi đá nặng trình trịch trên lưng.

Ầm.

Có người phía trước bị ngã, những tảng đá rơi ra lăn lông lốc trên mặt đất. Tên lính cai vồ vập lao tới, mặt gã đỏ gay trên tay lăm lăm cái roi đã bị máu người nhuộm thành màu đen kịt. Tiếng vút vút gai người vang lên cùng lời chửi rủa tục tĩu của gã, những người nô lệ còn lại bị đám lính cai quát tháo lùa đi tiếp. Bọn họ cắn răng cúi đầu càng thấp, lầm lũi bước qua tiếng la hét đau đớn của kẻ khốn khổ nằm trên đất. Cảnh Dung hai mắt đỏ ửng phẫn hận nhìn gã lính cai vẫn cuồng nộ vung roi xuống thân thể đã bất động, máu thấm qua lớp vải thô tràn ra xung quanh. Bước chân của nàng hơi chững lại, rất nhanh một bàn tay đưa ra nằm lấy tay nàng.

Là mẹ của nàng, bà lắc đầu ra hiệu cho nàng không được làm chuyện ngu ngốc.

Lúc này máy quay đang quay cận cảnh gương mặt của Lâm Nhã Nghiên, nàng cả mặt đen đúa từng vệt từng vệt mồ hồi mang theo cát bụi chảy dọc xuống xương hàm, Mai mắt đỏ ngầu rưng rưng, môi mím chặt nhìn diễn viên đóng vai mẹ nàng.

Cắt.

Tôn đạo hô lớn rồi trực tiếp đi đến chỗ một số diễn viên chỉ lại cho họ tư thế và cách nói thoại phù hợp, cảnh quay đó bọn họ quay ba lần thì đạt. Hôm nay cảnh của Nhã Nghiên không có nhiều, quay xong liền ra xe rời đi buổi chiều nàng còn có một buổi chụp hình tạp chí.

.

Phác Chí Hiệu mấy năm trở lại đây rất bận, dưới tay cô có không ít nghệ sĩ cả mới cả cũ đều chờ cô đến lo liệu xử lý. Chỉ khi có sự kiện quan trọng hoặc khi rảnh rang cô mới đi tìm Nhã Nghiên còn bình thường đều do Lý Như theo ở bên nàng ấy.

Chụp quảng cáo xong trở về đã hơn 8 giờ tối. Lâm Nhã Nghiên bước ra khỏi xe khệ nệ ôm theo ba bịch thức ăn cho mèo cùng mấy túi quà tặng người hâm mộ đưa nàng hôm nay. Lý Như vội vàng muốn tới hỗ trợ liền bị Nhã Nghiên ngăn cản.

- Không cần đâu, chị ôm được.

- Để em giúp chị mang lên, có mất bao nhiêu thời gian đâu.

- Có mấy bước là đến thang máy rồi, chị lo liệu được.

Nhã Nghiên vẫy vẫy tay với Lý Như và tài xế, nói câu tạm biệt rồi xoay người bước vào bên trong. Lý Như nhìn thấy minh tinh nàng phụ trách an toàn đứng trước cửa thang máy mới an tâm rời đi. Đi theo sớm chiều hơn hai năm, ở trong lòng Lý Như từ lâu đã coi Lâm Nhã Nghiên như chị gái lớn trong nhà dùng hết chân tâm đi đối đãi.

Nhã Nghiên bấm thang máy. Ở đây có bốn cái thang máy nhưng không cái nào có sẵn ở tầng 1 cả, một cái đang đi từ dưới hầm B2 lên. Theo thói quen Nhã Nghiên hơi cúi đầu giấu gương mặt sau ba túi thức ăn cho mèo.

Cửa thang máy mở ra, bên trong có một người đang đứng. Nhã Nghiên không có chủ ý chào hỏi với đối phương nàng vẫn cúi đầu. Lúc bước vào, qua góc nhìn hạn chế nàng nhìn thấy một đôi ống quần tây màu đen cùng mũi giày nhọn hoắt đồng màu. Không quá để tâm, Nhã Nghiên nhìn sang bảng điều khiển giơ tay muốn bấm số tầng nhà nàng lại không ngờ nút bấm hiển thị số 22 đã đang sáng đèn.

Trái tin Nhã Nghiên khẽ run lên vì bất ngờ. Thông qua cánh cửa thang máy được tráng gương bóng loáng Nhã Nghiên nhận ra gương mặt của người đang đứng chung thang máy cùng nàng. Người đó một thân đồ công sở màu đen, trên tay xách cặp tài liệu tựa ở trong góc, hai mắt nhắm nghiền.

Bây giờ mới tan làm sao? Chắc là mệt lắm.

Cửa thang máy mở, Nhã Nghiên khệ nệ ôm đống đồ bước ra lúc rời đi khóe mắt vô tình lướt qua người kia một cái. Thấy đối phương vẫn nhắm mắt, cơ thể không một chút động đậy.

Chẳng lẽ là ngủ rồi.

Cửa thang máy tự động từ từ đóng lại. Ngay trước khi hoàn toàn khép hẳn Nhã Nghiên liền giơ chân đi cản, nàng bước trở vào bên trong, đi tới bên cạnh người kia khẽ cất tiếng gọi.

- Danh tổng.

Không có động tĩnh.

- Danh tổng. Lần này lớn tiếng hơn một chút.

Lông mi Danh Tỉnh Nam khẽ động, tiếp đến là hàng chân mày hơi nhíu lại. Mí mắt từ từ nâng lên trả lại tầm nhìn cho đôi đồng tử trong veo. Danh Tinh Nam bị gọi tỉnh, ánh mắt có chút ngây ngốc lung tung nhìn chằm chằm vào dung nhan kiều diễm của người trước mặt.

- Danh tổng. Nhã Nghiên đánh gãy ánh mắt quá mức chuyên chú của vị tổng giám đốc Dư Hoa.

- Ừm.

- Đã đến tầng 22 rồi. - Nhã Nghiên chỉ ra bên ngoài rồi nhanh chân bước ra. Danh Tỉnh Nam lò dò bước theo sau.

- Cảm ơn Lâm tiểu thư.

- Không có gì.

- Lâm tiểu thư vừa đi quay phim về.

- Vâng. Hôm nay là ngày quay đầu tiền.

Hai người vụn vặt nói mấy câu đã đi tới trước cửa. Bình thường chỉ cần nghe thấy âm thanh bíp bíp quen thuộc Nhiên Nhiên sẽ ngoan ngoãn ngồi ở bậc thềm, ngước đôi mắt tròn vo màu hổ phách của nó bày ra dáng vẻ cực kỳ đáng yêu chào đón Nhã Nghiên trở về. Nhưng hôm nay có chút khác, quả cầu tuyết Nhiên Nhiên không hiểu ăn phải cái gì cửa vừa mở đã lao vụt ra bên ngoài, Lâm Nhã Nghiên bận bịu ôm đống đồ trên tay không kịp bắt nó lại. Kết quả là nó, không còn một chút chút liêm sỉ quấn lấy ống quần của chủ nhà đối diện.

Lâm Nhã Nghiên trợn mắt nhìn thân hình mập mạp của nó dán lấy ống quần của Danh tổng sượt qua sượt lại, kêu lên mấy tiếng meo meo mặt đầy thỏa mãn. Vội vàng đặt đồ trên tay xuống muốn đi ôm Nhiên Nhiên trở về, không ngờ đã thấy Danh tổng nhanh hơn một bước ngồi xổm xuống cùng Nhiên Nhiên chơi đùa.

Nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi của Danh Tỉnh Nam khi nãy Nhã Nghiên không muốn lại thêm quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cô, nhanh chân đi tới ôm lấy Nhiên Nhiên.

- Xin lỗi đã làm phiền Danh tổng, để tôi mang nó trở về.

- Không có phiền, nó rất dễ thương. Danh Tỉnh Nam lắc đầu, vươn đầu ngón tay điểm nhẹ trên chóp mũi hồng hồng của Nhiên Nhiên.

- meo meo~

Nhiên Nhiên bị ôm ở trong lòng kêu lên mấy tiếng đáng thương, nó vẫn còn muốn nhảy xuống quấn lấy ống quẩn của Danh tổng. Nhã Nghiên bận bịu giữ chặt lấy mèo cưng, nở nụ cười nhàn nhạt cùng Danh Tỉnh Nam nói câu tạm biệt rồi nhanh chóng xoay người đi vào nhà.

Trước khi cửa đóng Tỉnh Nam còn nghe tiếng một chủ một mèo cùng nhau cự cãi.

- Hư quá.

- meo.

- Tối nay phạt không cho ăn cơm.

- meo meo meo.

.

Nhã Nghiên còn đang ngổi xổm dưới đất cãi nhau với Nhiên Nhiên thì có tiếng chuông cửa xen ngang, nàng nhìn vào màn hình camera ở trên tường thấy hiện lên là gương mặt của Danh Tỉnh Nam.

Người này còn chuyện gì nữa.

Đem Nhiên Nhiên thả vào trong phòng ngủ đóng cửa lại đề phòng nó lại vọt ra như khi nãy, Lâm Nhã Nghiên chậm rì rì đi mở cửa.

- Lâm tiểu thư cô để quên đồ.

Bên ngoài là Danh Tỉnh Nam một tay ôm ba bịch thức ăn mèo, một tay xách ba bốn túi giấy chứa đầy quà của người hâm mộ.

Giây thần kinh ở thái dương Nhã Nghiên hơi co rút, tất cả đều tại Nhiên Nhiên tối nay nhất định phải nghiêm túc dạy dỗ lại mới được.

- Cảm...cảm ơn Danh tổng.

Nhã Nghiên bị bất ngờ nên có chút lúng túng, song rất nhanh liền gạt đi ít cảm xúc hỗn độn trong lòng. Nàng chìa ra hai tay tính đi tiếp nhận đồ vật từ tay Danh Tỉnh Nam song người kia không có ý định muốn trả đồ vào tay nàng, còn đột nhiên bước lên để nàng phải lùi lại, hai bước rồi ba bước đem đồ trên tay đặt ngay ngắn trên bậc thềm. Xong xuôi liền chào tạm biệt rồi trở về căn nhà đối diện, cả quá trình chỉ diễn ra hơn một phút Nhã Nghiên đều đứng ở cạnh cửa quan sát.

Mấy năm lẫn lộn trong giới nàng gặp được không ít người chức cao vọng trọng, có người hữu lực tài giỏi, có người chỉ là hữu danh, có người lăn lộn nhiều năm lão thành, có người tuổi trẻ tinh anh, có người gia đình đuề huề ấm êm, có người phong lưu đa tình, tất cả bọn họ bề ngoài lịch thiệp nho nhã sau lưng lại kín kẽ đưa nàng cái danh thiếp. Danh Tỉnh Nam người này cũng đồng dạng là một người trong số đó.

.

Phía bên kia cánh cửa, Danh Tỉnh Nam từ trong cặp tài liệu lấy ra một cái lọ nhỏ bên trên dán hình hai chú mèo một đen một trắng khá dễ thương.

"- Trợ lý Dương nghe nói anh có nuôi mèo.

- Vâng. Trợ lý Dương tiếp nhận văn kiện từ tay Tổng giám đốc, thắc mắc không biết vì sao Tổng giám đốc đột nhiên hỏi tới chuyện mèo cưng nhà anh.

- Làm thế nào để lấy lòng chúng.

Trợ lý Dương mỉm cười, hóa ra Danh tổng muốn nuôi mèo. Nghĩ đến đám mèo nghịch ngợm ở nhà trợ lý Dương khẽ nâng môi cười cười.

- Danh tổng cho hỏi chú mèo đó đã trưởng thành hay vẫn còn nhỏ?

- Đã trưởng thành, còn rất mập.

Trợ lý Dương phì cười bắt đầu liệt kê ra một loạt cách thức lấy lòng lũ mèo. Cuối cùng còn chạy về bàn làm việc của mình lấy đến một cái lọ nho nhỏ.

- Đây là cỏ mèo, đám mèo sẽ phê pha và ngoan ngoãn khi được chơi cái này.

- Cỏ mèo. Tỉnh Nam nhìn thứ bên trong hộp, nghi hoặc. Mèo sẽ thích thứ này sao?

- Đa phần đều là thích. Danh tổng cầm về cho mèo nhà cô thử xem, đảm bảo bọn chúng sẽ quấn lấy cô đòi hỏi thứ đồ chơi thần kỳ này."

Tỉnh Nam cười khẽ đem cái lọ nhỏ đặt lên bàn làm việc, khi nãy lúc ngồi trên xe cô có lấy thứ này ra nhìn một chút không cẩn thận đánh đổ lên quần, không ngờ chỉ có thế đã thu phục được quả cầu tuyết mập mạp kia.

Danh tổng ở bên này cao hứng nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của Nhiên Nhiên lăn lộn dưới gấu quần thì bên kia Nhiên Nhiên không được vui vẻ như vậy, Nhã Nghiên thực sự đã nghiêm phạt nó, còn giảm khẩu phần bữa tối của nó xuống chỉ còn 1/3.

Nó vừa nhìn thấy đĩa thức ăn liền kêu gào kháng nghị nhưng chỉ nhận được cái trừng mắt lạnh lùng từ Nhã Nghiên kèm theo câu nói hăm dọa.

- Nếu em còn kêu nữa chị sẽ dọn đồ ăn đi.

Quả nhiên có tác dụng, Nhiên Nhiên không còn kêu nữa, cúi đầu tập trung xử lý bữa tối ít ỏi của nó. 

.

poor Nhiên Nhiên (^v^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro