Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương I


-Yết nhi ngoan, lại đây con._Người phụ nữ xinh đẹp với nét dịu dàng đang gọi tên một đứa bé gái, đằng sau bà là một cậu nhóc đang mỉm cười và một người đàn ông trông khá điển cũng đang mỉm cười với cô. Ba người bọn họ đứng đợi cô trước cổng của một ngôi biệt thự.

-BA!MẸ!ANH HAI!_ Cô bé tên Yết đó lên tiếng gọi to rồi vội vàng chạy lại chỗ họ.
Nhưng thật kì lạ! Khi cô chạy tới chỗ họ càng gần thì khung cảnh càng thay đổi: từ một ngôi biệt thự được thiết kế rất trang nhã với khung cảnh là bầu trời trong xanh bên cạnh là hai hàng cây phong tuyệt đẹp thì bỗng nhiên bầu trời trong xanh ấy biến mất, thay vào đó là bầu trời tối đen như mực, hai hàng cây phong trở nên khô héo đến đáng sợ, ngôi biệt thự trang nhã kia đang chìm trong biển lửa.

-BA!MẸ! Đừng đi mà, đợi con với. Con không muốn ở một mình đâu. ANH HAI! Đừng bỏ Yết nhi lại mà. Làm ơn đừng đi!_Cô bé hét lên khi bóng dáng của ba người kia đang dần dần biến mất trong biển lửa .Cô càng chạy tới gần thì bóng của ba người kia lại bị đẩy ra xa, cho dù cô có chạy nhanh đến cỡ nào thì cũng không thể chạm được vào họ.

-Hức ….hức…Đừng ..đi mà…hức…._Cô khóc, vừa khóc vừa chạy theo xin họ đừng bỏ cô nhưng không có tác dụng. Họ cứ mặc cho cô gào hét thảm thiết mà biến mất dần.

-Đừng…đừng đi…ha…ha…đừng đi mà…ĐỪNG!!!!!!!!!!!!!!!!_Cô bật dậy, thở hổn hển, nước mắt không ngừng trào ra, mồ hôi ướt đẫm hết áo cô. Giấc mơ đó, nỗi ám ảnh đó vẫn luôn bám theo cô suốt 5 năm năm nay.

-Ha ha, lại là nó sao…._Cô cười, nụ cười méo mó. Giấc mơ đó chính là một phần kì ức mà cô muốn quên nhất vậy mà tại sao nó lại cứ thích đeo bám cô đến vậy chứ? Cô lại cười, vừa cười vừa lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt.
Bước xuống gường, lê đôi chân đến chỗ ban công, cô đẩy cửa ngắm nhìn khu phố cô đã gắn bó hơn 5 năm nay rồi lại ngước lên nhìn bầu trời.

-Thật là yên bình…_Mặc cho gió đang đùa nghịch mái tóc màu nâu hạt dẻ còn đang rối vì mới thức của cô, cô vẫn đứng ở đó lặng ngắm những tia nắng đầu tiên đang dần xuất hiện sau màn đêm tưởng chừng như vĩnh cửu kia mà chìm vào hồi tưởng của mình.

___Hồi tưởng của Thiên Yết___

-… Thế rồi, phép thuật biến mất, trả lại nơi đây những gì vốn thuộc về nó. Màn đêm tưởng chừng như không bao giờ lay chuyển giờ đây cũng dần hạ xuống sau hàng cây xanh mướt ngoài vườn, nhường chỗ cho bình minh và ánh sáng xuất hiện…_Một cậu nhóc tầm 13,14 tuổi đang đọc truyện cho em gái mình, cậu vừa đọc vừa ôm cô vào lòng ra chiều rất yêu thương cô nhóc này.

-Anh hai, bình minh là gì vậy? Sao ai cũng bảo nó đẹp hết trơn á?_ Mặc cho cậu đọc, cô nhóc ngước lên ngắt lời rồi nhìn cậu với vẻ tò mò.

-Bình minh á? Nó à…. là quang cảnh đẹp mà ai cũng phải thích, ai cũng phải khen đẹp, bởi lẽ gọi vậy vì nó là món quà vô giá được thiên nhiên ban tặng cho con người.

-Vô giá sao?_Cô ngơ ngác hỏi lại.

-Phải, là vô giá, vô giá đó Yết nhi. Tức là không gì có thể thay thế được thứ ánh sáng như vậy_ Cậu nhóc xoa đầu cô bé khẳng định.

-Sáng sao? Yết nhi chỉ thích trăng thôi, nó không chói như ánh sáng từ mặt trời._Cô bé nhăn mặt nói. Cậu nhóc nhìn cô em gái của mình rồi bật cười, tay xoa đầu cô rồi ôm cô .

-Không thể nói thế được ngốc ạ. Cái gì cũng có vẻ đẹp của riêng chúng, không thể dễ dàng đem nó so sánh với thứ khác được._Cậu nhóc cố gắng giải thích..........

-Vẻ đẹp riêng...nét riêng biệt.....hai ơi nhận biết được nó thực không dễ

~Cộc cộc cộc~

Tiếng gõ cửa vang lên làm ngắt dòng suy nghĩ Thiên Yết. Thở dài nhìn khu cảnh bình yên 1 cách tiếc nuối, cô xoay người bước tới chỗ cánh cửa chán nản cầm tay chốt cửa giật nhẹ xuống. Cánh cửa được mở, trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên trông khá gia trưởng. Bà ta mặc một bộ vét nữ dành cho nữ doanh nhân, nhìn cô với vẻ mặt chán ghét cùng tức giận.

-Mày biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Còn trơ mắt ếch ra đứng đấy làm gì??? Hôm nay là ngày nhập học mà đầu óc mày để trên mây à, mày cần tao bổ đầu mày ra không. Sao sáng nào mày cũng phải làm tao cáu vậy hả???...._Người phụ nữ đó đổ xô ra một tràng, vừa nói bà ta còn vừa phụ họa thêm bằng cách dí đầu hoặc véo tai cô. Bực mình, cô chẳng buồn để ý đến bà đang lải nhải, thản nhiên ngó đầu vào xem giờ.

--6h06--

-Dì à, con cần thay quần áo. Cảm phiền dì._ Cô khẽ thở dài ngắt lời, nói xong liền đóng sập cửa không để cho bà ta có cơ hội phản bác. Thấy mình bị ngó lơ nên ai đó chửi rống một thôi một rồi bỏ xuống nhà.
Dựa lưng vào cánh cửa, cô ngồi thụp xuống, nhìn chằm chằm vào khoảng không, nước mắt trực trào ra lần nữa... "Cô cũng từng có gia đình mà, cũng từng có ba mẹ mà. Sao đây cũng là gia đình mà cô lại không có cảm giác giống như vậy. Ở nơi ta gọi là gia đình, người ta sẽ nhận được sự yêu thương của các thành viên trong gia đình với nhau, vậy sao cô lại chỉ thấy sự ghẻ lạnh cùng với sự hắt hủi vậy chứ. Tại sao vậy?". Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống như những hạt châu sa lấp lánh.
"Yết ơi là yết, khóc lóc để ai thương cơ chứ"_ nghĩ vậy cô cười, vừa cười vừa nếm những giọt nước mắt mặn chát.

--6h18--
Giờ Thiên Yết đang đứng trước gương chỉnh trang lại bộ đồng phục sau khi đã vệ sinh cá nhân và sắp xếp lại đồ đạc. Cô là đứa không thích bừa bộn và rất ghét người khác đụng vào đồ của mình nên luôn tự mình sắp xếp chúng. Sau khi đã hài lòng, cô bước đến chỗ cửa sổ- nơi có bức ảnh gia đình mình. Lấy tay lau đi bụi đang bám trên lớp kính, cô cúi xuống hôn lên nó.

- Ba, mẹ, anh hai con đi học.

Bước xuống dưới nhà, khẽ cúi người chào, đi vào nhà bếp vơ đại cái bánh mì mặc cho bà dì đang lườm nguýt, cô rời khỏi nhà.
Thở nhẹ, ngó trước ngó sau, nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn lên bầu trời, cô mỉm cười.
Bước trên con đường đầy nắng, không lo nghĩ, không muộn phiền. Cảm giác nắng ấm xen lẫn cái man mát của cơn gió mùa hè làm cho con người ta thoải mái, dễ chịu.

"Bóng tối sẽ nơi lẩn trốn tốt nhất nhưng cũng s nơi đơn nhất
Ánh nắng thứ sáng nhất, chói nhất nhưng lại là thứ ấm áp nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: