Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Mở Đầu

Tiếng gõ cửa vang lên cùng với tiếng nói của ai đó

Tử Hoàng Tử ngài mau dậy đi Tam Công Chúa tới tìm ngài . Tam Tammmm Công Chúa .

Tam Công Chúa : sao ngươi gặp ta như gặp ma vậy ca ca ta chưa dậy sao .

Dạ dạ dạ.(ấp ún)

Tam Công Chúa : Trần Hãm ngươi ấp úm cái gì . Trả lời lẹ ca ca ta dậy chưa.

Trần Hãm là thị vệ thân cận của Lý Tiêu Hàn . Cậu ta hơi ngốc và siêu sợ Tam Công Chúa Lý Hàn Y em gái của Lý Tiêu Hàn .Về Lý Hàn Y tính cách có hơi cục súc với mọi người và rất thẳng thắng rất thương Lý Tiêu Hàn nhưng không bao giờ thể hiện ra chỉ âm thầm bảo vệ và chăm sóc.

Tam Công Chúa : thôi ngươi khỏi trả lời ta biết thừa ca ca chưa dậy. Hôm nay là ngày quan trọng của Thái Tử mà.

Bênh trong căn phòng trên chiếc giường yên tĩnh thì bắt đầu cũng có tiếng động có vẽ tiếng ổn bênh ngoài đã đánh thức Tiêu Sở Hà . Cậu ta mở mắt vương vai thong thả bước xuống giường để xem bênh ngoài đang xảy ra chuyện gì . Tiếng mở cửa cậu ấy bước ra thấy muội muội của mình cũng đã hiểu sơ câu chuyện.
Tiêu Sở Hà : Muội đến chỗ ta sớm như vậy có chuyện gì sao .

Tiêu Nguyệt : Ca ngươi quên hôm nay là thành thân của đại ca sao. Ngươi còn bảo với đại ca ngươi qua giúp huynh ấy chuẩn bị y phục mà ngươi quên rồi.

Tiêu Sở Hà : Ta quên mất muội đợi ta xíu chúng ta cùng qua đó.

Tiêu Nguyệt : không nhờ ta qua nhắc huynh dậy thì chắc huynh cũng quên rồi . Mà sao huynh hay quên quá thế . Ủa người đâu rồi . ( Cô ấy quay qua quay lại chẳng thấy Sở Hà đâu )

Sở Hà : Chúng ta đi thôi không thì không kịp mất .

Phủ của Thái Tử điện hạ. Thị vệ cất lời : Tứ Hoàng Tử và Tam Công Chúa tới .

Lý Vương Đế : Hai người đến rồi sao, ta đợi hai ngươi nảy giờ .

Lý Vương Đế là Ca ca của Tiêu Sở Hà cũng là thái Tử hôm nay là ngày đại hôn của hắn và công chúa nước láng giềng Lý Vân Anh em gái của Lôi Vô Kiệt ( em gái theo họ mẹ) . Cuộc hôn nhân này chính là hôn nhân chính trị vì vốn hai người họ chưa từng gặp nhau lần nào.

Tiêu sở hà: đệ đệ xin lỗi tối hôm qua ta bận chuẩn bị quà mừng ngày vui của huynh nên ngủ hơi muộn . Sáng ngủ quên mất . Trần Hãm ngươi đem qua vào đây.

Trần Hãm : Dạ đây thưa hoàng tử.
Tiêu Sở Hà : đây là cặp mặt gối mà ta đã tự tay may để tặng huynh và đại tẩu.

Tiêu Vương Đế : Nó đẹp thật nhưng đệ cũng không nên bỏ công sức ra như thế . Đệ tặng gì đối với ta nó cũng quan trọng nhưng quan trọng nhất là sức khỏe của đệ . Lần sau đừng thức khuya như vậy nữa.

Lý Tiêu Hàn : Ca ca ta lấy vợ nên bó ra chút công sức có sao đâu.

Nguyệt: hai người đóng xong tình huynh đệ chưa ta xem chán lắm rồi.

Lý Vương Đế : Vậy muội muội yêu dấu của ta tặng ta gì đây .

Tiêu Nguyệt : Của ít lòng vồng ta tặng ca và nương tử của huỳnh mỗi người một chum rượu .

Tiêu Sở Hà: Muội uống hông hết hay sao lại tặng cho huynh ấy.

Tiêu Nguyệt : Ngươi đang mỉa mai ta sao . Huynh có biết ta không dám uống hai chung rượu quý này mà để lại làm quà cho ca không.

Lý Vương Đế : Thôi ta biết rồi ý tốt của muội rồi nhưng đừng uống qua nhiều rượu. Không tốt đâu.

Tiêu sở hà: Huynh nó nói thì muội ấy vẫn vậy à. Người cứng đầu như muội ấy có đánh cũng không sợ.

Tiêu Nguyệt : Huynh ngươi nói gì đấy người thấy sống vậy đủ rồi đúng không .

Hai người đuổi nhau chạy quanh phòng .

Quân Lính : Thưa Thái Tử đã đến giờ lành chúng ta nên đi thôi.

Lý Vương Đế : Ta biết rồi . Hai người dừng lại đi chúng ta đi thôi .

Ba người họ cùng nhau cưỡi ngựa đến mơi làm lễ . Khi họ đến mơi thì cô dâu cũng đã trên đường đến .

Lôi Vô Kiệt : Muội muội nếu muội không muốn gả ta sẽ đưa muội về và chịu tội trước phụ hoàng muội không phải tự ép mình vậy đâu.

Lý Vân Anh : Là muội tự nguyện ca ca đừng lo muội sẽ hạnh phúc mà.

Lôi Vô Kiệt : Ta sợ hắn sẽ không yêu thương muội sợ ,muội ở sứ xa bị người ta ăn hiếp từ nhỏ muội đã lớn lên trong vòng tay ta rất sợ muội ở đó không được ai yêu thương và bao bọc như khi ở cùng ta .

Lý Vân Anh : Ca ca đừng lo cho muội . Muội lớn rồi sẽ tự chăm sóc cho mình.

Lôi Vô Kiệt : muội nói vậy thì ta sẽ tin muội . Ta đã xin cha để ở lại đấy 3 tháng để chăm sóc muội và bàn một số chuyện với Thái Thiên Đế.
Cuối cùng thì cô dâu cũng đã đến nơi . Họ cùng nhau tiến vào lễ đường.
Lịnh phi nương nương : chúc mừng hoàng hậu có một cô con dâu tài sắc vẹn toàn .
Hoàng hậu : Ta cảm ơn Lịnh phi .
Lịnh Phi : mà hoàng hậu này tình hình sức khỏe của tứ hoàng tử sao rồi thấy thằng bé ốm yếu như thế muội thấy lo. Thằng bé mà giống như thằng bé Tiêu Hả nhà muội thì giờ chắc võ công cũng giỏi, tiếc cho thằng bé.
Hoàng hậu chưa kịp tiếp lời thì Tam Công Chúa đã xả một tràng dài .
Tiêu Nguyệt : Cảm ơn Lịnh Phi đã quan tâm đến sức khỏe của ca ca ta . Ca ca ta đã khỏe hơn nhiều rồi mà này Lịnh Phi không giỏi võ công thì sao nào nếu người muốn so con trai quý tử của ngươi thì kêu hắn ra đây solo 1&1 với ta . Thay vì ca ca ta không biết võ công nhưng ca ca ta có não còn ai kìa thì không.
Hoàng Hậu : tiểu nhi, dừng được rồi lại đây.
Lịnh Phi : ta xin cáo từ . ( mặt bà ta đỏ bừng sượng trân với những câu nói của tam công chúa) .
Tiêu Nguyệt : mẫu hậu người xem ả ta vênh váo như thế cố ý hạ Tiêu Sở Hà nhà chúng ta xuống . Con trai ả có mà võ công tốt . Có tốt đến đâu cũng thua đại ca với con thôi .
Hoàng Hậu : ta biết nhưng con không nên nói những lời như thế hoàng thượng mà biết được là không hay .
Hoàng thượng : cái gì mà không hay với hay đấy .
Tiêu Nguyệt : cha người xem phi tần của người có lời không hay với ca ca của con .
Hoàng Hậu : chàng đừng để ý lời con bé.
Hoàng thượng : ai ai chọc giận công chúa của ta.
Tiêu Nguyệt : là Lịnh Phi nương nương .
Hoàng Thượng : xong Yến tiệc ta sẽ nói chuyện với Linh Phi Thôi chúng ta tiếp tục bữa tiệc nào.
Bên một gốc nào đó .
Nhị hoàng tử: nào tứ đệ hôm nay ngày vui của đại ca để uống với ta một ly .
Tiêu Sở Hà: Xin lỗi ta không uống.
Nhị Hoàng Tử : để nể mặt ta với đại huynh uống một ly đi .
Các hoàng tử khác : đúng rồi huynh nên uống một ly đi chứ.
Tiêu Sở Hà: (khó chịu vô cùng).
Nhị Hoàng Tử : để không xem trọng ta rồi .
Tam Hoàng Tử giựt ly rượu từ tay Nhị hoàng tử và cất lời : ta sẽ uống thấy đệ ấy .
Vừa nói dứt câu cậu ấy đã cạn ly rượu. Và lôi Sở Hà đi chỗ khác .
Tam hoàng tử: rõ ràng bọ họ biết đệ không thể uống rượu mà cứ ép đúng là quá đáng.
Sở Hà : Đa tạ.
Tam hoàng tử: không có gì . Đệ nên về nghỉ ngơi sớm đi ở đây các hoàng tử lại kiểm trò bắt nạt đệ nữa.
Tiêu Sở Hà : ta biết rồi.
Tiếng ly bể vang lên đó là sự va chạm giữ Tiêu Sở Hà và Lôi Vô Kiệt vì sự vô ý của mình Lôi Vô Kiệt đã hức ly rượu vào người của Tiêu Sở Hà và làm cái ly rớt xuống . Tử Vân vội vàng xin lỗi và lấy khăn tay lâu đi những vết rượu trên y phục của Tiêu Hàn . Tiêu Hàn vốn là người thích sạch sẽ không muốn y phục của mình bị bẩn càng không muốn ai đó chạm vào người mình hắn vội hất tay Tử Vân ra với nét mặt khá khó chịu. Rồi bỏ đi mà chẳng nói câu nào.
Để lại Tử Vân đang bối rối.
Tử Vân : sao cậu ta lạnh lùng thế không biết ,ta chỉ vô ý thôi mà .
Tam hoàng Tử : Thái tử thông cảm đệ ấy không thích y phục của mình bị bẩn, càng không thích ai đó đụng vào người mình.
Vô Kiệt : Ta thực vô ý.
Tam Hoàng Tử: không sao đâu.
Mọi người quay lại buổi tiệc.
Vô kiệt quay sang cận vệ của mình và cất lời hỏi.
Lôi Vô Kiệt: người biết tên kia là ai không.
Hàn Mặc: Dạ thư ngài hắn ta là hoàng tử thứ 4 của Thái Thiên Đế cũng là đệ đệ ruột của Tiểu Vương Đế ạ. Nghe đồn là cậu ta có bệnh từ nhỏ cơ thể luôn yếu ớt nên chẳng bao giờ đụng đến võ công. Nhưng bù lại hắn rất thông minh.
Lôi Vô Kiệt : Sao ngươi biết nhiều thế.
Hàn Mặc : Thần xuất thân từ Bắc Ly chuyện của Bắc Ly Thần nắm rõ.
Lôi Vô Kiệt : Ta tưởng ngươi là người Nam Quyết bọ ta.
Hàn Mặc : thật sự là biết nhau dữ chưa.
Lôi Vô Kiệt : chém đầu.
Hàn Mặc : eeee
Vô Kiệt : ta đùa ngươi đấy.
Tuyết Nguyệt Sơn Trang.
Tiêu Sở Hà : Trần Hãm.
Trần Hãm : Có thần
Tiêu Sở Hà : Tên hồi nảy là con cháu của ai .
Trần Hãm :À là Thái Tử của nước Nam Quyết là ca ca của Vương Phi.
Tiêu Sở Hà : Ca ca của đại tẩu à. Coi như hôm nay xui .
Trần Hãm : để thần chuẩn bị Y Phục cho người.
Tiêu Sở Hàn : Ừm.
Tiệc tàn.
Tiêu Vương Đế: Ta đã chuẩn bị phòng cho Thê Huynh nghỉ ngơi trong thời gian tới.
Lôi Vô Kiệt : Đa tạ . Ngươi cũng nghỉ sớm đi muội muội ta đang đợi ngươi. Đừng để con bé phải ở một mình.
Tiêu Vương Đế: Được. Người đâu dẫn Thái An Vương điện hạ về phòng.
Nô Tỳ: Dạ thưa ngài hướng này ạ.
Đang đi thì bông Kiệt Ngốc dừng lại.
Vô kiệt : đây là phủ của công chúa nào sao.
Nô tỳ đáp lời: không thưa ngài đây là phủ Vĩnh An Vương. Tứ Thái tử.
Vô kiệt : nhìn như phủ của Nữ nhân té ra là Nam nhân. Hắn cũng đam mê hoa quá ha phủ hắn có mùi hoa thơm nhe nhẹ. Khiến người ta cảm giác như có một nữ nhi nào đó quanh đây.
Nô Tỳ: Dạ Thư ngài lối này.
Phủ dành cho Kiệt Ngốc nghỉ ngơi lại rất gần với phủ của Sở Hà.
Sáng hôm sau. Tại hoa viên của hoàng cung có bóng một nam nhân thước đứng bên bờ hồ.
Trần Hãm: Hoàng Tử người đứng đây cũng hơn một canh giờ rồi. Chúng ta nên về phủ thôi.
Xa xa có bóng một nam nhân khôi ngô tuấn tú bước đến.
: Tham kiến Thái An Vương Điện Hạ.
Hắn đang đi dạo quanh cung thì bổng thấy bóng dán của Sơ Hà nên tới bắt chuyện.
Lôi Vô Kiệt: Ngươi là Tứ Hoàng Tử .
Sở Hà : Tham kiến Thái An Vương điện Hạ.
Lôi Vô Kiệt : Ta đang đi dạo hoàng cung thì vô tình thấy ngươi ở đây .
...........
Một khoảng lặng ns đúng là ổng bị Sở Hà lơ gồi.
Lôi Vô Kiệt : À phải rồi chuyến tối hôm qua cho ta xin lỗi.
Sở Hà :Không có gì. Trần Hãm chúng ta về phủ.
Sở Hà quay người định rời đi thì bị ai đó keo thẳng xuống hồ. Kiệt Ngốc đứng thôi cũng té thế là hắn ta thuận tay kéo lun Sở Hà xuống hồ. Hai người rơi xuống một cái tủm như hai con cá rớt xuống hồ.
Trần Hãm : Hoàng Tử Hoàng Tử cứu người cứu người.
Sở Hà hồi nhỏ vốn bị Hàn đã thế còn không biết bới chỉ biết chới với dưới nước. Kiệt ngốc vội bơi đến đưa Sở Hà lên bờ.
Trần Hãm: Hoàng Tử người không sao đấy chứ.
Sở Hà bình tĩnh lại và thế là........
: Ngươi đứng không cũng không xong đã vậy té còn kéo cả ta nữa ngươi có bị ngốc không đấy.
Vô Kiệt : Ta Ta Ta Ta.
Sở Hà : Ngươi bị cà lâm à . Trần Hám chúng ta về phủ.
Trần Hãm dìu Sở Hà đi trong sự ngu ngơ của Kiệt Ngốc sau khi bị Sở Hà nắng.
Vô Kiệt : Ta Ta xin lỗi ( nói vọng lại )
Hàn Mặc : Cái tên Tứ hoàng tử kia hung dữ thật sự.
Bên này Sở Hà về phòng cũng nổi ấm ức của mình và sự lạnh lẻo hôi tanh của nước hồ.
Sở Hà: ngươi chuẩn bị bồn tắm cho ta. Sáng sớm đã gặp xui xẻo.
Tắm xong thì bệnh phong hàn của hắn lại tái phát. Khiến hắn phải nằm liệt giường mấy ngày liền.
Phủ Bách Vương ( Tiêu Sung ) :
Tiêu Sùng : mấy ngày này ở chỗ bọn ta Thái An điện Hạ thấy sao.
Vô Kiệt : ở đây rất tốt mấy ngày qua ta được tham quan kha khá cảnh vật ở đây. À mà mấy bữa nay ta chẳng thấy Vĩnh An Vương .
Tiêu Sùng: nghe nói đệ ấy bị té hồ nên bị phòng hàn mấy ngày nay chưa ra khỏi phủ.
Tuyết Nguyệt Sơn Trang.
Trần Hãm: hoàng tử người thấy đỡ hơn chưa.
Sở Hà: cũng vì cái tên đó giờ ta 😮‍💨
Thái An điện hạ tới.
Vô Kiệt : Ta muốn gặp Vĩnh An Vương của các ngươi.
Trần Hãm : Thái An điện hạ.
Vô Kiệt: Nghe nói ngươi bệnh nên ta đến thăm.
Sở Hà : đa tạ lòng tốt của Thái An điện hạ.
Vô Kiệt : ngươi cảm thấy đở hơn chưa
Sở Hà: nhờ phúc đức hôm đó của người mà ta chẳng thể rời phủ mấy ngày nay nên cảm thấy không đở tý nào. À mà không nảy có đỡ nhưng ngài đến ta lại mệt.
Vô Kiệt: ngươi...
Sở Hà : Thăm xong rồi thì người có thể đi về. Ta hơi mệt ta cần nghỉ ngơi.
Vô Kiệt: Thế ta về.
Ra tới ngoài phủ Kiệt quay qua Mặc nói.
: Lời hắn nói vừa nảy là đuổi chúng ta đúng không.
Mặc : bộ ngài bị ngốc hay gì ý của ngài ấy rõ z mà còn hỏi lại.
Kiệt: Eeee hỗn nha mày.
Mặc: Xin lỗi được chưa 😮‍💨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: