Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Ngày 12/9 ngày hôm nay nắng đẹp gió mát người ở thôn An Lạc kéo nhau ra đường,nghe nói hôm nay nhà họ Huỳnh rước dâu,giấy tiền được rãi khắp nơi từ thôn An Lạc đến thôn Vĩnh Lợi. Mọi người ở thôn An Lạc thi nhau ra bàn tán xôn xao
- Haizz tôi nghe nói thằng con trai nhà họ Huỳnh chết rồi mà nghe noia chết trẻ mới 17 tuổi, mà đã chết rồi,mà không biết có thật không?
-Ây,ông khéo cái mồm tôi nghe nói con trai nhà họ đi học gì ấy mà mấy năm nay rồi chắc là học xong nên về cưới vợ ấy mà,ông lôi đâu ra cái tin vớ vẵn đấy thế ông khéo cái mồm để nhà họ nghe được thì cái mạng của ông không biết có giữ được hay không.
Người này tiếng này người kia tiếng kia,đứng đợi một lát thì xe ngựa đã đi đến,mọi người thi nhau hò reo. Cô ngồi trong xe mà lòng cứ buồn nao nao bần thần nhớ lại chuyện hôm qua.
........
-Bà An có nhà không?
Bà mai vừa đi vừa nói vọng vào
-Đây đây tui đây bà tìm tôi coa chuyện gì?
-Hôm nay tôi có chuyện mừng cho nhà bà đây
-Chuyện mừng là chuyện gì mới được
Bà An vừa hỏi vừa mời bà Mai ngồi xuống bàn,rót tách trà cho bà Mai rồi bà hỏi
-Thế chuyện mừng mà bà nói là chuyện gì?
-Con bà sướng nhất đấy được phu nhân nhà họ Huỳnh để mắt đến
Bà Mau vừa nói vừa dí túi tiền vài tay bà An
-Ngày mai sẽ người qua rước con bà đi,thôi tôi về đây
Bà bước ra cửa ngoảnh mặt lại nói vào
-Lo mà chuẩn bị đi nhé
Hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau thở dài lệnh của Bà Huỳnh như đinh đóng cột không được phép từ chối đã có rất nhiều người trong thôn cô cũng được mời nhưng một đi lại không thấy trở lại. Cô cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy,cô biết thời gian cô bên mẹ không còn nhiều nên cô ngồi tâm sự với mẹ cả đêm
-Mẹ à,sao này con không còn ở đây với mẹ nữa mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé,vã lại mẹ đừng bỏ bửa và đừng làm việc quá sức nhé. Con đi rồi không biết ai sẽ là người xoa bóp,đấm lưng cho mẹ mỗi tối đây,con sẽ cố gắng về thăm mẹ thường xuyên
-Mẹ chỉ mong sau này con về nhà người ta sẽ được đối đãi tốt,chỉ mong là nhà họ không ức hiếp con gái yêu của mẹ,con về tới nhà người ta rồi đồng nghĩa với việc còn là dâu là con nhà người ta rồi nhớ cẩn thân trong
lời ăn tiếng nói đừng để nhà họ ức hiếp hay xem thường co,mẹ biết con của mẹ rất giỏi sẽ sớm thích nghi được cuộc sống đó thôi,mẹ tin con gái của mẹ làm được
Bà vừa nắm tay cô vừa dặn dò mà nước mắt của bà rưng rưng,cha coi mất từ khi cô còn nhỏ,mẹ phải bương trải kiếm tiền nuôi cô,từ nhỏ đến lớn mẹ luôn là người ân cần bên cô cho dù coi có quậy phá hay gì thì mẹ cũng rầy là cô 1 tiếng,mẹ rất thương cô,cô cũng rất thương mẹ,nghĩ đến khoảng thời gian bên mẹ mà khóe mắt cô cay cay sau này về làm dâu làm con người ta có chuyện gì thì biết tâm sự với ai đây,cô kéo tấm rèm bến trong xe ra nhìn những cảnh vật xung quanh nhìn những người hàng xóm tốt bụng đã giúp đỡ cho mẹ con cô những năm qua,coi gật đầu chài họ lần cuối rồi ngoảnh mặt rời đi cô buông bỏ mọi thứ ở nơi cô sinh ra và lớn lên,có thể lầm đi này 1 đi không trở lại....

Văn chương có hơi lũng cũng ^^
Mong m.n thông cảm
Cảm ơn m.n đã đọc ^^
@ntynđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro