Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chú mèo lang thang

   Một chiều xuân mát mẻ nọ.

   Sau khi cãi nhau với mẹ, tôi thu dọn đồ đạc, trốn khỏi nhà, một mình bắt taxi đến chỗ ở của cậu ba ở một quận cách xa trung tâm thành phố. Mẹ và cậu không hòa hợp, thường xuyên cãi nhau nên cậu rất ít khi qua lại với nhà chúng tôi. Từ sau khi cậu trở về từ nước ngoài, tôi cũng chỉ gặp cậu có vài lần. Dựa theo trí nhớ cực tốt và sự mờ mịt đường sá các quận ngoại thành của một cậu nhóc thần đồng được mẹ bao bọc từ nhỏ, sau hơn hai tiếng ngồi xe và tìm đường, cuối cùng tôi cũng có thể đến được ngôi trường mà cậu đang dạy.

   "Số điện thoại của cậu là gì ấy nhỉ? Không biết cậu có còn dùng số cũ không nữa."

   "Hôm nay thứ bảy mà trường này không học à? Sướng thế!"

   "Mình cứ tưởng đến trường là sẽ gặp được cậu, vậy mà... Thiệt tình!"

   Tôi ngồi xổm trước cổng trường đóng cửa kín mít, lẩm bẩm một mình, bấm gọi đến số điện thoại của cậu hết lần này đến lần khác.

   "Cậu Hưng đi đâu mà gọi mãi chẳng được vậy nè?"

   Đã gọi đến lần thứ năm nhưng mãi vẫn chẳng có ai nhấc máy, tôi định bỏ cuộc thì cậu ba gọi đến. Tôi vội bắt máy. Người bên kia không vội lên tiếng, kiên nhẫn đợi tôi nói trước. Tôi hiểu ý, nói nhanh tình hình hiện tại của mình, sau đó lại dè dặt bày tỏ mong muốn được nương nhờ nhà cậu vài hôm để lánh mặt bố mẹ và đứa em gái đáng ghét của mình.

   Cậu ba im lặng một lúc lâu, chẳng lên tiếng khiến lòng tôi lo lắng không thôi. Khi tôi còn đang nghĩ xem nên tiếp tục trút hết ruột gan để năn nỉ cậu hay cứ thế rút lui, về nhà cho xong, cậu ba lại đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh nhạt, hệt như người dưng nước lã:

   "Con cứ đến đi."

   Tôi thận trọng hỏi:

   "Cậu gửi định vị cho con được không ạ? Con... không biết nhà cậu..."

   Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi đáp:

   "Cậu gửi số nhà cho con rồi đấy."

   "Dạ, con cảm ơn cậu."

   Tôi cúp điện thoại, kiểm tra tin nhắn mà cậu vừa gửi sang. Tâm trạng chỉ vừa khởi sắc đôi chút lại lập tức bị tấm ảnh chụp phía trước nhà, bảng số mờ mờ ảo ảo chẳng rõ ràng mà cậu gửi sang dập tắt. Tôi cố phóng to bức ảnh, xem xét một lúc, suy luận từ khung cảnh xung quanh, cuối cùng cũng tìm ra được tên đường và số nhà của cậu. Nhập nó vào ứng dụng bản đồ trên điện thoại, xác định địa điểm cần đến, tôi bắt đầu lên đường.

   Vì nhà của cậu khá gần trường học nên tôi quyết định đi bộ đến đấy, giúp thư giãn đầu óc, tự mình tháo gỡ những rối rắm ở trong lòng.

***

   Khi đi qua một cái công viên ở gần trường, tôi vô tình bắt gặp một con mèo có bộ lông đen tuyền. Nó rất dạn, chạy nhanh đến chân tôi, cọ nhẹ. Là một người mê mệt với đám mèo, đặc biệt là mèo đen, tôi nhanh chóng bị con mèo hớp hồn, ngồi xuống, chơi với nó một lát.

   "Đen ơi, em đâu rồi?"

   Đột nhiên, từ phía bên kia công viên vang lên tiếng nói của một cô gái, ngay sau đó là tiếng gọi chó và bước chân đang chạy về phía này.

   "Ủa, nhầm. Phải là..."

   "Ngao..."

   Tôi và cô gái kia gần như đồng thanh.

   "Đen!"

   Tôi ôm mèo, ngẩng đầu, nhìn về phía đứa con gái vừa gọi lớn, vừa chạy về phía này.

   Cô gái nhanh chóng xuất hiện ở trước mắt tôi, sắc mặt hơi tái nhợt, gập người, thở dốc. Tôi sững sờ, dán chặt mắt vào khuôn mặt vừa thân quen, lại vừa xa lạ của cô bạn mới tới. Giống quá, giống đến mức khiến người ta lạnh cả sống lưng!

   Cảm thấy bản thân cứ nhìn chằm chằm người ta như thế này cũng chẳng phải phép, tôi nhanh chóng chuyển tầm mắt xuống con mèo đen trong tay mình. Cố kìm nén cơn sóng cuồn cuộn ở trong lòng, tôi vuốt nhẹ đầu em mèo, hỏi:

   "Mèo này của cậu hả?"

   Nói rồi, tôi ôm trả mèo cho cô bạn. Cô gái cẩn thận đón lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng nhìn nó, vô thức mỉm cười, nói:

   "Ờ... Không... không phải. Con mèo này không phải của mình."

   Hiện rõ trong đôi mắt to tròn lấp lánh toàn là sự yêu thương.

   "Nó là mèo ho..."

   Cô gái thuận miệng nói, đột nhiên lại khựng lại vài giây, ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp:

   "Là mèo của... của bạn mình, chủ nó dẫn nó đi dạo công viên... đang đi thì... thì đau bụng nên nhờ mình giữ giúp."

   Tôi không kìm được mà khép hờ mắt, cong môi khẽ cười, vươn tay vuốt ve lớp lông bên bết trên đầu con mèo, vu vơ nói:

   "Ừ. Nhìn nó hơi nhếch nhác, lông cũng xơ nữa, nên... tôi cứ tưởng nó là mèo hoang, định mang về nuôi. Ra là mèo đã có chủ..."

   "Ừ... thì..."

   Cô bạn tỏ ra bối rối, ngập ngừng. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của cô gái trước mặt, thẳng thừng vạch trần:

   "Nó là mèo hoang phải không?"

   Cô bạn tròn mắt nhìn tôi, ngẩn ra một lúc, rồi lắc đầu nguầy nguậy.

   "Sao cậu lại nói dối?"

   Tôi nghiêng đầu, chất vấn.

   Để tôi nghĩ xem, là sợ khi biết nó là mèo hoang, tôi sẽ mang nó đi, cậu sẽ không thể gặp lại nó nữa? Không thể nuôi được, lại chẳng nỡ buông tay, để nó có được một chốn bình yên vì sự ích kỷ của mình? Đúng chứ?


   "Trước đây, công viên này có ba con mèo lận..."

   Cô bạn nhìn tôi dò xét, xong lại thở hắt ra, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt man mác buồn, vẻ mặt có chút mất mát, nói.

   "Cái chị trong phòng trọ kia thương tụi nhỏ lắm, hay cho tụi nó đồ ăn, đặt trong ba cái chén bé bé xinh xinh ở góc tường kia kìa."

   "Mình và đám bạn cũng hay ghé sang đây chơi, lâu lâu cũng sẽ mang ít đồ ăn sang cho tụi nhỏ ăn hoặc gửi cho chị."

   "Một hôm, bé trắng và bé vàng đột nhiên biến mất... còn mỗi bé đen này... Tôi thấy lạ nên hỏi thử..."

   Cô ấy hít một hơi thật sâu, tay lại vô thức vuốt ve con mèo đen trong tay. Một lúc sau, mới hoàn thành nốt câu chuyện của mình:

   "Ra là bạn trai mới quen của chị gái ở phòng trọ thích ăn thịt mèo mà chị không biết..."

   "Biết tụi nhỏ không có chủ, hay lang thang trong công viên, hay được chị chủ cho ăn nên thằng chó... à tên đó đã dùng đồ ăn mà chị chủ chuẩn bị cho tụi nhỏ dụ dỗ, rồi..."

   Nói đến đây, cô bạn nổi giận đùng đùng, lẩm bẩm mắng:

   "Nghĩ lại vẫn bực. Mẹ nó, cái thằng cặn bã khốn nạn! Cái *beep* gì cũng bỏ vào mồm được."

   Mắng đã, cô bạn ngước mắt nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, đanh giọng, nói:

   "Tôi không rõ cậu là ai... là người tốt hay kẻ xấu..."

   "Tôi... không dám tin cậu."

   Trông cô ấy cứ hệt như một con mèo mẹ đang xù lông, trừng mắt cảnh cáo kẻ lạ mặt, cố gắng bảo vệ đứa con còn sót lại của mình. Thật ra, cũng có chút đáng yêu.

   "Cậu không dám tin tôi?"

   Tôi nhìn cô bạn, phì cười, cúi đầu, thuận tay gãi nhẹ cằm của con mèo ở trên tay cô bạn, nói tiếp:

   "Nhưng, hình như đứa nhỏ này lại khá tin tưởng tôi đấy."

   Con mèo cọ đầu vào tay tôi, khẽ phát ra mấy tiếng "grừ grừ", có lẽ là đang thoải mái lắm. Cô bạn đặt con mèo xuống đất. Nó chầm chậm đi về phía tôi, cọ đầu vào bàn tay đang giơ ra của tôi.

   "Đây là lần đầu tiên cậu gặp nó mà phải không?"

    Cô bạn dõi theo từng cử động của con mèo, cất tiếng hỏi.

   "Ừ."

   Tôi thành thật đáp.

   "Lạ nhỉ? Từ sau vụ đó, nó rất cảnh giác với người lạ, người hay cho nó ăn như tôi còn phải trấn an một lúc mới động được nó. Sao nó lại... thế này?"

   Cô bạn khó hiểu nhìn tôi, rồi lại nhìn bé mèo đang lật ngửa bụng nằm dưới đất, giơ bàn tay bé bé xinh xinh khều tay tôi.

   "Bởi vì em bé này rất thông minh, biết nhìn người."

   Trông bộ dạng đáng yêu của cô bạn, tôi không nhịn được bèn trêu chọc một chút.

   "Cậu!"

   Cô bạn nhăn mặt, trừng mắt với tôi.

   "Mẹ tôi nói mèo đen khôn lắm, linh tính cũng mạnh, ở vài nơi nó còn được xem là hiện thân của thần linh nữa."

   "Nếu tôi là người xấu, nó sẽ chẳng đến gần tôi thế này đâu."

   Tôi cố chứng minh sự "trong sạch" của mình. Nhưng, cô bạn này vẫn chưa thể buông xuống sự phòng bị, nói thẳng:

   "Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà..."

   "Vả lại, cậu đi bộ mà lại che kín mít như này, trông có khác gì kẻ xấu đâu!"

   Tôi cười khổ, nhún vai, giải thích:

   "Tôi bị cảm. Hơn nữa, đường ở ngoài kia còn đang làm, bụi ơi là bụi, không che lại chắc về tới nhà là ốm liệt giường luôn."

   "Ò."

   Cô bạn đột nhiên yên lặng, có lẽ là đang suy nghĩ điều gì đấy. Tôi biết ý, chừa cho cô ấy khoảng không gian riêng, không nói gì nữa, chỉ im lặng chơi với bé mèo. Đến khi tôi định rời đi, cô bạn mới cất lời, nhỏ giọng hỏi thăm:

   "Chuyện... chuyện cậu muốn nhận nuôi em ấy... có thật không?"

   "Thật. Nhưng mà, giờ tôi phải sang nhà cậu ở vài hôm nên không tiện lắm. Khi nào tôi về nhà, tôi sẽ mang nó theo."

   Tôi thành thật đáp. Dừng một lúc, ngỏ ý nhờ vả cô bạn mới gặp:

   "Cậu để mắt đến nó vài hôm giúp tôi được không?"

   Cô bạn đáp ngay nhưng lại bỏ lửng câu nói:

   "Được. Nhưng mà..."

   Cô bạn rút ra trong túi một tờ giấy A4 được gấp lại gọn gàng, đưa cho tôi, rồi nói tiếp:

   "Cậu ký vào giấy đăng ký nhận nuôi này, hứa sẽ nuôi nó thật đàng hoàng đi rồi mình giúp cậu."

   Như sợ tôi không tin, cô gái giơ ba ngón tay xin thề:

   "Bảo đảm sẽ toàn tâm toàn ý mà giúp, hứa luôn!"

   Trông vẻ mặt cô bạn khi nói ra mấy lời này trông vừa buồn cười, vừa đáng yêu. Tôi nhận tờ giấy, nhìn cô ấy làm trò rồi mới xem nội dung bên trong. Dòng chữ "Hợp đồng nhận nuôi thú cưng" nằm ngay ngắn trên đầu trang giấy khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô bạn này đúng là thú vị thật!

   "Đâu ra vậy? Lúc nào cậu cũng mang thứ này theo hết hả?"

   Nhìn vẻ mặt trông chờ của cô bạn, tôi cố nhịn cười, tò mò hỏi.

   "Mình biết thế nào cũng có ngày em ấy được người ta nhận nuôi nên chuẩn bị sẵn."

   Cô ấy đáp một cách tỉnh bơ, có vẻ như là đang nói thật. Điều này lại chạm vào "điểm cười" của tôi.

   "Cậu cười cái gì?"

   Cô gái khó hiểu, nhíu mày bực bội nhìn tôi, giọng cũng cao lên vài phần.

   "Cậu... thú vị thật đấy!"

   Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô bạn, đánh giá. Nụ cười nhếch mép bị chiếc khẩu trang y tế che khuất, chỉ còn lại đôi mắt to tròn híp lại thành vầng trăng non. Cô bạn không những không bớt giận, ngược lại càng thêm khó chịu, cau chặt mày, lườm tôi.


   Sau khi đọc kỹ nội dung được viết khá vụng về của bản hợp đồng "không chuyên" này, tôi quyết định đặt bút ký, một cái tên giả. Xong xuôi, tôi đưa lại tờ giấy cho cô bạn kia. Cô ấy nhận lấy, xem xét một hồi, đặt bút nắn nót ghi xuống mép trên tờ giấy một cái tên.

   "Vân Anh? Tên của cậu à?"

   Vân Anh lơ đãng đáp "ờ" một tiếng, gấp gọn mảnh giấy, cất lại vào túi quần. Xong, cô bạn ngẩng lên nhìn tôi, mỉm cười hòa nhã, giải thích.

   "Tụi mình có hỏi ý kiến của chị Phương rồi, chị bảo nếu không có chị ở nhà thì bọn mình giúp chị lưu lại thông tin những người muốn nuôi bé Đen, để chị sàng lọc chọn ra một người chủ tốt cho ẻm."

   Tôi khép hờ mắt nhìn con mèo trong tay, buông lời trêu chọc:

   "Vậy là... còn phải xem xét ba đời nhà tôi nữa thì thủ tục nhận nuôi mới xong nhỉ?"

   Cô bạn cũng không kém cạnh. Cười đến tít mắt, đôi má phính tròn tròn trông vô cùng đáng yêu nhưng lời nói và ngữ điệu lại chẳng hề dễ nghe tí nào:

   "Ừ. Phải xác nhận xem chỉ là miệng hỗn xinh yêu hay tính tình không tốt thật đã..."

   "Nói chuyện với nhau nãy giờ, cậu... thấy tôi thế nào?"

   Tôi nhướng mày, trêu.

   "Sao lại hỏi con gái người ta nghĩ mình thế nào khi chỉ mới lần đầu gặp mặt vậy trời? Trap boy à?"

   Cô bạn quay mặt đi nơi khác, trưng ra vẻ mặt chê bai, khó ở, khẽ lẩm bẩm. Biểu cảm của cô ấy cũng đặc sắc thật!

   Sau vài giây ngầm "phán xét", cô bạn quay lại đối diện với tôi, cười xởi lởi, lịch sự đáp:

   "Không thể trông mặt mà bắt hình dong được..."

   "Con người cậu như thế nào, cậu rõ là được rồi. Mình chỉ mới tiếp xúc với cậu thôi mà, không dám đánh giá linh tinh..."

   Dừng một chút, cô bạn ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi mới hoàn thành nốt câu nói của mình:

   "Sợ cậu phiền lòng..."

   Cô bạn lại khẽ cúi đầu, cười híp mắt. Khuôn mặt bình thường trông dễ thương, vô hại nhưng mỗi lần híp mắt cười như này lại khiến người ta có cảm giác như "mình vừa bị con nhỏ này kháy đểu phải không", là loại cảm xúc vừa bực bội vì bị móc mỉa, lại vừa nghi hoặc, có lỗi vì chẳng rõ có phải mình đã nghĩ oan cho người ta hay không, thật sự rất khó chịu.

   Ký xong hợp đồng nhận nuôi gì gì đó, tôi vẫn nán lại nghe cô bạn kể chuyện về cuộc đời tội nghiệp của bé mèo đen, khoe rằng bé giỏi ra sao, với mục đích tạo cảm tình với bé mèo đen cho tôi. Tôi vừa chơi với bé mèo, vừa kiên nhẫn lắng nghe "bà mẹ trẻ" này "khoe con". Ban đầu, vì cảm thấy sự nhiệt tình của cô bạn khá buồn cười nên tôi mới ở lại thêm vài phút, xem cô ấy "làm trò". Song, rất lâu sau, tôi vẫn ngồi đây "hầu chuyện" cô bạn mới gặp. Khiếu kể chuyện cùng với biểu cảm phong phú của cô ấy giống như một đám dây leo, trói chặt lấy đôi chân mỏi mệt của tôi, giữ tôi ngồi cạnh cô ấy thật lâu, thật lâu.

***

   "Hoàng Anh, cậu có điện thoại kìa."

   Cô bạn ngừng lại, chỉ vào điện thoại trong túi quần tôi, nói.

   "Tai cậu thính thật!"

   Tôi lấy điện thoại ra xem, còn không quên trêu Vân Anh.

   "Không phải tai mình thính mà là do cậu bị đ... ma che tai đấy. Nó rung nãy giờ rồi đó."

   Cô bạn cũng không kém, trêu ngược lại tôi.

   Tôi mở điện thoại, là số của cậu ba. Nhìn lại đồng hồ mới thấy, từ lúc tôi gọi cho cậu đến giờ cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, có lẽ cậu gọi đến để hỏi tôi tại sao vẫn chưa đến.

   Tôi vội vã tạm biệt cô bạn mới quen, đi một đoạn mới bắt máy lên nghe. Đúng như tôi nghĩ, cậu gọi đến để hỏi tình hình của tôi, hỏi xem tôi có phải đã bị lạc ở đâu rồi không, bảo tôi chụp số nhà gần chỗ đang đứng để cậu chạy ra đón.

   Sau khi xác nhận số nhà với cậu, tôi thấy vị trí của mình trên bản đồ chỉ còn cách nhà cậu tầm hơn năm phút đi bộ nên vốn định sẽ tự mình đi đến đấy, không dám làm phiền đến cậu. Bỗng, khuôn mặt xinh xắn của cô bạn mới quen đột ngột xuất hiện trong tâm trí, tôi lập tức đổi ý, nhờ cậu đến đón mình, bảo cậu đừng vội tắt máy. Tôi giữ máy, cố gắng chạy thật nhanh về lại chỗ một người một mèo đã từng ngồi với mong muốn giữ chân cô bạn, chờ cậu đến. Nhưng, khi tôi đến nơi, chỗ bồn cây đó đã chẳng còn ai, cô ấy đã đi mất từ lâu.


   Mùa xuân là mùa tái sinh của vạn vật. Thần linh gửi cô ấy đến trước mặt tôi như thế này, là để tôi gánh vác trách nhiệm cứu lấy gia đình mình, cứu lấy những con người khốn khổ mắc kẹt trong nỗi đau quá khứ ấy ư? Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng này sẽ là phúc hay là họa, tôi chẳng biết, cũng chẳng thể quan tâm nhiều đến vậy, chỉ hy vọng có thể một lần nữa gặp lại Vân Anh, nhờ cô ấy gỡ bỏ nút thắt trong lòng cậu, đưa cậu về nhà.

______________________________

   "Con thật sự đã gặp một cô bạn có khuôn mặt giống hệt tấm ảnh này luôn đó cậu. Có điều, bạn kia lớn hơn người trong tấm ảnh một chút, có lẽ tầm tuổi con."

   "Bận nói chuyện nên con quên chụp hình cổ lại cho cậu xem..."

   "Mà con biết được bạn ấy tên là Vân Anh, sống ở gần đây, hay ra công viên cách nhà cậu hơn năm phút đi bộ kia cho mèo ăn."

   "Cổ thật sự giống đến tám chín phần luôn đó cậu. Lần đầu gặp bạn ấy, con hết cả hồn, cứ tưởng cô..."

   "Được rồi, cậu biết rồi."

(つ▀¯▀ )つ || Hết ngoại truyện rồi đó ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro